Một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gaara, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

Cô đặt nhẹ tay lên bàn, giọng điệu dứt khoát còn đôi mắt ngọc bích cương nghị cau lại, khẽ cúi xuống nhìn người đang ngồi im lặng trên ghế cuối.

Ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo đầy u tối của cậu ta trân trân nhìn lại phía cô chẳng hề có chút thiện ý. Khuôn mặt điển trai bị trầy trụa nhiều nơi và làn da trắng sứ càng làm nổi bật thêm những vết thương đó. Sasuke nói không sai, họ đã có một trận choảng nhau ra trò.

Nhếch môi cười nhạt, Gaara chống hai tay lên cằm, trầm giọng:

-Nói chuyện riêng?

-Phải.

-Nói cái gì?

-Nói những thứ mà tôi muốn nói. - Cô vẫn giữ thái độ mềm mỏng nhưng dứt khoát trả lời.- Giờ ra chơi hôm nay gặp trên sân thượng. Đừng đến muộn đấy.

Gaara nhíu mày bực bội trước thái độ cứng rắn, không hề có chút nể sợ nào của Sakura. Nếu là mấy hôm trước, chỉ cần nghe giọng cậu là cô đã toát mồ hôi run rẩy, chỉ cần ở bên cậu là cô đã sợ hãi đến phát khóc thì hôm nay cô lại dám hẹn cậu đến một chỗ vắng vẻ không có người, đây quả là chuyện lạ. Chắc chắn đã có cái gì đó đã xảy ra vào ngày hôm qua nên cô gái này mới to gan đến thế.

Cậu liếc mắt nhìn cô, người đang ung dung rảo bước ra khỏi lớp. Trong lòng không khỏi khó chịu.

-CON NGỐC !

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô đã ăn ngay một cú đấm như trời giáng giáng xuống đầu, và chủ nhân của nó, không ai khác là cô nàng mắt bạc đang chống tay nhìn cô với ánh nhìn tóe lửa.

-Hinata~ - Sakura rưng rưng lệ ôm cục u trên đầu nhìn bạn mình, thản thốt không nói nên lời.

-Bị thiểu năng hả? Hay là loạn trí? - Cô bạn nghiến răng, cau mày chỉ chỉ tay lên trán cô mắng nhiếc một lượt.

-Ngày hôm qua thì không đi học, sáng này thì đi cùng anh Sasuke còn để anh ấy đưa đến tận lớp, mùi mùi mẩn mẩn thấy mà ngứa con mắt. Giờ thì cậu hẹn tên Gaara ấy lên sân thượng làm cái quái gì hả?

-Tớ..tớ..chuyện đó là chuyện riêng mà...hic...cậu cốc tớ đau quá...

-Cho chừa. Lúc nào cũng cũng giấu giấu giếm giếm. Định theo chủ nghĩa bí mật hả?

-Bí mật cái gì mà bí mật chứ- Cô làu bàu, khịt mũi - Sasuke nói tớ nghe hết rồi. Cậu và anh Sasori đã biết tớ hết chuyện của tớ với anh ấy thế mà không thèm nói tớ nghe làm tớ phải giả vờ mệt muốn chết. Hai người ít có ác quá nhỉ?

-Ai bảo cậu ngốc, cậu nghĩ là giấu được thật à?! - Hinata chống tay, nhăn răng cười trêu chọc trước thái độ phụng phịu của Sakura. Đáp lại, cô bĩu môi, nhìn bạn mình hơi bất mãn rồi cả hai phá lên cười xòa, khoác tay nhau vui vẻ đi về cuối hành lang. Mọi thứ có vẻ đang diễn ra rất tốt đẹp cho một ngày thứ 6 dài đăng đẳng.










Sakura đạp lên cái bậc cạnh lan can để có thể tựa người vào nó nhìn ra xa hơn.Cô ngước cao mặt, lim dim đón những ngọn gió mát rồi hít căng lồng ngực cái cảm giác khoan khoái của một bầu không khí trong lành . Chẳng thèm để ý đến sự có mặt của cậu con trai đứng sau lưng mình, người đang khoanh tay, cau mày khó chịu.

-Kêu tôi lên đây để nhìn cô làm những trò lố bịch này sao?

-Đừng có mà ăn nói bất lịch sự với con gái thế chứ. - Sakura quay phắt lại, nhăn mặt trách móc.

-Cô đang làm cái trò khùng điên gì thế? Bước xuống đây hoặc là lát nữa tôi đi nhặt xác cô.

-Quan tâm tôi à? Cảm ơn nha- Cô cười khúc khích, tinh nghịch nhảy xuống khỏi cái bệ bằng xi măng, tiến đến phía trước mặt Gaara. Đôi đồng tử xanh của cậu ta chỉ khẽ di chuyển chậm chậm theo từng bước chân của cô cho đến khi nó dừng lại hẳn. Tạo giữa cả hai là một cách không vừa đủ, không quá xa, cũng không quá gần.

Khoảng cách này đủ để cậu thấy rõ được ánh nhìn đầy vẻ tự tin, không thể khuất phục trong đôi mắt người con gái đối diện.

-Nói tôi nghe Gaara- Cô nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói cứ như đang đe dọa.- Giữa cậu và Sasuke đã xảy ra chuyện gì?

-Đó là điều cô nên hỏi sau?- Gaara trừng mắt nhìn cô, sắc diện không hề có chút thay đổi.

-Phải. Nếu cậu cho tôi biết điều đó, tôi sẽ hiểu tại sao cậu lúc trước lại đối xử với tôi như thế.

-Nếu tôi không nói?

-Cậu sẽ nói.

-Sao cô lại tin là tôi sẽ nói?

-Chuyện đó à?- Sakura nhếch môi cười nhạt, chớp chớp mắt vài cái. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc hồng và chiếc váy ngắn bay phất phơ. Gaara cũng khẽ chớp mắt theo khi thấy nụ cười ấy nở rộng ra và Sakura đưa tay lên tóc, khuôn mặt trở nên vui vẻ.

-Ờ nhỉ, cậu đâu có lí do gì để tôi cho tôi nghe hết đâu ha - Cô cười híp mắt như trẻ con. Xoa xoa gáy mình trong khi cậu không hiểu cô đang nói hay đang làm cái quái gì hết - Chỉ là tôi nghĩ Gaara không phải người xấu nên tôi mới hỏi thôi, cậu không nói cũng được, xin lỗi nha!

Nói rồi cô cúi đầu chào, vô tư hát líu lo nhảy chân sáo về phía cánh cửa đi xuống tầng dưới. Gaara vẫn đứng đó. Vẫn khó chịu vì không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra.

-SAKURA!

-Hn?

-Tại sao...cô không còn sợ tôi ?


Cô dừng bước, lắng nghe giọng nói của cậu nhỏ dần khi đến mấy chữ cuối.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn bất giác run lên cầm cập không thể tự chủ được và hơi thở trong lồng ngực thì như ứ nghẹn lại, bắt đầu trở nên gấp gáp.

-Tôi..tôi sợ cậu...rất sợ... - Sakura yếu ớt trả lời và nở nụ cười méo mó, đưa cánh tay đang run rẩy của mình lên vuốt mấy sợi tóc dài không đúng chỗ ra phía sau. Cúi gằm mặt.

Nếu nói cô không sợ cậu thì đó chỉ là một cậu nói dối quá ư là tệ hại, không một cô gái nào có thể quên một chuyện khủng khiếp đến thế trong thời gian ngắn cả. Sakura vẫn còn rất sợ Gaara sau những chuyện mà cậu làm trên cơ thể cô. Cô còn nhớ mình đã tủi hổ thế nào, cô còn nhớ mình đã nhục nhã thế nào, và cô cũng còn nhớ mình đã xấu hổ ra sao. Nhưng Sakura hiểu rằng, nếu khi sợ hãi một điều gì đó mà không dám lấy hết can đảm đối diện với nó, nỗi sợ ấy sẽ đeo bám mãi mãi, không bao giờ để cô được yên.

Đó là lí do hôm nay, dù cho có sợ hãi bao nhiêu đi chăng nữa, Sakura cũng sẽ không bỏ chạy.

-Cô đang run rẩy.- Gaara lặng lẽ nhìn đôi chân yếu ớt đang run rẩy đến mức không giữ được thăng bằng, phải đưa tay vịnh vào bậu cửa. Đôi mắt u ám của cậu nhẹ nhàng, chậm rãi như vuốt ve từng centimet trên cơ thể thanh mảnh, trên làn da trắng hồng của cô gái trước mặt.

-Cô sẽ hối hận khi hôm nay bước lên đây gặp tôi...

-KHÔNG! Tôi không hối hận khi đến đây gặp cậu. Nhưng nếu tôi không đến đây gặp cậu để biết lí do cậu hành hạ tôi và sự bắt nguồn của nổi sợ hãi đáng nguyền rủa này. Tôi nhất định sẽ hối hận.

Cô kiên quyết trả lời, tựa người vào bản lề cửa ra vào và nhìn cậu bằng ánh mắt xanh dữ dội làm Gaara không khỏi kinh ngạc.

Cậu đã từng nghĩ rằng Haruno Sakura chỉ là một con nhóc tiểu thư đỏng đảnh, giỏi nũng nịu tán tỉnh đàn ông không hơn không kém.

Nhưng bây giờ, ý nghĩ ấy đang dần dần tan biến.

Cơ thể đó đang sợ hãi, vóc dáng đó thật yếu đuối, cô gái đó thật mỏng manh, nhưng thực chất thì không phải thế.

Lần đầu tiên Gaara thấy mình khó chịu đến thế khi nhìn vào đôi mắt xanh đau đáu đầy quyết tâm của cô. Sakura mấy hôm trước còn nhẫn nhục, sợ hãi nằm trong tay cậu đã không còn nữa rồi mà giờ đây chỉ còn mỗi một Sakura mạnh mẽ, đầy kiên nghị. Vượt qua sự sợ hãi mà cần người khác giúp thì mãi mãi chỉ càng làm con người ta thêm yếu đuối,người con gái này thật thông minh khi quyết định chiến thắng nỗi sợ bằng chính mình, không dựa dẫm bất vào ai khác dù rằng có biết bao kẻ muốn giúp đỡ cô ta. Cậu lặng lẽ quay đi nhìn mênh mông, rồi bất giác nhớ lại những lời mà hắn từng nói với mình mà nở nụ cười nhếch môi thán phục.

" Một người phụ nữ đẹp chưa chắc là một người phụ nữ thông minh, nhưng người phụ nữ thông minh chắc chắn luôn là một phụ nữ đẹp. Nếu mày có thể nói chuyện với Sakura, tao cá là mày sẽ quý mến cô ấy vì cô ấy đẹp hơn những gì mày tưởng! "

Dù không muốn thừa nhận là hắn đúng chút nào, nhưng thực tâm cậu cũng phải đồng ý với điều đó. Yếu đuối nhưng mạnh mẽ, ngây thơ nhưng thông minh. Cô gái này không phải là một người đẹp hoàn hảo, so sánh với Levi thì còn kém xa nhưng cô ta thừa sức hấp dẫn để trói trái tim Sasuke cả đời. Hơn cả vẻ ngoài và thông minh, sự quyến rũ khó cưỡng lại chính là xuất phát từ một tâm hồn, một tâm hồn đẹp đẽ không chịu khuất phục trước bất kì điều gì cả.

Nhếch môi cười, Gaara bước lại gần bên lan can và ngồi xuống. Đồng thời nhướng mày ra hiệu cho Sakura.

-Cô không muốn nghe nữa à?

-Muốn chứ!

Cô cười thật tươi, đẩy người đứng thẳng dậy bước chân đến bên Gaara và ngồi cạnh cậu. Ngày hôm đó, họ nói với nhau rất nhiều chuyện, kể cho nhau nghe rất nhiều thứ cứ như họ đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy, nhưng không ai trong số họ nhắc lại những chuyện xảy ra mấy hôm trước nữa mà để nó ngủ yên, chìm vào quên lãng. Trong tích tắc, Sakura thoáng thấy Gaara cười. Một nụ cười thật sự, tươi trẻ và bình thường như bao nhiêu nụ cười của các cậu con trai tuổi 17 khác. Vết thương ăn sâu vào tim cô phút chốc được chính nụ cười đó chữa lành tất cả. Đôi môi hồng đào khẽ cong lên, nở ra nụ cười tươi tắn.

Một tình bạn kì lạ nhất đã chính thức bắt đầu .

.
.
.
.

Giờ ra chơi. Căn tin chật ních người. Hai tay bận cầm khay thức ăn, cô loay hoay cố tìm cho mình một chỗ trống vì lúc nãy do mải mê trò chuyện với Gaara, Sakura đến đây khá muộn.Và kết quả là không còn chỗ nào có thể ngồi nữa.

- SAKURA- Hinata nói thật to, đồng thời đứng dậy quơ tay lên gây sự chú ý-...Ở ĐÂY NÀY!

- Tớ tới liền......- Cô đang vui vẻ bước nhanh về phía trước thì bỗng vướng phải cái gì đó. Do không kịp trở tay nên Sakura ngã rầm xuống đất làm bát đĩa rơi loảng xoảng. Mọi người trong căng tin đều giật mình nên im bặt trong giây lát, hướng mắt về phía cô gái đang ngã dưới đất.Còn thủ phạm - Karin thì bụm miệng lại giả vờ như nhịn cười, để đám đồng bọn phá lên cười ngặt nghẽo.

- Sao cô không chịu nhìn gì thế hả? Đi vướng chân tôi vậy đó...- Cô ả tóc đỏ nhếch môi cười chanh chua-...Bộ cặp mắt để nhìn Sasuke rồi phải không?

Rồi, biết chuyện gì xảy ra rồi đấy nhé! Chắc chắn là chuyện sáng hôm nay cô và Sasuke cùng nhau tới trường đã đến tay Karin (không đến mới lạ, lộ liễu đến thế kia mà). Và cái trò gạt chân hèn hạ, tiểu nhân thế này ắt hẳn là để trả thù đây.

- Có chuyện gì thế? Con ta là người hồi sáng đi với Sasuke phải không?

-Ừ. Đánh ghen à?

- Tội quá!!!

- Có nên giúp không???

- Giúp làm gì...cô ta đụng đến Sasuke thì đáng bị vậy mà...- Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên nhưng không ai có ý định bước đến giúp đỡ cả. Điều đó khiến Hinata bực bội, quay sang quát tháo bọn họ.

- Quá đáng lắm rồi đấy, Karin...- Cô gái nhà Uchiha bước nhanh đến đỡ bạn mình đứng dậy, đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên người cô, cáu tiết.

- Tôi quá đáng ấy...thì sao nào? - Karin hếch mặt lên kiêu căng.

-CÔ...

- Thôi nào Hinata.....- Cô vội vịn tay Hinata lại, ngăn không cho cô kịp nổi nóng. Giữ nơi đông người thế này, cãi cọ nhau chỉ tổ làm cho xấu mặt cả hai, huống hồ chi họ lại từng là bạn. Chưa kể nếu chuyện này đến tay Sasuke, thế nào cũng làm cậu ta nổi sùng cho xem. Cô chẳng muốn tên bạo dâm ấy lấy cái cớ này mà hành hạ mình tí nào đâu.

- ....Mặc kệ cô ta đi....Chúng ta về chỗ thôi nào.

Hinata lườm mắt nhìn Karin và đám đồng bọn của cô ta một lượt trong khi Sakura thì khó khăn lắm mới đẩy được bạn mình về chỗ ngồi. Cô quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người có trong căn phòng vì đã làm phiền rồi cúi xuống, nhặt nhanh số thức ăn bị rơi rớt. Mọi người cũng ngưng bàn tán và không chú ý nữa mà quay lại, tiếp tục việc riêng của mình.

Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Karin không hề có ý định để cho cô sống yên. Cô nàng đá mắt với đồng bọn rồi bất ngờ cầm bát canh lên nhắm ngay cô mà tạt thẳng tới. Cả Sakura và Hinata đều kinh ngạc nhìn chiếc áo vốn đang sạnh sẽ của cô bị bát canh làm bẩn. Bọn người a dua kia lại phá lên cười ngặt nghẽo.

- Ôi chết chưa...- Cô gái tóc đỏ quái chiêu làm bộ mặt giả vờ hối lỗi-...Tôi không thấy cô, lỡ tay thôi......

- Cô cố tình rõ ràng mà, cô có biết cô ấy là...- Hinata không kềm được tức giận mà quát tháo nhưng một lần nữa cô đưa tay ra, nhanh chóng cản bạn mình lại. Đám đông lại nhanh chóng bị cuộc cãi vã này cuốn hút.

- Hinata! Người ta nói là không cố tình rồi mà, đừng làm ồn nữa.

- Cậu sao thế Sakura? Rõ ràng cô ấy đổ canh lên người cậu mà....- Hinata nhăn mặt ngạc nhiên vì không hiểu sao đến nước này mà Sakura vẫn còn nể vị Karin trong khi Karin thì ra vẻ đắc thắng, nhởn nhơ nhăm nhi phần gà rán. Trong bụng cô ta cười thầm khi cho rằng Sakura vẫn quá yếu đuối để dám chống lại mình.

- Nhưng cô ấy không cố ý mà Hinata...- Cô vui vẻ vuốt vai cô bạn rồi tiến lại bàn chụp một bát canh khác, nở nụ cười bình thản khi đổ thẳng bát canh ấy từ trên đầu Karin xuống khiến cô nàng trợn trừng mắt kinh ngạc còn cả căn phòng ồ lên, Hinata thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Biết ngay mà , cô bạn này không còn là người dễ bị ăn hiếp như trước nữa đâu.

- Ấy chết chưa...- Cô làm lại bộ dạng lúc nãy của Karin, chớp chớp mắt vờ ngây thơ-.....Tôi không thấy cô và cũng không cố ý, xin lỗi nhé!!!

- Cô...cô...- Cô ả tức đến mức không nói nên lời và giờ này thì đến lượt Sakura kênh kiệu đáp trả.

- Tôi cố ý ...tôi quá đáng đấy...thì sao nào? Lúc trước tôi nhịn cô không phải vì tôi hiền đâu, cô chưa đủ tư cách để làm phiền tôi mà thôi, Karin.

- CÔ DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ?- Karin gần như gầm lên, đứng phắt dậy giận dữ. Khi mà cô còn chưa kịp trả lời thì từ ngoài căn tin đã có tiếng ồn ào huyên náo của một đám con gái. Ngay sau đó mảng màu đỏ xuất hiện rực rỡ giữa đám đông. Sasori với nụ cười tỏa nắng bước vào căn phòng và thắp nó sáng lên bằng chính sự nổi bật của anh.

- Bé con! - Anh lờ đi hết đám camera đang tia về mình đầy ngưỡng mộ mà chỉ chú ý đến cô hạnh phúc, rồi sau đó là ngạc nhiên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

- ...Làm gì mà em lấm lém thế hả?

- Dạ không có gì ạ..- Cô cười khì, chỉ tay về phía Karin -...tại cô bạn này muốn đùa với em thôi...

- Đùa gì mà áo bẩn thế chứ?- Anh bước lại gần cô càu nhàu quan tâm, đưa tay gỡ mấy miếng thức ăn dính trên bộ đồng phục cáu bẩn, mặc kệ cho đám đông đang gào lên. Tuy hơi ngượng nhưng Sakura không muốn phải nhẫn nhịn hay chịu đựng nữa. Cô bây giờ chẳng có lí do gì để nhịn Karin, cô ta ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ BẠN CỦA CÔ.

- Cô ấy vô tình gạt chân là đổ canh vào em nên mới thế đấy ạ...

- Có chuyện đó sao? - Sasori trừng mắt nhìn Karin khiến cô nàng không dám nói gì, cúi mặt để cho đám bạn bè gỡ sạch thức ăn dính trên tóc.

- Đừng có nghe lời con nhỏ này, đàn anh - Hinata khoanh tay nhìn cô, nhướng mày hài hước.- Nó cầm bát canh đổ lại đấy, không hiền lành gì đâu.

- Con nhóc! - anh vui vẻ xoa đầu cô cười tươi.-...thế mới đúng là bạn gái của Sasuke chứ...TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY- Sasori quay lại nói to, buộc mọi người quay hẳn lại nhìn mình rồi nhìn cô bằng ánh mắt hấp háy niềm vui, nói tiếp.

- HANO SARA LÀ BẠN GÁI CỦA SASUKE VÀ LÀ EM NUÔI CỦA TÔI, TỪ NAY AI ĐỤNG ĐẾN EM ẤY LÀ ĐỤNG ĐẾN CHÚNG TÔI.....CÓ HIỂU CHƯA???

Đám đông đồng thanh đáp lời rồi tự tập lại gần nhau,mxì xào bàn tán rồi chỉ trỏ Sakura, bàn luận đủ thứ. Đúng như cô nghĩ, Karin co rúm lại, nhìn cô với đôi mắt vừa ghen tức vừa căm giận còn đồng bọn của cô ta thì tỏ ra vô cùng sợ hãi.

-Đừng có mà động đến cô ấy nữa, Karin - Sasori nghiến răng, thì thào qua kẽ răng đoạn lần tay cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho Sakura. Mọi người trong phòng lại gào lên, át cả những câu nói của anh làm chỉ có duy nhất mình Karin nghe thấy.

-Cô, Gaara, Levy hay là "hắn". Nếu còn đụng đến Sakura lần nữa. Tôi.sẽ.giết.hết.






***XXX***





TOLET.

-Oa, thơm quá đi mất- Sakura cầm chiếc áo khoác của Sasori lên, khoan khoái hít hà một lượt.

-Anh ấy dùng nước hoa gì mà thơm quá đi mất, chả bù với Sasuke, cả năm không bao giờ chịu động đến thứ này bao giờ...

"Testosterone dư thừa thế thì đủ nam tính rồi" - Cô nàng Nội Tâm vắt chéo chân, bôi son đỏ chót ngồi ung dung dũa lại bộ móc tay sặc sỡ, liếc mắt nhìn chờ cô gân cổ lên cãi lại. Nhưng không, Sakura lần này chỉ cười tủm tỉm cười, chà mạnh chiếc áo trắng bị bẩn hơn.

"Cô...thật là..." - Cô nàng tặc lưỡi, chống tay cau có - " Từ khi biết yêu rồi thì chọc cô chẳng còn thú vị gì cả, cô có mau mà bình thường lại không thì bảo?"

-Tôi đang rất bình thường kia mà - Cô cười líu lo.

"Ít nhất cô phải cãi lại khi tôi chọc ghẹo cô chứ! Cứ cười tủm tỉm suốt ngày như là con hâm vậy "

Sakura lại nở nụ cười, vẩy mạnh cái áo trong tay. Cùng lúc ấy từ phía ngoài vọng vào tiếng người là những bước chân lộp cộp làm cô hoảng hốt do chỉ mặc duy nhất có chiếc áo lót. Chụp mấy chiếc áo bẩn trên thành bồn, Sakura chạy vội ngay vào buồng gần nhất cho đến khi nghe từ ngoài loáng thoáng giọng nói quen thuộc của Karin ngày càng gần.

Đưa tay mặc lại chiếc áo còn đang ướt sũng, cô tự trách mình sau lại trốn vào đây gấp quá. Tuy không có ý định nghe lén nhưng đã lỡ trốn vào rồi nên dù muốn hay không, cô bất đắc dĩ phải ở lại vì không tài nào ra ngoài được.

-Levi, Levi. Làm sao đây? Sasori, hắn biết rồi...hắn biết về ông chủ rồi, làm sao đây, làm sao đây?

-Cô đừng có mà hoảng lên như thế được không? -Levi trừng mắt nhìn cô ả đang hoảng hốt kia một lượt rồi quay lại gương, chỉnh lại mái tóc thắt bím cầu kì. Đều đều giọng.

-Biết thì sao, không thì sao? Đâu có liên quan gì đến tôi.

-Cô nói thế mà nghe được à? - Karin bất bình lớn tiếng, đập mạnh xuống bồn nước - Chúng ta làm việc và giữ bí mật cho ông chủ. Nay bí mật sắp lộ rồi mà cô còn dửng dưng thế sao?

-Tôi chưa từng nói là làm việc cho hắn ta bao giờ cả, cô đừng có mà hiểu lầm - Levi vẫn bình thản, lấy trong túi ra thỏi son màu cam nhạt, nhẹ nhàng thoa lên môi.

-Chiều nay tôi có hẹn với Sasuke, cô dùm ơn đừng có làm tôi bực bội bởi mớ câu hỏi ngu ngốc của cô nữa được không?

"Ái chà chà, tệ quá nhỉ! "- Ả Nội Tâm khoanh tay, nhìn cô gái tóc hồng cười trêu ghẹo mà không hay rằng Sakura chỉ đang cố giữ bình tĩnh còn mặt cô thì thực tế đang đỏ bừng lên, vỗ bang bang vào ngực mình để có thể giữ tỉnh táo mà nghe hết câu chuyện.

-Hẹn với Sasuke? Tại sao cô có thể chứ?

-Đừng có mà so sánh sức quyến rũ của tôi với cô, khập khiễng lắm - Levi nhếch môi cười nhạt trước thái độ sửng sốt của Karin, đắc ý cho thỏi son vào túi rồi vỗ vỗ vai cô nàng bước ra ngoài. Chỉ còn một mình ở đấy, Karin lặng đi một lúc sau đó hét ầm lên tức giận rồi ném thỏi son bộp xuống đất, đạp mạnh lên nó và tức tối bỏ đi.

"Sa...Sakura..cô...cô sao thế" - Nội Tâm đổ mồ hôi hột, lắp bắp hỏi khi Sakura đẩy cửa, cúi gầm mặt bước ra bên ngoài.

"Cô..cô nói gì đi...đừng làm tôi sợ Sakura".

-Trông.tôi.có.gì.không.ổn.sao?- Cô ngước mặt lên nhìn ả với ánh nhìn "nếu muốn sống thì im miệng lại ngay " làm ả hốt hoảng, nói phân bua tùm lum chuyện rồi chạy biến đi mất. Cúi xuống nhặt thỏi son lên, cô nhẹ nhàng nhìn nó rồi nở nụ cười, ngay sau đó là một tiếng " rắc". Cây son bị bẻ gãy ra làm đôi kèm theo là ánh mắt tóe lửa và một cái tên được thốt ra đầy sát khí từ kẽ răng.

_SA.SU.KE.U.CHI.HA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro