Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sara này!

Sakura giật mình, vội vã lùi về phía sau và vô tình va phải một người khác. Trong khi cô còn đang bối rối chưa biết làm gì thì Hinata đã nhanh chóng bịt miệng cô lại giữ im lặng, trước khi giáo viên phát hiện ra họ đang làm việc riêng.

-Có chuyện gì với cậu thế? Cậu vẫn còn ốm à? - Cô bạn tóc đen lo lắng, thì thào hỏi nhỏ khi thấy trán Sakura đẫm mồ hôi.

-Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé? Thôi, cậu đi về đi. Tớ sẽ xin phép cho.

-Tớ ổn, Hinata - Cô thở mạnh phân bua, run run lau mấy giọt mồ hôi đang chảy dài xuống tận gò má. Đang trong giờ thực hành hóa học và khi cả lớp đứng chăm chú theo dõi các thí nghiệm thế này thì cô lại bị lôi xuống tận cuối lớp. Bị bàn tay thon dài quen thuộc giữ chặt eo rồi tay kia luồn qua lớp váy chạm vào quần lót. Do rất sợ và rất ghét chuyện này, cô ngọ ngoạy chống cự nhưng cậu ta càng bạo hơn, cho cả tay vào sâu bên trong. Không thể kêu lên nhờ ai giúp đỡ cũng không thể ngăn Gaara lại, Sakura đành cắn răng giữ im lặng, cho đến khi Hinata bước xuống giúp cô thoát khỏi sự quấy rối.

Tuy nói là không còn làm quấy rối nữa nhưng cô có thể cảm nhận được đôi mắt đáng sợ kia đang nhìn về mình với ánh nhìn thiêu đốt. Gaara là một con quái vật kinh khủng. Cậu ta biết được điểm yếu và biết cách uy hiếp cô. Sakura rất muốn thoát khỏi con người đó nhưng bây giờ thì cô không thể. Những bức hình, những việc hắn đã làm với cô, tất cả những điều ấy đều là những vết nhơ không thể đem ra ánh sáng. Sasuke không thể biết, Hinata không thể biết. Mọi thứ đang đẩy cô vào con đường tuyệt vọng và sợ hãi không lối thoát.

- Sara~ –Cô giật mình hoảng hốt khi Gaara kê sát mặt mình gần mặt cô, khẽ thì thào bằng chất giọng ngọt ngào đầy mị hoặc. Giọng nói cậu ta như liều thuốc độc, khiến cả người cô tê cứng, giọng nói thì nghẹn ở cổ và đôi tay run lên lẩy bẩy, làm Hinata khẽ chớp mắt nghi ngờ.

-Ga..Gaara...- Sakura nuốt nghẹn từng chữ, cố giữ giọng bình tĩnh, đồng thời tránh ánh mắt của Hinata mà quay sang anh chàng tóc đỏ.

- Cậu..cậu cần gì sao?

-À, tôi chỉ muốn nói là hôm nay chúng ta cần phải ở lại hoàn thành cho hết công việc. Cậu ở lại nhé?!

-Tôi sẽ giúp một tay - Cô bạn mắt bạc khoanh tay nhìn Gaara. Lạnh lùng.

-Sara đang ốm, tôi sẽ ở lại giúp một tay.

-Không cần đâu Uchiha – Cậu ta khẽ cười, khuôn mặt đẹp như tượng toát ra vẻ thân thiện giả tạo.

- Chỉ còn vài cái thôi, tôi và Sara có thể lo được.

- Không sao, tôi sẽ đợi cậu ấy về.

-Thật là bướng bỉnh...- Gaara làu bàu vui vẻ, liếc mắt sang Sakura ngọt giọng.

-Phải không Sara?

-Hở...ừm..không sao...tớ ổn Hinata...-Sakura cười miễn cưỡng cúi gầm mặt, run rẩy vuốt vài sợi tóc đen ra phía sau, lắp bắp. Cô hiểu, việc Hinata ở lại sẽ phá tan những ý định đồi bại của cậu ta với cô, thế nên Gaara mới muốn cô đuổi cô ấy đi. Có Hinata ở đây, những chuyện như lần trước sẽ không xảy ra nữa, nhưng nếu như cô không nghe lời cậu ta thì những tấm hình ấy sẽ bị đem đi khắp nơi. Quá nguy hiểm, cô không thể liều lĩnh được. Thế nên Sakura chỉ còn cách là đành phải chọn con đường phục tùng, nhẫn nhịn.

Cô nuốt khan rồi hít thật sâu vào lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên khẽ cười với Hinata.

-Ừmm...chỉ ...chỉ còn vài món thôi...Gaara sẽ giúp tớ...cậu...không cần phải lo đâu.

-Vậy ư? –Hinata vẫn không buông tha mà đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Gaara. Cô không tin cậu ta chút nào. Tự nhiên thân thiết với Sakura, nói chuyện với cô và còn cái thái độ luôn tỏ ra kiêng dè, sợ sệt của cô bạn tóc hồng nữa. Chắc chắn giữa hai người này có vấn đề. Đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Đừng nghi ngờ tôi như thế chứ, Uchiha. Tôi không phải người xấu đâu.

-Hi vọng là vậy - Hinata làu bàu, quay sang nhìn Sakura chầm chầm.

-Tớ có hẹn với Naruto, thế nên nếu có gì thì gọi ngay cho tớ nhé?!

-Ừm..tớ biết rồi...cảm ơn cậu.

Cô gái nhà Uchiha sắc sảo liếc hai người họ thêm một lượt nữa trước khi quay mặt lên. Và quãng thời gian còn lại của tiết học sau đó, dù có chăm chú thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể tiếp thu được gì. Thứ mà hiện hữu, chiếm trọn trong đầu Hinata họa chăng chỉ có ánh mắt xanh lục ấy. Bám víu lấy cô, hoảng sợ và cầu cứu.





-Hinata này...!

-...

-Hinata...

-...

-HINATA.

-Hử? Sao...sao thế?

-Còn sao nữa? – Cậu con trai tóc vàng đặt cái muỗng xuống ly, phụng phịu nhìn bạn gái mình làu bàu:

-Em đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đang hẹn hò mà em lại phớt lờ anh là sao?

-Em xin lỗi, Naruto – Cô cười hiền, thôi nghịch chiếc ống hút, chống tay nhìn cậu tỏ ý biết lỗi.

-Có chuyện gấp em cần giải quyết, chúng ta về nhé?!

-Sao lại về chứ?- Naruto kêu lên bất mãn- Đã biết bao lâu rồi chúng ta mới có thể đi chơi với nhau, nay em lại đòi về là sao?

Hinata bối rối tránh ánh mắt của cậu, cố tìm một lý do để kết thúc buổi hẹn. Thái độ của Sakura và Gaara sang nay chứng minh một điều rằng giữa họ thật sự đang có chuyện gì đó không thể cho người khác biết. Cô chẳng hề quan tâm đến Gaara nhưng nhớ đến ánh mắt sợ hãi kì lạ của Sakura, cô như ngồi trên đống lửa không thể nào chăm chú vào việc gì được. Cô gái của cô đang gặp rắc rối và cô chắc chắn không bao giờ muốn nhờ sự giúp đỡ từ Sasuke hay cậu sẽ là người giải quyết chuyện đó.

Naruto chau mày, nghiêng đầu thắc mắc khi nhìn thấy sắc diện trên mặt Hinata đang dần thay đổi.

-Có chuyện gì, Hinata? Nói cho anh nghe đi- Anh chạm nhẹ vào tay cô, lo lắng hỏi.

-Sara có chuyện rồi – Cô mím môi, đảo mắt một lượt rồi thở dài, nắm lấy tay Naruto.

-Em xin lỗi, nhưng em nghĩ cậu ấy cần em giúp, anh ạ!

-Em không thể nhờ người khác sao? – Cậu buồn bã ghì chặt tay, cố giữ cô ở lại.

-Không thể nhờ ai cả.

-Sasori thì sao? Chuyện của Sakura hai người vẫn thường cùng nhau bàn bạc cơ mà.

Một thoáng bất ngờ sượt qua làm Hinata đanh mặt, trừng mắt nhìn Naruto. Còn cậu, cậu chỉ khẽ thở dài, chống tay quay mặt ra phía đường phố đông đúc người, đều đều giọng.

-Có thể anh ngốc thật, nhưng anh không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của cô gái mình yêu. Anh biết mọi chuyện rồi, Hinata!

-Tất cả? – Cô gằng giọng.

-Không, một phần thôi- Cậu lắc đầu, nở nụ cười buồn.

-Vậy tại sao anh lại còn ở bên em? Em chỉ muốn dùng mối quan hệ này để che giấu thôi! Anh biết mà.

-Vì bây giờ đây anh thật sự đã yêu em.Thế đủ rồi!


Họ vẫn nắm tay nhau, giữa quán trà sữa nhỏ vắng khách. Đôi mắt màu bạc của cô khẽ chớp lại làm đôi ngươi dao động, tạo nên một vệt nước mỏng dâng trên khóe. Đôi mắt màu biển cả của cậu khẽ nheo lại làm khuôn mặt giãn ra, tạo thành một nụ cười. Không gian trở nên lặng lẽ với những tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng chuông gió khẽ khua leng keng, đầy hương vị cảm xúc.

Ngày đó, Hinata quen Naruto vì cảm thương, vì muốn chữa lành vết thương cho cậu và vì muốn che giấu cảm xúc của bản thân.Nhưng ngày nay,cô không ngờ rằng lại chính là Naruto đang cố gắng chữa lành vết thương cho cô và vì cô mà che đậy biết bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời.

Trái tim mạnh mẽ nhưng đầy vết xước của cô được vụng về chắp vá bởi chính sự ngây ngô từ cậu.

Hinata mỉm cười, rụt tay lại lau mấy giọt lệ sắp rơi rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi cho Sasori. Sau vài tiếng chuông, anh bắt máy.

-Anh à! Lo cho Sakura hộ em, cậu ấy đang ở trường và đang gặp rắc rối đấy!

[Em không đi cùng anh à?]

-Em bận rồi- Cô lại đưa mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác trước mặt, khóe môi cong cong một nụ cười.

-Em bận hẹn hò với người yêu!












-SAKURA! – Sasori đẩy mạnh cửa phòng bước vào, vừa đúng lúc mọi chuyện đã kế thúc. Sakura vội vã cài lại cúc áo, nhặt lấy mấy chiếc băng đô bị rơi xuống đất, cúi gầm mặt không dám nhìn anh còn Gaara thì nhếch môi cười, cầm lấy túi xách và ung dung ra về.

Khi bước ngang chỗ anh đang đứng, một cái nhếch mép giễu cợt lại nở trên môi cậu ta.

-A...Sasori..là..là anh à? Em xin lỗi...chỗ này bẩn quá, em...em phải dọn sạch đã...

Cô vẫn ngồi bệch trên sàn, cúi đầu nhặt nhạnh những mảnh vải bằng đôi bàn tay run run. Sakura không muốn khóc, nhưng tủi hổ, nhục nhã, làm nước mắt cứ tràn lên khóe mi. Nhìn cô khịt mũi, sau đó quẹt quẹt khuôn mặt lắm lem đầy mồ hôi trong sợ hãi làm anh đau đớn vô cùng. Sasori nghiến răng, nghe tim mình tan nát khi anh nắm lấy tay cô kéo lên và thấy khuôn mặt xanh xao, đang cố ngăn mấy tiếng khóc không thành lời.

-Tại...sao....tại sao vậy chứ Sakura? Tại sao em không nói với anh?..Tại sao chứ?- Anh nuốt nước bọt vào trong, chụp lấy cằm ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Giọng nghẹn ngào khàn đi, đứt đoạn trong thống khổ . Người cô mềm nhũn, tưởng chừng như sẽ ngã gục trên tay anh bất cứ lúc nào.

-Em... sợ lắm...sợ lắm.... Sa...sori...

Đôi mắt xanh hoang mang nhìn anh đôi lát rồi cô òa lên khóc nức nở, úp mặt vào người Sasori mà từ từ đổ gục xuống. Anh ôm lấy cô trong lòng, ngồi bệch xuống đất và siết lấy cô thật chặt. Có cái gì đó âm ấm chảy ra khỏi khóe mắt của Sasori khi dù làm cách nào đi chăng nữa, anh cũng không cách nào giúp cơ thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy trong tay mình ngưng được những tiếng nấc nghẹn.








Anh nắm lấy bàn tay hãy còn run run của cô, giữ một khoảng không im lặng nhất định khi cả hai cùng chậm rãi đi bộ ra khỏi cổng trường. Sakura đã không còn khóc nữa, cô nhẹ nhõm dùng đôi mắt ráo hoảnh của mình nhìn mọi thứ xung quanh và cảm thấy rằng tâm hồn trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Có lẽ suốt những tháng ngày bị dằn vặt trong đau khổ vừa qua, thứ cô cần là một bờ vai để có thể tựa vào và khóc. Anh đã ở bên cô lúc cô mệt mỏi nhất, cho cô bờ vai mạnh mẽ nhất và cho cô được khóc thoải mái. Có lẽ vì thế nên bây giờ đây. Như một mặt hồ không gợn sóng, mọi suy nghĩ trong cô êm đềm như làn nước trong vắt giữa hồ thu.

- Sasuke có biết chuyện này không?

Anh thì thào hỏi. Cô quay sang nhìn anh vài giây rồi cho tay còn lại vào túi, khẽ lắc lắc đầu.

-Những tấm hình đó chẳng còn quan trọng nữa, dù có ra sao, em vẫn là Haruno Sakura mà anh yêu thương thôi.

-Em biết Sasori tốt với em nhất mà! - Cô cười vui vẻ, bước lên phía trước, nheo nheo mắt tinh nghịch.

-Muốn gì nữa, bé con? - Anh phì cười, búng nhẹ vào trán làm cô cau mày, la ó vờ kêu đau.

-Đau quá đi mất! Em giận Sasori rồi..trừ khi trả lời thật câu này, không thì em sẽ nghĩ chơi với anh luôn!

-Rồi rồi rồi, có gì thì em hỏi đi.

-Tại sao anh yêu em?

-Woa, anh bảo anh yêu em hồi nào?

-Tính nuốt lời hả? – Cô biễu môi, đá mạnh vào chân anh.

-Khai mau, không là em nghỉ chơi với anh luôn.

-Rồi rồi, anh khai...mà em đá mạnh quá vậy, có phải con gái không thế?

Anh nhăn nhó, đưa chân mình lên xoa xoa còn cô thì vểnh mặt đắc ý. Sasori suýt tý nữa là phá lên cười khi thấy Sakura tròn mắt nhìn anh, háo hức chờ được nghe hệt như trẻ con.

-Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

-Nhớ chứ, là tại buổi tiệc nhà em. Năm em 12 tuổi.

-Ừ, khi ấy em đã khen mắt anh đẹp. Em thích em từ khi đó.

- TRẺ CON QUÁ ĐI MẤT! - Cô phá lên cười sặc sụa khi nghe cái lí do của Sasori. Thích một người chỉ vì người đó khen đôi mắt của mình đẹp. Đối với Sakura thì nguyên do đó làm anh thật quá giống trẻ con.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng khẽ cười, tiếp tục nói.

-Năm anh 5 tuổi thì mẹ anh mất. Cha đã đem anh về nuôi, nhưng ông ta ghét anh. Đôi mắt màu mã não trói buộc của anh giống hệt mẹ. Anh đã làm ông ta nhớ đến bà.

Cô ngừng cười, bối rối nhìn anh.

- Lần đầu tiên gặp em, anh đã hoàn toàn bị em chinh phục. Nụ cười của em giống hệt mẹ và em đã không ghét đôi mắt của anh. Anh đã thích em từ khi đó, Sakura.

Họ nhìn nhau, im lặng trong giây lát. Anh chớp chớp mắt vài cái nhìn cô rồi cười hiền, đưa tay búng vào cái trán rộng.

-Đừng có mà cảm động đến thế, bé con!

-Ai bảo...em cảm động đâu cô chứ? Em chỉ không tin được....sao lại có...một kẻ ngốc như anh thế kia chứ!

Cô ngước lên, dẫu môi rồi đột nhiên nắm tay anh kéo đi nhanh hơn. Tấm lòng và tình yêu của anh, cô hiểu rất rõ. Nhưng đời này, Sakura chỉ có thể yêu một mình Sasuke, điều đó là không bao giờ thay đổi. Thế nên nếu thật sự có duyên nợ, nếu thật sự có kiếp sau thì lúc đó cô sẽ trả lại hết cho anh những thứ mà kiếp này cô đã thiếu. Nhắm hờ mắt lại, Sakura mím môi rồi bất ngờ ôm ghì lấy anh, gục mặt vào lồng ngực rắn chắc.

Sasori có chút ngạc nhiên do không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng anh vẫn quàng tay, ôm chầm lấy cô thật nhẹ nhàng. Và chỉ một lúc sau, vài giọt nước bắt đầu rơi khỏi mi, thấm ướt chiếc áo trắng. Cô nắm chặt lấy tay áo anh, khẽ thì thào.

-Những gì em mắc nợ Sasori là quá lớn, ngay cả kiếp sau có lẽ cũng sẽ trả không hết. Thế thì kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa nhé! Em sẽ yêu anh như bây giờ anh yêu em!

Anh quay mặt sang một bên, hôn nhẹ vào tóc cô và nhắm mắt lại. Khẽ hít hà mùi thơm nhẹ nhàng của hoa ly. Anh không muốn buông tay , buông tay thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng ngoan cố giữ lấy cô trong vòng tay mà cô không muốn thì anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy được nụ cười mà mình trót yêu nữa. Con người ta thường yêu bản thân mình nhiều nhất, còn Sasori, anh yêu Sakura nhiều nhất.

Anh hôn lên tóc cô lần nữa trước khi kết thúc cái ôm. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không khóc khi anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn đầy ôn nhu.

-Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi, Sakura.

-Anh cũng hãy hạnh phúc, Sasori.

-Hạnh phúc của anh là được ngắm nhìn em hạnh phúc.

- Anh nói chuyện cũng như không à! – Cô cười xòa, lè lưỡi trêu chọc, cố gắng tỏ ra vui vẻ để không phải nhìn vào sự thật phũ phàng mà cả hai đang đối diện. Rồi sau đó cô luồng tay mình vào tay anh, lạc quan bước về phía trước.

-Nhanh đi nào, em không muốn trễ xe buýt.

-Anh nghĩ là...không cần xe buýt đâu.

-Hn?

Cô khẽ chớp chớp mắt rồi hướng mắt theo ánh nhìn thẩn thờ của anh. Bàn tay đang nắm lấy tay Sasori buông ngay lặp tức khi Sakura nhìn thấy ngay trước mặt mình, người con trai có đôi mắt đen tuyền đang chăm chăm nhìn về phía họ.

.
.
.
.

-Sasuke...

Cậu không trả lời.

-Sasuke....

Cậu không quay lại.

-SASUKE. TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI ANH!

-IM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE.

Cậu quát lên tức giận, giận dữ bước về phía trước mà không thèm đếm xỉa đến cô - người đang vội vã đuổi theo sau. Giận thật rồi, Sasuke giận thật rồi. Sau khi Sasori đi khỏi, cô đã vội vã chui vào bên trong xe nhưng khi nhìn cô, cậu đã tia một ánh mắt tóe lửa rồi đóng sầm cửa lại, bảo rằng mình sẽ bắt taxi về nhà. Không hiểu sao cô thấy khó chịu và ngực thì đau nhói khi cậu nói thế. Chẳng hề đếm xỉa đến cô, thà rằng nổi giận rồi trách mắng còn hơn.

-THẬT KHÔNG CHỊU NỔI NỮA - Sakura hét lên rồi lao đến trước mặt, đưa hai tay ra chặn không cho Sasuke tiếp bước.

-Có gì thì nói ra, đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?

-Tôi nói cô có nghe sao?- Cậu chọc tay vào túi, quay sang phải, nhếch mép.

-Tôi bảo cô đừng kết bạn với ai cả, cô có nghe sao? Tôi bảo cô đừng để mình nổi bật, cô có nghe sao? Tôi bảo cô đừng dính đến Sasori, cô có nghe sao?

-Cậu không hề bảo tôi đừng dính đến anh Sasori.

-Có nói thì sao? Rồi cũng vô dụng thôi.

Cậu luồn tay vào tóc làm nó rối bù lên rồi lại nhếch môi. Nhìn cô nhưng lại nở một nụ cười giễu cợt bản thân. Sasuke giễu cợt mình. Giễu cợt một người luôn làm việc hoàn hảo nhưng bây giờ lại đang dần không thể kiểm soát mọi thứ.

-Anh ấy là bạn tốt của tôi- Cô nuốt khan, cau mày nhìn cậu đầy khó chịu. Không yêu Sasori không có nghĩa là cô cho phép bất kì ai khác được quyền nói xấu về anh. Anh là người đã cứu giúp cả đời cô, vậy nên trong chuyện này, cả Sasuke cũng không là ngoại lệ.

- Tôi không cho phép cậu nói xấu anh ấy!

-BẠN TỐT? TÔI CŨNG XEM NÓ LÀ BẠN TỐT NHƯNG CÔ BIÊT NÓ ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG? HẢ? CÓ THẰNG BẠN TỐT NÀO GỬI PHIM SEX CỦA CÔ CHO NGƯỜI CON TRAI KHÁC KHÔNG?

-Gì cơ? - Cô trợn mắt, hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

-Trong thời gian đó, cô đã tiếp hắn, đúng không? Và hắn đã gửi cho tôi cuộn phim đêm đó....cô trong bộ váy đỏ,cùng với hắn.....

-CẬU LÀ ĐỒ NGỐC MÀ - Cô hét toáng lên, cắt ngang lời nói trong giận dữ.

-CÔ GÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI, SASORI LÀM VẬY CHỈ MUỐN CHỌC TỨC CẬU VÀ ĐỂ CẬU GIÚP TÔI THÔI.CẢ CHUYỆN CỦA CHỊ INO NỮA, ĐỀU LÀ DO ANH ẤY LÀM TẤT CẢ.

-Hừ, cô nghĩ tôi sẽ tin chắc? - Cậu trừng mắt, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi quay sang giễu cợt nhìn cô.

- Hắn thích cô phải không? Thế cô nghĩ có thằng con trai nào có thể chịu nổi khi người con gái hắn thích đi yêu kẻ khác chứ?

-Cậu thì không thể làm được điều đó đâu - Cô nhếch môi cười, lạnh lẽo nhìn Sasuke một lượt rồi cất bước, quay mặt bỏ đi.

-Vì cậu đâu như Sasori,mcậu đâu có yêu tôi như anh ấy.

-CÔ NÓI GÌ CHỨ HẢ?m- Cậu quát to, bước vội theo nắm lấy tay cô kéo lại, rít lên đầy giận dữ.

-Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi cô bảo rằng tôi không yêu cô?

-cậu không yêu tôi đâu, Sasuke...- Cô nhẹ nhàng đáp trả, thẳng thừng nhìn vào cậu một lúc lâu rồi dứt tay ra, kiên quyết quay lưng bỏ đi.Không lúc nào hơn lúc này, khao khát được yêu, được hạnh phúc trong cô cháy bùng lên dữ dội. Nhưng cũng chính lúc này, niềm tin của Sakura đặt vào Sasuke suốt 10 năm qua chính thức bị lung lay. Cậu ta cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ độc tài ích kỉ, vì muốn chiếm hữu mà đã làm tất cả. Một kẻ mà cái tôi cao như thế, liệu rồi có sẽ đem lại được cho cô hạnh phúc? Liệu rồi có thể yêu cô như Sasori đã yêu? Liệu rồi có thể chấp nhận khi biết được tất cả?

Sakura không còn dám tin.

Cô nuốt nước mắt vào trong, dảo bước chầm chậm tiến về phía trước. Làn gió khẽ thổi vù, đem mùi hương lyly dịu nhẹ và những lời nói mơ hồ bay đi thật xa.

-Cuối cùng thì anh, cũng chỉ yêu...bản thân anh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro