Chap 4.ÁNH TRĂNG MÁU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm, đã 14 năm rồi cứ nghĩ là cô sẽ không phải trở lại cái nơi địa ngục này nx nhưng thật không ngờ.

_______________________

Tokyo 15/7 16 năm về trước

-Nhanh lên, nhanh lên các con chậm quá đó mami con sẽ nỗi giận cho xem.( người đàn ông mái tóc hoa anh đào, mặc chiếc áo thun trắng và quần tây đem, trên mặt có vài nét nhăn của năm tháng khuôn mặt chữ điền nhân hậu đang cố gắn thuyết thục hai đứa con iu dấu nhanh chân lên, với những biểu cảm rất khổ sở xem ra là không mấy thuận lợi. không ai nghĩ đây là chủ tịch của công ty haruno danh tiếng cả).

- mòooooo........ Dady lần nào cũng vậy những bộ phim cổ điển đó chán phèo con muốn đi với anh tới trường đua hơn, Dady xem phim với mami dẫn theo 2 con kì dà cản mũi làm gì. Có một cô bé đáng yêu đang chóng tay lên hong kịch liệt lên án hành vi của bố mình.

- Hai.....hai... 2 con kì đà của dady, xem phim cổ điển sẽ cho con kiến thức lịch sử, mami con thích như thế ngoan đi dady sẽ bù đấp cho con xứng đáng.

- ảra.....ảra....raaaa trường đua rất vui hả con gái. Sasori con đưa em con đến trường đua à!?. (một người phụ nữ thanh lịch chiếc váy trắng dài thước tha bước đến)

- ita.... Haahahah... đâu có mami?......( cậu thanh niên 14 tuổi với mái tóc đỏ ăn mặc rất thời trang và phong cách, vẻ ngoài chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng làm biết bao thiếu nữ phải say đắm,ở gần đó chột dạ lên tiếng.)

- Koo có?

- hahhah cái đó chỉ là con cho nó xem tivi trong phòng thôi ạ. nê....nế..... phải ko sa-ku-ra~chan.

-ồ..... SA-KU-RA~CHAN con nói xem trường đua rất vui, anh con biết rất nhiều chỗ hay không chán như rạp phim, con nói xem chỗ nào vui chúng ta cùng ik nhé.

- Hai.... mami, ngoài trường đua còn có chỗ chơi mặc chược, đấu súng, còn có chỗ nhạc rất to đồ uống rất ngon nữa ạ, ni~chan rất giỏi trò đấu súng luôn 10/10 đó mẹ.

- òooooooo con trai, con rất giỏi nhỉ 10/10.

-hahahahahah..... mami?..

- ....... á....aaaaaa.....mam....i(a di đà phật cầu trời cho con qua kiếp nạn này).

Ở một góc gần đó có 2 cha con đang thầm lánh nạn.

- sakura~chan Dady nghĩ những chỗ con tới từ mai.. à ko từ bây giờ sẽ thành khu vui chơi hết cho xem.

- ửmm sao thế Dady?

- à... trẻ con thì nên thích khu vui chơi chứ nhỉ.^^!

- còn nữa, con nên chuẩn bị tin thần đi.

-hả, sao phải vậy hả Dady ?!

- nhóc con, mày khai anh ra thế em nghĩ có cần chuẩn bị chút gì đó ko.

*-* hahahah

-_-hahah

- aaaaaaaaa.... Gomen

...

...

- Anh iu, anh làm gì lâu thế.

- Anh đây!, sakura Dady chúc con may mắn. ( người cha đặt tay lên vai con gái dặn dò hết sức kĩ càn < lấy khăn chấm nước mắm..............^^!! à...nhầm... chấm nước mắt mới đùng> sau đó quay gót bước đi)

- D....A.....DY......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh à để con tiếp nhận huấn luyện sớm như vậy em thật sự không nở, sakura chỉ mới 8 tuổi đầu thật sự còn quá nhỏ.

- Em à, anh biết chứ nhưng gia tộc chúng ta nếu khả năng tự vệ cũng không có thì sẽ không thể trụ được em ạ, sasori từ 6 tuổi đã theo học hỏi từ chuyện khinh doanh cho đến chuyện trong ban đến nay anh ghĩ giao lại cho nó chức ban chủ cũng ko quá đang việc của công ty anh cũng giao cho nó tiếp quản được một nữa rồi có nó làm nền tảng sau này sakura cũng không phải lo cực nhọc nữa.

- Anh kì vọng và chúng nó rất nhiều?

- Anh yêu chúng nó hơn cả sinh mạng.

- haizzzzz... hichhchichc....... vậy là anh không yêu em nữa, anh quá đáng lắm anh vứt bỏ em à hihcihci.....

- Em yêu! em đừng khóc là anh sai anh yêu em nhất, sao em lại ghen với con mình thế....

- thế nào em không được thế sao, có phải anh chán em rồi ko, thích đi theo mấy nhỏ chân dài mặc áo vét bông chứ gì, đúng hong hchiichchchihch......

- anh.....anh... hong có anh sai em đừng khóc chứ....

Tiếng thúc thích ban đầu dần biến mất thay thế nó là biểu cảm nén nhịnh cười vai run run. Bà haruno quay lưng lại bật cười thành tiếng bất giác ông haruno cũng cười theo.

Khung cảnh chiều tà đẹp biết bao ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa, thật ấm áp nhưng sao lại mang chút cảm giác khó chịu lạ kì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 8 của sakura, trong sảnh từ trong ra ngoài mọi người đều lo chuẩn bị sinh nhật cho cô chủ nhỏ, nhân vật chính thì như chẳng quan tâm sáng ra đã bám theo anh đòi quà, bám từ sáng đến tối mới đòi được.

- nhóc con em có thích ko. Một đôi tai màu đỏ bằng kim cương nhưng siêu nhỏ rất đẹp trên đó có thiết bị định vị và rà tần số.

-hzz.....zzzz.. tạm chấp nhận không tệ.( đẹp thật^^).

- con nhỏ đáng chết em làm thái độ gì đó.

- hahahah là ghét bỏ đó anh biết chưa lêu lêu...

- con nhỏ này mày đứng lại cho anh.

- hahahahah..... không đó làm gì nhau... lại đây, lại đây này....

- có giỏi thì đừng chạy đứng im đó...

- có ngu mới nghe.. lêu lêu..

Vậy đấy hỗn chiến diễn ra, nhưng lại sớm kết thúc nhờ tiếng gọi của haruno. Ông đến đón con gái ra nhập tiệc.

- DA.........D......Y..... quà của con đâu.

ông haruno miểm cười ông lấy ra một chiếc hộp bên trong là sợi dây truyền hình hoa anh đào đeo lên cho cô.

- con gái đẹp không con....

- vâng ạ đâu giống cái đầu xù kia......

- con..... nhỏ này.....

- **_** thôi cho dady xin nhanh ra sảnh ik ...

- hai...... đi thôi.... n-i~c-h-a-n.....^^

Đang chuẩn bị thì lại có tiếng nổ vang lên khói lửa bắt lên mịch mù mịch.

- sasori coi chừng em con. (Ông haruno lập tức lau đến sảnh)

sakura tó mò muốn chạy ra ngoài xem thì bị sasori kéo lại dấu ra sau lưng.

-Nhóc con em mau tháo tóc xuống che hoa tai lại tuyệt đối không được để phát hiện ra đó. anh đưa em đến chỗ mẹ.

Tiếng hỗn loan ngày một lớn hơn tất cả thành viên của tộc haruno hôm nay đều tề tựu không thiếu một ai lại có kẻ ẩm mưu dở trò.

- Mami.....

- Sakura, sasori sao thế con?.

- Không sao đâu mami, chông chừng sakura con ra ngoài xem sao, nhanh lên sân thượng đi.

- Con trai cẩn thận nhé.

~~~~~~~~~~~~~~

- thế nào rồi! sao lại phát nổ thế bố.

- bố không rõ nhanh sơ tán mọi người đi.

Đúng lúc này cửa chính đóng lại lửa bóc lên cháy rất lớn, tất cả tộc nhận haruno đều bất tỉnh do thuốc mê. Căn biệt thự bỗng chốc bị nhấn chìm trong biển lửa.

- Dady nhanh lên tần thượng đi

Trên tần thượng thì lại một thảm kịch khác xảy ra. Bà haruno thân dính đầy máu đang nằm che cho sakura đang bất tỉnh. Ko một bóng ai trên đó cả. Ông haruno ôm lấy vợ mình thét lớn tiếng trong đau khổ đám cháy lan lên rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến nơi.

- SASORI GHE KĨ NHỮNG LỜI BỐ NÓI ĐÂY LÀ DI NGÔN CỦA BỐ.
BỐ ĐÃ CHO XE CHỜ Ở DƯỚI DÌ STUNADE SẼ ĐƯA CÁC CON ĐI. ĐÂY LÀ ẤN KÍ VÀ TẤM BẢN ĐỒ CON NHẤT ĐỊNH PHẢI PHỤC HƯNG LẠI GIA TỘC HÃY ĐƯA EM CON RỜI KHỎI NHẬT BẢN. CHĂM SÓC TỐT CHO NÓ.

- Bố nói gì thế chúng ta cùng đi.

- BỐ KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC! Bố và mẹ con đã đi cùng nhau trận đường rất dài dù là khó khăn hay bằng phẳng bố mẹ đều luôn có nhau ngay lúc này đây bố không thể để mẹ con một mình bước tiếp, hãy tha thứ cho sự ít kỉ của bố, Dady Xin lỗi các con. Sasori trước khi em con ngừng thở bố tuyệt đối không cho phép con bước theo bố đã biết chưa!.

- BỐ..

- IK IK.... IK NHANH IK. nói xong ông ném 2 đứa con bảo bối của mình qua lang can rồi ôm lấy vợ mình.

Chiếc xe rời đi trên đó mang theo 2 tộc nhân cuối cùng của gia tộc, và một mối thù sâu nặng mãi về sau. Một gia tộc hùng mạnh nhất nhì thế giới chỉ trong một đêm toàn bộ đều cháy ruội màu đỏ rực sáng ánh trăng hôm ấy rất đỏ và sáng, nó như bị nhộm lấy bởi máu của những con người trong gia tộc ấy những con người cho tới lúc chết vẫn chỉ có thể lặng căm không hề biết kẻ đã sát hại họ là ai.

************************************

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ TẤT CẢ MÌNH SẼ CỐ GẮN RA NHANH HẾT SỨC. MỌI NGƯỜI NHỚ TIẾP TỤC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ.^^^^!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku