Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke có một bí mật, đó là cậu đã yêu.

Sakura có một bí mật, đó là cô không muốn yêu.

Sasori có một bí mật, đó là cậu luôn làm những việc âm thầm không để ai biết.

Hinata cũng có một bí mật.

Nhưng chỉ cô và Karin biết....

Đó là......









-XONG RỒI !!! - Sakura reo lên khi ngắm thành quả gần 15 phút của mình. Chuyện là sao bao ngày bị Sasuke ép uổng phải từ biệt son phấn, cuối cùng, ngày hôm nay cô đã lấy hết can đảm lục lại bộ trang điểm cũ để chỉnh chu lại tí xíu. Thật ra cũng chăng gan to gì đâu. Sau giờ học thì cô lại phải trở về hình tượng mọt sách "xinh đẹp " theo ý của Sasuke thôi nhưng nếu không để mình dễ coi hơn chút xíu thì cô suốt đời sẽ không có bạn mất. Váy áo thì thùng thình, kính thì dạy cộm, che cả khuôn mặt. Hắn ta quả là một tên giỏi dìm hàng nhan sắc mà.

Cô cau mày lấy tay xua xua đi hình ảnh của Sasuke rồi nhìn vào kính tự tặng mình một cái hôn gió. Đôi mắt xanh lấp lánh dưới hàng mi cong vút. Đôi môi hồng đào chúm chím. Làn da trắng không tì vết và mái tóc đen được thắt hai chiếc bím nhỏ hai bên. Sakura ngày nào trở về rồi.

-Tạm biệt nhé !!! - Cười khúc khích,cô nàng vui vẻ đem chiếc kính quăng vào hộp trang điểm rồi vấn váy cao lên.

- Có ngắn quá không nhỉ? -Cô trầm ngâm, vuốt vuốt cằm mình ra vẻ đăm chiêu một chốc rồi kéo chiếc váy xuống thấp hơn một chút. Cô ả tiềm thức từ đâu bay vút ra trong bộ váy đỏ sexy ôm sát người, đưa mắt nhìn cô đầy chế giễu.

-Chẳng có gì hay ho khi cười chính bản than mình đâu- Cô làu bàu, trừng mắt với ả.

"Anh chàng đẹp mẽ kia sẽ làm gì nếu thấy cô như thế này nhỉ ? Cô muốn chọc giận để anh ta chơi trò S-M mà phải không ?"

-Vớ vẩ n- Cô gạt phăng cái suy nghĩ đó đi và bắt đầu thu gom những hộp đồ dùng vào túi, còn cô nàng đỏng đảnh kia thì cười vang rồi biến đi đâu mất. Tuy cố lờ đi nhưng cái giọng cười lanh lảnh trêu ngươi và câu nói ấy nhưng chúng vẫn bay vòng vòng trong đầu cô, làm phiền hết sức. Mà có khi đúng thế thật. Nếu Sasuke thấy cảnh này, thế nào cô cũng sẽ bị lôi vào một trò S-M nào đó cho xem.

Thôi kệ, cẩn thận xíu là được rồi.

Hi vọng là sẽ không xui đến thế.

Nhưng có lẽ ...tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Vừa bước ra khỏi tolet, cô đã chạm mặt người mà mình không muốn gặp. Karin đi cùng hai cô gái nữa, nhìn cô xét nét từ trên xuống dưới bằng đôi mắt khinh bỉ, xem thường. Cô có thể cảm nhận được sự căm ghét mà cô ta dành cho mình từ ánh mắt và cả nụ cười nhếch mép ấy.

Điều đó làm cô đau.

-Định quyến rũ đàn ông à? Bằng cái dáng vẻ này chắc - Cô nàng tóc đỏ cười khẩy, bước đến và đưa tay chạm vào tóc cô. Trong khi cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đưa lên, gạt mạnh tay cô ta ra.

-Đủ rồi, Karin.

Hinata xuất hiện. Trong bộ đồng phục chỉ có áo sơ mi trắng, còn áo ngoài thì cột ngang eo. Mái tóc đen thẳng mượt được cột gọn gàng lên và lần đầu tiên Sakura nhìn thấy, bạn của mình sử dụng son môi màu đỏ và chì mắt đen. Tất cả điều đó cộng với thái độ cứng rắn kia như đang biến cô ấy thành một đàn chị thứ thiệt.

Điều đó làm cô choáng.

-Woa, xem ai nói kìa~ - Karin lại tiếp tục cái giọng cười khinh bỉ, bước đến trước mặt Hinata, nhếch môi cười khi cả hai nhìn nhau. Tự dưng Sakura cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

-Từ bao giờ mà con bé yếu đuối như cậu dám to tiếng vậy Hinata? Sao khi giành được Naruto khỏi tay con nhỏ đáng ghét kia à?

-Không liên quan đến cậu.

- À à, hình tôi nhầm rồi nhỉ ? Xin lỗi nhé!!! - Cô nàng lùi lại, nở nụ cười trơ trẽn, chọc tay vào bụng đồng bọn để chúng cười hùa theo. Sắc mặt Hinata đanh lại khó chịu khi thấy cái nhìn đầy dụng ý nhắm vào mình.Thêm vài giây cười sặc sụa. Cô ta lại bước lại sát bên cô gái nhà Uchiha, kê sát miệng mình vào tai cô ấy, thì thầm. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn thừa đủ để người đứng cạnh bên cạnh có thể nghe thấy.

-Người mà cậu yêu đâu phải Naruto...là Sakura, có phải không ?

Cô chính thức chết sững còn Hinata thì bất động sau câu nói đó.

Trời đất quỷ thần ạ. Hai tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ? Hai người bạn của cô,cả hai thay đổi đến mức cô chẳng biết mình nên tin vào ai nữa. Một người hiền dịu bỗng dưng trở nên mạnh mẽ. Người ngọt ngào nay bỗng dưng trở nên đanh đá. Được thôi, cô chấp nhận họ đã thay đổi nhưng... Karin chỉ đùa thôi phải không? Nếu là đùa thì tai sao bây giờ, phản ứng của Hinata lại giống như bị nó trúng điểm yếu thế ?

Chẳng lẽ ..... ?

-Cả con nhỏ này nữa...- Cô nàng tóc đỏ chụp lấy cằm cô, kéo Sakura quay sang mình, để hai khuôn mặt đối diện nhìn thằng vào nhau. Do quá bất ngờ nên không ai kịp phản ứng cả. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên nét thô bạo, trêu ngươi chọc thẳng vào đôi đồng tử xanh.

-Cậu làm bạn với nó, chẳng phải chỉ vì nó giống co gái mà câu yêu hay sao ? Cậu bảo vệ nó vì cậu sợ tôi sẽ làm hại nó giống như tôi từng hại Sakura sao ?

-BUÔNG CÔ ẤY RA MAU - Hinata thật sự đã nổi giận và cơn giận ấy bốc lên ngùng ngụt làm những kẻ to mồm lớn miệng kia cũng phải dè chừng. Cô trừng mắt, gạt tay cô nàng tóc đỏ và nắm chặt tay Sakura. Tỏ thái độ quyết liệt bảo vệ, nghiến răng gằn từng chữ.

-Nếu tôi yêu Sakura thì sao ? Đó không còn là việc của cô nữa....tránh xa chúng tôi ra. Đồ khốn.

Cô ấy lôi tay cô bỏ đi. Tuy đã khuất xa một đoạn nhưng bên tai cô vẫn lanh lảnh tiếng nói, tiếng cười đùa của Karin.

- Tìm một con nhỏ thay thế à ?Cô tưởng cô ta sẽ chấp nhận cô sao, con nhỏ ngu ngốc !!

Bàn tay cô nằm trong tay Hinata bị siết chặt thêm.








-Tớ xin lỗi, cậu có đau lắm không ? - Hinata tựa lưng vào tay cầm cầu thang, đưa ánh nhìn lo lắng sang cô. Sakura khẽ lắc đầu, xoa xoa bàn tay đỏ ửng và nhìn chằm chằm vào vết hằn trên nó. Thật ra cúi đầu là chỉ muốn tránh ánh nhìn của Hinata thôi vì cô đang thật sự rất bối rối. Không phải ngày nào cũng có người cho bạn biết rằng cô bạn thân của bạn thì ra đã lỡ trót yêu bạn đâu. Nhất là người đó lại là một cô gái nổi tiếng nhút nhát, hiền lành nữa chứ.

Trốn tránh chỉ đem lại rắc rối. Biết thế nên sau năm phút yên lặng,cô quyết định ngước lên nhìn cô ấy và đối mặt với vấn đề của cả hai. Nhưng khi hướng ánh nhìn về Hinata thì hình ảnh đầu tiên là cơ thể nhỏ nhắn co ro lại một chỗ, hai bàn tay đan vào nhau, bắt đầu run lên. Nhân thấy ánh nhìn từ cô, cô ấy quay sang cươi trấn an nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sakura hiểu mà. Cô bạn bé nhỏ của cô chỉ đang cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ thôi.

-Tớ...thật sự là một con nhỏ kinh tởm, phải không?

Hinata cười giễu bản than rồi ụp mặt vào bàn tay. Bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên từng hồi làm Sakura thêm lần nữa bối rối. Phải mất vai giây để bản thân bình tâm lại.Cô chậm chậm đặt chiếc túi xuống, bước lại cạnh bạn mình rồi gỡ hai tay ra và nâng đầu để cô ấy được gục lên vai cô. Mặc kệ tiếng chuông vao tiết, mặc kệ vai áo đang ướt vì nước mắt. Cô cứ đứng đó, im lặng vỗ về, xoa xoa chiếc lưng ong đến khi những không còn tiếng nấc nữa.

Bạn bè, để làm gì chứ ?

Tiếng chuông vào tiết 3. Họ trốn tiết, ngồi cạnh nhau, dưới chân cầu thang. Cô gái tóc đen với đôi mắt sưng húp tựa đầu vào vai cô gái tóc hồng. Khẽ thì thào bằng chất giọng khản đặc, kể lại cho cô nghe những năm tháng hoa niêm tươi đẹp đã in sau vào trong tiềm thức.

- Tớ hâm mộ Sakura từ những năm cấp hai và đã cố gắng thay đổi vì cậu ấy. Và khi lên lớp 10, tớ đã lấy hết can đảm viết cho câu ấy một lá thư....cậu có biết Sakura đã nói gì không?

-Hm?

-" Ồ, cậu đã trốn ở đâu khi tớ tiềm cậu thế ? Tớ thích cậu lắm, chúng ta làm bạn đi !"

Cô nhắm mắt lại, nhớ về ngày hôm ấy, Khi một cô bạn chung lớp, nổi tiếng rụt rè bước lại gần, đỏ mặt và run rẩy, chìa trược mặt cô lá thư. Cả lớp đã phá lên cười và chọc rằng đó là thư tỏ tình của cô ấy, chọc rằng cô ấy là người đồng tính.Môt cộ gái luôn trầm tính, dễ chịu, ít nói. Đó là tất cả những gì lúc đó cô biết về Hinata, cộng với lời lẽ trong lá thư cũng chỉ bày tỏ rằng cô ây mến cô. Sakura đâu ngờ rằng, nó là bức thư tỏ tình thật.

-..Chúng tớ đã có khoảng thời gian rất đẹp, rất nhiều kỉ niệm. Quen thân rồi tớ mới biết cậu ấy rất ngốc và thậm chí là có rất nhiều suy nghĩ ngộ nghĩnh nữa. Điều đó càng làm tớ yêu mến cậu ấy hơn...

Cô ngóc đầu dậy, đưa tay vuốt ngược tóc mình ra sau. Dáng vẻ đăm chiêu làm đôi mắt ngọc tối sầm lại, mờ đục trước những kí ức mang màu đen tối.

-Nhưng rồi bí mật của tớ đã có ngươi biết. Thế là cô ta lợi dụng tớ để dần dần kết thân với Sakura. Tớ biết Karin sẽ hại cô ấy, nhưng tớ bất lực.

-Hại ư ? - Cô đưa mắt nhìn bạn mình nghi ngại- Ý cậu là sao khi nói rằng Karin hại tớ ... à, hại Sakura?

-Tớ không tin tưởng Karin.-Hinata trả lời chắc nịt,chống tay ngang cằm. Dáng vẻ vẫn đăm chiêu và đôi mắt vẫn nhìn xa mịt mờ.

-... Thái độ mềm dẻo của cô ta đối với bọn tớ rất là giả nhưng Sakura thì không nghĩ vậy. Con ngốc ấy đúng là chẳng biết đề phòng gì hết, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng.

-Hinata ..- Cô vuốt lưng bạn mình, lo lắng đưa mắt quan sát khi thấy cô ấy có vẻ hơi tức giận. Giận là đúng thôi, suốt thời gian qua cô đã quá mù quáng không biết đề phòng gì hết mà trong khi cô gái ngày nào luôn bám sát theo chân cô nay đã trưởng thành và đã lột xác thành một người khác rồi . Dáng vẻ ấy vẫn mảnh khảnh nhưng đôi mắt đã đầy sự mạnh mẽ, tự tin. Điệu bộ ấy vẫn dịu dàng nhưng ẩn trong nó thì lại vô cùng quyết liệt. Phải chăng, đây mới là con người thật của cô ấy ? Đây mới là Hinata khi sống đúng với giới tính của chính mình?

Vậy là suốt thời gian qua. Vì cô, Hinata đã che giấu đi tất cả những thứ về mình ư ?

Đồng ý là Sakura thực sự đã quá ngốc nghếch khi không bao giờ nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình. Sasori ở bên cô 5 năm, Hinata ở bên cô gần 2 năm và họ đều dành cho cô những thứ cảm xúc đặc biệt. Tuy khá sốc vì biết tình cảm của Hinata với mình không chỉ đơn thuần là tình bạn nhưng hiện tại bây giờ thì mọi thứ đã ổn. Nó không làm thay đổi bất kì điều gì cả. Họ vẫn mãi là bạn tốt của nhau.

-Tớ xin lỗi Sara...- Cô ấy quay sang, nắm lấy tay cô khẽ thở dài biết lỗi.

-Đúng như Karin nói, từ đầu tớ chỉ muốn kết than với cậu vì cậu rất giống Sakura...

-Nhưng bây giờ cậu cũng tin tưởng tớ và xem tớ là bạn đúng không ?- Cô siết lấy bàn tay kia, cười rạng rỡ- Nếu không cậu đã không nói hết tâm sự cho tớ nghe rồi.

Hinata ngước đầu dậy, nhìn Sakura qua đôi mắt sưng mọng. Nhưng sau một thoáng, khuôn mặt bất đầu đanh lại nghiêm túc ra chiều quan trọng.

-Tớ nghĩ, việc gia đình Sakura phá sản là có liên quan đến Karin.

-GÌ? -Cô giật mình, trợn mắt nhìn Hinata. Cô tin những gì bạn mình nói và cũng tin là mình đã nhìn lầm Karin. Nhưng việc này nằm quá sức tưởng tượng của cô. chỉ là một cô gái bình thường, làm sao cô ta có thể có đủ sức làm tán gia bại sản cả một công ty được?

-Tớ sẽ cho cậu biết khi tớ chắc chắn....còn bây giờ thì không được.....

-Tại sao...

Cô chưa kịp nói hết lời thì cái bóng cao lớn của cậu xuất hiện trước mặt cắt ngang câu chuyện. Đôi mắt đen thì lạnh lẽo và thái độ thì tỏ ra không hề dễ chịu chút nào. Liếc mắt cảnh cáo Hinata, Sasuke lôi mạnh cô đứng dậy, kéo tuột ra cổng trường trong khi cô em gái chỉ khẽ cười nhìn cô, giơ tay chào tạm biệt.

-Dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa...

Đôi mắt xám bạc buồn bã nhìn theo cặp trai gái đang khuất dần rồi nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của người con gái mà cô yêu mến.

-...Cậu..cũng sẽ không thể nào thuộc về tớ, phải không...Sakura ?

Tình yêu, đôi khi thật cay nghiệt.

.
.
.
.

Sakura đã phải cô gắng bước thật nhanh mới theo kịp độ dài sải chân của Sasuke. Họ băng qua các dãy phòng yên tĩnh và tiến đến sân trường, chuẩn bi đến cổng để ra khỏi trường. Tuy thắc mắc không hiểu Sasuke đang định làm gì nhưng bây giờ cô không quan tâm lắm. Thứ cô để tâm chính là những gì Hinata vừa mới nói thôi.

-Sasuke, người đang điều tra với Hinata là anh phải không?

-Cô không phải là người đặt câu hỏi ở đây - Thay vì như cô nghĩ, cậu sẽ tức giận, nhưng không , giọng Sasuke trong veo như làn gió, không hề có chút nguy hiểm nào cả. Mà liệu đây có phải là gió độc không khi cô cảm thấy rờn rợn sống lưng?

-Buông tôi ra...- Cô kêu lên, nắm lấy tay cậu gỡ gỡ còn chân thì chà sát xuống mặt đường cố dừng người con trai trước mặt lại.

-Đồ phiền phức - Sasuke lẩm bẩm rồi xốc cô lên, vác trên vai. Sakura suýt chút nữa là đã kêu lên nếu không kịp nhớ rằng đang trong giờ học và họ đang ở giữa sân trường.

-Cậu làm cái gì thế? Bỏ tôi xuống.

Sasuke không trả lời. cậu cho tay vào váy kéo quần lót của cô xuống một cách nhanh chóng rồi hé tay ra, tuột hẳn nó xuống. Cô nảy lên, đánh thính thịch vào lưng đồng thời la hét dữ dội khi thấy cậu vo tròn chiếc quần rồi bỏ vào trong túi.

-ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐỒ XẤU XA.

-Yên nào - Đánh bộp vào mông Sakura. Sasuke mở chiếc cửa xe quen thuộc rồi quăng cô vào, ra lệnh cho tài xế chạy ra giữa trung tâm thành phố . Trong khi chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Sasuke đã chụp lấy hai tay cô, dùng chiếc quần lót trói chúng lại và luồn cà vạt qua, kéo thít hai tay lên mui xe, cột chặt.Ngay sau đó cậu cũng cởi cà vạt của mình, dung nó bịt miệng cô lại, thắt thành một cái nơ nhỏ xinh sau gáy.

Sakura chỉ muốn hét lên vì trong suốt quá trình đó, Sasuke không hề làm mờ kính xe.

-Đi mua thức ăn, nước giải khát một số vật dụng cho tôi. Đúng nửa tiếng sau hãy trở lại xe.

Người tài xế thân tính vâng theo và đi ngay. Cô thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến việc người đàn ông mới ngoài hai mươi ấy biết rõ những gì cô và cậu làm. Nhưng nổi ngại ngùng ấy không kéo dài được lâu. Nhất là khi hàng khuy áo của cô bị mở bung ra hết và cả chiếc áo ngực cũng bị kéo lệch lên phía trên, làm lộ ra bộ ngực đầy đặn với hai chiếc núm đỏ hồng.

-Làm tình giữa thành phố, kích thích nhỉ ?- Cậu cười khẩy. Nhẹ nhàng ngậm lấy một bên ngực cô liếm láp đầy say mê còn một tay thì xoa bóp bên còn lại, tay kia lần xuống lớp váy, khẽ tách đùi cô ra, luồn vào trong. Những tiếng rên không thành lời của cô dần dần bị ngắt quảng. Cửa kính vẫn không hề được làm mờ nên Sakura có thể thấy hết các hoạt động của những người trên phố và có lẽ , họ cũng vậy. Sự lo lắng bị người khác phát hiện như một liều thuốc kích dục cao độ. Nó khiến tay chân cô run lên còn bụng dưới thì co thắt lại mãnh liệt. Chết tiệt, đây không phải là lúc để làm những chuyện đó.

-Ưm...Ưm....

Mồ hôi và một ít nước mắt bất đầu rơi xuống khi Sasuke nhấc hai chân của cô lên, tách ra hai bên rồi cho ngón tay mình vào trong đó, khoáy đảo.Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Cô bất lực, không thể kêu cũng không thể phản kháng, chỉ biết uốn éo, vặn vẹo trước ngón tay điêu luyện của cậu. Và chỉ vài phút sau, cơn khoái lạc kéo đên làm cô rùng mình, giải phóng bản thân.

-Chưa xong đâu - Sasuke lại cười, hôn chụt lên chóp mũi rồi cởi khoá quần, giải phóng cho cậu bé bị kiềm hãm nãy giờ. Sakura tuy rất mệt nhưng vẫn vùng vẫy quyết liệt, ậm ư mấy âm thanh không thể nghe được khi câu định cho nó vào bên trong. Vừa mới lên đỉnh xong, cơ thể nhạy cảm của cô không thể nào chịu them được bât kí sự kích thích nào nữa.

-Ngoan nào - Sasuke gầm gừ cúi xuống, phả nhẹ làn khi nóng bỏng của mình quanh rốn dụ dỗ. Sau một vài cái vuốt ve mơn trớn. Cậu rướn người để hôn lên mắt cô, cùng lúc đó cho cậu bé của mình mạnh mẽ tiến vào trong.

Chụp lấy lưng chiếc áo sơ mi ươt đẫm mồ hôi. Cậu ôm lây cô, khẽ thở dốc khi hông của cả hai đã theo một giai điệu nhịp nhàng. Sự đê mê làm cô nàng xinh đẹp lịm đi, ngã đầu ra sau để mặt cho cậu làm chủ cuộc phiêu lưu. Mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, người con trai trước mặt đang làm mọi thứ nhoè đi.

-Hình như .....chúng ta có khách.

Giật mình,cô vội vàng ngước đầu lên. Đó là hai nữ sinh học khác trường. Họ đang chăm chú quan sát cả hai qua tấm kính và còn chỉn trang lại mái tóc mình nữa. Tuy sau đó họ đã bỏ đi nhưng cơ thể cô đang run lên không thể tử chủ được. Sự có mặt của hai vị khách không mời mà đến cộng với sự lo lắng làm bên trong cô thắt dữ dội trong khi người con trai kia thì vẫn rất bình thản. Ngay sau đó, Sasuke nghiến răng, ghì chặt lấy cô rồi rít lên. Cơn khoái lạc lan toả khắp từng tế bào.

Sasuke thở dốc, ghì lấy eo cô giữ yên trong một lúc. Mãi cuối cùng cũng nhấp hông đưa cô ra, kéo lấy quần lót, khoá quần của mình lên. Đồng thời đưa tay gỡ lấy dấy trói và chiếc cà vạt trên miệng, bế Sakura đang mềm nhũn đặt xuống, nằm trên người mình. Những ngón tay thon dài bắt đầu chính lại ngực áo, cái lại khuy và mặc quần lót giúp cô.

- Giỏi lắm - Cậu nắm lấy bàn tay bị hằn vài vết đỏ lên môi, hôn nhẹ vào đó buông lời khen ngợi.

-Cậu....là đồ biến thái....biến thái thật mà....ai lại làm việc này trước mặt người khác kia chứ...- Cô nấc lên, lẳng lặng để nước mắt lăn dài trên má. Sau một thoáng bối rối vì bất ngờ, cậu chụp lấy cằm cô, kéo sang một bên rồi đặt lên môi một nụ hôn. Nhưng nụ hôn đó bị từ chối ngay lặp tức. Cô không mở miệng để cậu cho lưỡi tiến sâu vào trong.

Sasuke thở dài ra chiều bất lực, đưa tay luồn vào tóc mình.

-Tch...Cửa sổ này tôi thay rồi. Ta có thể thấy ở ngoài nhưng ở ngoài không thể nhìn được đâu...- Cậu gõ koong koong vào kính chứng minh-...Hai cô bé lúc nãy cũng chỉ đến soi gương thôi mà. Cô đúng là đồ ngốc !

-ANH NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY HẢ ? SAO LẠI LÀM TRÒ THẾ CHỨ, CÓ BIẾT TÔI ĐÃ SỢ TỚI MỨC NÀO KHÔNG ? - Cô nói to, đưa tay quẹt quẹt nước mắt.

-Tôi muốn làm cô sợ mà- Cậu chụp lấy tay cô kéo ra, nhìn chằm chằm vào cô một cách nghiêm túc.

-Vì đây là hình phạt.

-Tại sao lại phạt tôi chứ ?

-Kính của cô đâu ?

-Tôi...- Lúc này Sakura mới giật mình, đưa tay lên mắt mình. Kính của cô, sau khi trang điểm hình như đã bỏ vào ví và hình như lúc nãy, khi gặp cậu, cô đang trong tình trạng vừa mới trang điểm xong.

-Nhớ ra rồi à ?- Sasuke kéo mặt mình sát mặt cô, cắn mạnh vào môi rồi gầm gừ đe dọa-...Cô không nghe lời, thế nên bị phạt.

-Cũng đừng nên làm thế chứ...tôi...tôi đã nghĩ là mọi người đã thấy hết...

-Đồ ngốc- Cậu nhíu mày bực bội, kéo sát lấy cô hơn, luồng tay lên phía trước thắt lại cà vạt. Ở một cự li gần như thế, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng.

"Testosteron ấy mà" -Cô nàng nội tâm che miệng, nở nụ cười đểu giả. Cô cau mày, trừng trừng nhìn cô ả lắm lời đó bằng nửa cặp mắt.

- Tôi sẽ không bao giờ để cho bất kì người nào thấy được thấy khuôn mặt lúc đó của cô đâu.

Sakura ngượng đỏ mặt khi Sasuke nói lên những câu từ chiếm hữu ấy một cách nhẹ nhàng đến phát khiếp. Từ khi gặp lại đên giờ, đây có lẽ là câu tuyên bố chủ quyền ở mức độ có thể chấp nhận nhất của cậu và có lẽ chàng ta đã nhận ra điều đó. Bằng chứng là hai vệt đỏ từ gò má kéo dài ra đến mang tai làm cậu vội vã đẩy cô ra, quay mặt đi nơi khác.

-ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ CÔ CHỈ ĐƯỢC LÀM TÌNH VỚI TÔI THÔI, KHÔNG PHẢI TÔI CÓ Ý GÌ ĐÂU, NGHE CHƯA ?

-Tôi đâu có nói là cậu có ý gì đâu - Cô tròn mắt, ngây thơ vô số tội và điều đó làm anh chàng nhà ta cảm thấy bị tổn thương. Một cái dấu cau mày nho nhỏ xuất hiện trên trán Sasuke khi cậu quay sang nhìn cô. Trời ạ, con bé này, cô ta rốt cuộc có chịu hiểu cho cảm xúc của cậu tí nào không vậy chứ?

-CÔ BỊ NGỐC HẢ ? - Sasuke hét lớn, nhéo lấy má cô kéo sang hai bên làm Sakura la oai oái. Gỡ tay cậu ra rồi ôm má mình thút thít.

-Sau cậu nhéo tôi? Đau chết đi được, đồ vũ phu.

-Ai bảo cô ngốc quá làm gì.

- Cậu...thật là....- Cô hầm hực ngắt lời rồi lại ôm lấy má mình phụng phịu. Đôi co với cậu ta chỉ có nước thiệt thân, tên Uchiha này có bao giờ công nhận là mình sai bao giờ đâu.

-Rốt cuộc là vì chuyện gì mà cậu lôi tôi ra khỏi trưởng thế ? Không tự làm một mình được à ?

-Sa.Ku.Ra- cậu nhấn mạnh từng chữ. Luồn không khí hắc ám xuất, bao quanh Sasuke khiến cô nuốt ực. Trời ạ. Cô có muốn chọc giận cậu nữa đâu.

-Cô có tin là ngay bây giờ tôi sẽ đè cô xuống mà cưỡng hiếp không hả ?

Trong khi cô đang lùi lùi dần về phía sau, nở nụ cười hối lỗi với cậu thì tiếng loa vang lên, anh tài xế đã trở về. Điều đó làm cô chỉ muốn lao ra khỏi xe mà ôm cảm ơn anh ấy.

"cậu chủ, chúng ta sẽ đi đâu đây ?"

-Bệnh viện.

cậu trả lời nhát gừng rồi quay sang, đanh giọng với cô.

- Thắt lại cà vạt cho tôi đi, khó quá.

Và Sakura ngoan ngoãn nghe theo.

-Chúng ta vào bệnh viện chi thế ?

-Em cô tỉnh rồi.

Ngay lúc đó. Một người bất ngờ, vui đến mức tưởng chừng phát khóc trong khi người con lại thì bực bội ra mặt. Kẻ phá đám mà cậu ngại nhất cuối cùng cũng sắp trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro