Sự phản bội của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị hai, cho em mượn cái váy.

Konohamaru cau mày nhìn Sakura.

Sakura há hốc mồm nhìn Konohamaru.

Sasuke thản nhiên nhếch môi cười, chăm chú vào quyển truyện trên tay.

Mọi hoạt động tạm ngừng, không gian im lặng đến mức nghe cả tiếng ruồi bay một lúc cho đến khi cậu quyết định kết thúc nó bằng việc liếc mắt sang nở nụ cười chọc ghẹo.

-Anh biết giới tính của nhóc có vấn đề, nhưng váy thì hơi quá rồi nhé!

-GIỚI TÍNH CỦA ANH MỚI LÀ CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY, ÔNG GIÀ- Thằng nhóc hùng hồn đốp chát, ngay sau đó thì bỗng nhiên nó thở ra uể oải, khuôn mặt sầu não chảy dài đến chân, nằm ườn ra sopha hấp hối.

-Con gái mặc vét, con trai mặc váy bán cá viên...thật là một ý tưởng giết người nhục mặt đàn ông...

-Hay đấy chứ, anh sẽ đến ủng hộ trường nhóc! - Sasuke phì cười, xoa xoa đầu thằng bé.

-Anh thì hiểu gì mà nói- Hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt bi thảm- Mặc váy trước mặt cô ấy, tui thà chết còn hơn.

- Woa, mới tí tuổi đầu mà biết yêu rồi nhỉ?

-Còn anh thì không chắc? Tui nghĩ anh biết yêu từ hồi mẫu giáo rồi chứ.

-Hahaha, cũng đúng đấy.

Cậu cười tươi, quay mặt lại quyển truyện còn Konohamaru thì cũng đứng dậy, giơ tay chào tạm biệt mọi người rồi thất thểu lên phòng.

-CHỊ SẼ TREO CÁI VÁY TRƯỚC CỬA PHÒNG CHO...- Sakura nói vọng lên khi thấy Konohamaru đã khuất sau dãy phòng.

-Thằng bé con đang thích một cô bé con~ - Cô tủm tỉm cười, nhặt chiếc tai mèo đang may dở lên vừa tiếp tục làm vừa ngân nga. Một điều không ai có thể phủ nhận là Konohamaru mắc chứng cuồng chị gái và là một thằng bé vô cùng phiền phức. Nay nó thích một cô bé khác ngoài cô, mọi thứ bình thường sẽ trở về căn nhà này, cô mong điều đó hơn bao giờ hết.

Và nụ cười của Sakura thu hút sự chú ý của anh chàng bên cạnh.

-Cô đang làm gì vậy?

-Tai thỏ ấy - Cô đưa thành quả của mình lên, hào hứng - Lớp tôi sẽ làm quán cà phê thú cưng, còn lớp cậu?

- Quán ăn mô phỏng Love Hotel. -Cậu quay sang đá mắt tinh nghịch- Chúng ta chắc chắc sẽ có một chỗ tốt đấy.

-Hả...Au...- Sakura giật mình khi nghe nói thế nên lỡ đâm cây kim vào tay mình và máu bắt đầu rĩ ra. Cô chỉ vừa mới kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì Sasuke đã cho ngón tay ấy vào miệng, mút khẽ.

Như có một ngọn lửa cháy bùng trong cơ thể, cô khép chặt hai chân vào nhau, tay bấu lấy mép váy còn răng thì cắn chặt vào môi quay đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Cố không phát ra âm thanh hỗn hễn. Lưỡi cậu ấy cứ nhẹ nhàng chạm vào tay cô, như trêu đùa, như kích thích trong cái khoang miệng ẩm ướt. Và như muốn chọc ghẹo hơn nữa, cậu mút mạnh ngón tay đến khi cô phát ra những âm thanh thở gấp gáp.

-Sa...Sasu..ke... tôi...ưm...

-Đừng có muốn nhanh vậy chứ, mới 3 ngày thôi mà- Cậu buông tay cô ra nở nụ cười vui vẻ rồi mặc lấy áo khoác, tặng cô gái tóc hồng một nụ hôn gió trước khi ra về. Sakura nhìn theo một lúc ôm chặt lấy bàn tay ấy vào lòng, nuốt khan. Đã mấy ngày trôi qua rồi, cậu ta rốt cuộc đang định làm gì hay đang định thách thức sự kiên nhẫn của cô đến lúc nào đây?

-Nơi Sasuke chạm vào....- Sakura nhỏ giọng thở nhẹ, đặt ngón tay ấy lên môi mình, nhắm mắt lại tưởng tượng như chiếc lưỡi ấy đang chạm vào làn môi cô.

-..Rất nóng.

-Hôm nay chỉ vậy thôi à?- Cô suýt nữa hét lên khi thằng nhóc Konohamaru xuống từ khi nào,đứng sát bên cạnh cô lên tiếng.

-Anh ấy bị bệnh à? Hay chị bị bệnh? Hay anh ấy chán chị rồi?

-Đừng có mà đoán lung tung- Cô chống tay đứng dậy, nhặt mấy mảnh vải mềm cho vào trong hộp làu bàu.

-Mà làm gì đi xuống đây thế? Không phải nằm trong phòng than khóc sao?

-À, anh Sasori điện thoại cho em, anh ấy bảo chờ chị trước sân.








-SASORI~- Cô chạy ra ngoài đường với nét mặt vui vẻ. Người con trai tóc đỏ đang chọc tay vào túi quần đẹp đến nghẹt thở kia tựa lưng vào chiếc xe mui trần rồi quay sang nở nụ cười hiền với cô.

-Trong em tràn đầy năng lượng quá nhỉ? Bé con - Anh xoa xoa đầu cô.

-Hì...anh Sasori tìm em ạ?

-Ừm..-Anh gật đầu, lấy trong túi ra hai vé ca nhạc-...Buổi biểu diễn cuối tháng này, anh hi vọng hai chị em sẽ đến.

-Tất nhiên rồi ạ- Cô hồ hởi chụp lấy hai cái vé, sau đó ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ.

-Em đang làm gì trong nhà mà để Konohamaru bắt máy thế?

-À, em đang chuẩn bị cho lễ hội của trường. Lớp anh làm gì thế?

-Host club.

-Woa, lớp anh biết tận dụng và khai thác vẻ đẹp quá nhỉ? - Cô tinh nghịch huých vào tay anh- Ca sĩ nổi tiếng như anh chắc chắn là có cả đống fan muốn được anh phục vụ rồi.

-Ừm, chắc vậy- Anh lại cười. Một nụ cười rất buồn. Sakura không biết vì sao nhưng từ ngày cả hai gặp lại nhau, cô ít thấy Sasori cười. Có chăng thì chúng chỉ là những nụ cười giả tạo để anh cho cô thấy rằng anh ổn. Dĩ nhiên là cô không tin vào chúng, cô đã biết anh bao lâu nay rồi, thế nên việc anh vui hay buồn không phải là chuyện khó đoán.

-Sasori này! - Sakura nhỏ giọng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.

- Nếu có chuyện gì buồn hãy nói cho em nghe anh nhé! Em muốn giúp gì đó cho anh.

-Đồ ngốc, anh ổn mà- Anh xoa xoa đầu cô, kéo vào lòng, khẽ nhắm mắt lại và cô cũng ngoan ngoãn đứng yên. Thứ đau nhất trên đời này là có một ai đó trong tim nhưng không thể có người đó trong vòng tay. Ngay khoảnh khắc này đây, anh có cô trong vòng tay. Với một con người chấp nhận hi sinh như Sasori. Mọi thứ thế là sẽ ổn.



-Quả là một anh chàng si tình, nhỉ ?- Cô nàng tóc vàng đứng bên kia đường nhếch môi cười, đưa ánh nhìn khỏi chiếc máy ảnh rồi đá mắt lẳng lơ sang người con trai ngồi cạnh bên mình.

-Thế nên hãy bắt đầu mọi thứ sớm đi,Gaaga.








***XXX***








Trường Konoha, phòng lớp 11A1, hết tiết năm.

Sakura may chiếc đuôi thỏ trong trạng thái vừa đổ mồ hôi hột vừa căng thẳng cao độ. Chuyện là bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và Gaaga, cô ngồi bàn ba, đang cố gắng hoàn thành công việc, cậu ngồi bàn cuối, khoanh tay tỏ vẻ bất cần. Họ ngồi cách nhau 2 bàn nhưng những ánh nhìn của cậu ấy mỗi lần hướng về phía cô đều làm Sakura nuốt khan. Mang tiếng phụ giúp nhưng cậu ta chẳng làm gì cả ngoài việc ngồi nhìn lung tung hết, có cậu ta ở đây chỉ tổ tốc độ của cô càng chậm hơn.

Hít thật sâu lấy bình tĩnh. Cô từ từ quay lại và khẽ giật mình khi thấy ánh mắt xanh lơ đang như muốn chọc thủng gáy mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu ta không ăn thịt mày đâu mà sợ"- Cô tự an ủi mình trong khi cô nàng Nội Tâm nhát cáy lại trốn đâu mất biệt. Kệ ả. Sau cái lần bị ngó lơ trên sân thượng ấy, ả ta giận rồi cũng nên, bấy lâu nay chẳng thèm xuất hiện nữa.

-À...ưm...Ga..Gaaga này...- Cô khó nhôc lí nhí. Và đáp lại cô, gần 20 giây sau, đôi mắt cậu ta đã lệch sang trái được 1mm.

-Cậu..thật ra không cần ở đây với tôi đâu...một mình tôi có thể làm hết được chúng...

-Ý cậu là tôi nên về? - Cậu ấy khẽ nheo mắt trả lời làm cô hơi bất ngờ và bối rối. Nhưng rất may ngay sau ấy Sakura đã lấy lại được bình tĩnh, quay mặt lên cặm cụi vào mảnh vải.

-Không...À mà ý tôi là...cậu có thể về...tôi sẽ nói với lớp trưởng là cậu đã giúp tôi....

-Sasuke không chờ cậu về à?

-Không, tôi bảo cậu ấy về tr...

Cô giật mình quay lại nhìn Gaaga và nhận lại là một nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. Đặt chân đứng dậy. Cậu ta lấy trong túi áo ra ba tấm hình rồi từ từ tiến đến, đặt xuống trước mặt khiến cô gần như chết điếng khi nhận ra nhân vật chính trong ba bức hình ấy là chính mình.

- Đừng nghĩ đến việc xé nó, tôi có thể tạo ra hàng ngàn bức hình như thế nữa.

Đôi mắt xanh bảo lục trở nên hốt hoảng khi nghĩ độ nguy hiểm của những bức hình này nếu nó được phát tán rộng rãi. Nếu cho mọi người biết cô sống với Sasuke, cô sẽ bị tẩy chay. Nếu biết cô thường vào khu đèn đỏ, cô sẽ bị xe, thường. Và nếu để cậu biết cô với Sasori vẫn thường gặp nhau, nhất định giữa hai người sẽ xảy ra xích mích và cô sẽ bị cậu ghét. Mối quan hệ giữa hai người họ đã xấu lắm rồi. Sakura không hề muốn đẩy nó đến bờ vực không thể cứu chữa.

-Cậu muốn gì ở tôi?- Cô quay phắt lại, trợn trừng mắt với anh chàng tóc đỏ đầy căm giận.

-Khi cậu tức giận thế này, rất xinh đấy Sakura - Cậu cười, cúi xuống nâng cằm cô lên định hôn nhưng ngay lặp tức bị gạt ra. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

-Cậu đã biết hết tất cả về tôi phải không? Cậu muốn gì?

-Muốn gì à?- Gaaga cười khẩy, vuốt nhẹ làn môi dưới của mình. Đôi mắt thăm quần bỗng dưng trở nên sắc sảo, thủ đoạn hơn bao giờ hết. Và ngay lặp tức cậu ta đè lấy hai tay cô xuống là gặm lấy vành tay, nhay nhẹ. Cô vùng vằng kháng cự và khép hai chân lại khi cậu ta bắt đầu cho bàn tay vào bên trong váy.

-Tôi không thích kháng cự, Sakura. Đừng làm như nó là lần đầu tiên của cô vậy.

-Không...tôi không muốn....

-Ngoan nào, tôi không muốn mạnh tay với cô.

Cậu ta nói, sau đó dùng ngón tay mình kéo lấy chiếc vớ đen của cô kéo mạnh rồi buông ra làm nó văng trở lại đùi rồi cậu lại kéo vớ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị tấy đỏ. Đau, hành động ấy làm Sakura đau nhưng bụng cô lại quặn lên và bên dưới bắt đầu ẩm ướt. Cô cắn môi, khép hai chân lại chà sát vào nhau.

-Tại sao lại từ chối tôi?- Lưỡi cậu liếm lấy vành tay cô, ngọt giọng- Cô cũng rất thích kia mà. Cơ thể cô đang phản ứng lại với tay tôi, không phải sao?

-Không...không mà...-Cô lại cắn lấy môi mình, giấu những tiếng rên rĩ khi cậu chạm mạnh hơn. Sakura cảm thấy thật kinh tởm khi bản thân mình phản ứng lại từng cử động của bàn tay kia và càng ngày càng trở nên nóng hơn. Cô không thích chuyện này, hoàn toàn không thích chuyện này. Nhưng mọi thứ bên trong lại phản bội suy nghĩ ấy. Ngay sau đó, ngón tay thon dài của Gaaga luồn qua lớp vải, chạm hẳn vào da thịt khiến cô rên lên. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón...tất cả chúng được cho vào bên trong. Hơi thở trở nên ngắt quản và cơ thể quằn quại bên dưới cậu.

-Đừng..k-không...không..tôi xin cậu Gaaga...

-Cô thích nó, đừng chống cự chứ.- Nói rồi cậu ta cho hai ngón tay vào miệng cô, nhẹ nhàng chạm vào răng và lưỡi.

-Mút nó, không được cắn.






Và cô đã ngoan ngoãn nghe theo một cách vô thức.

Sakura gần như không còn nhận thức được cậu ta đang cười nhạo hay đang làm gì nữa. Cô chỉ biết bên trên cô, ngón tay cậu ta đang khoấy đảo trong miệng còn bên dưới, những ngón tay khác đang đưa cô đến tận cùng khoái lạc. Bằng một cách khác, bằng một cơ thể khác, bằng một hành động khác, cậu ta đưa cô đến tận cùng của sự đê mê. Chúng khiến cô oằn người ngây ngất khi dòng chất lóng nhày đục thoát ra khỏi cơ thể.

-Nhìn này, Sakura- Cậu điềm tĩnh nhếch môi cười, đưa những ngón tay dính đầy nước của mình lên trước mặt cô đầy thích thú.

-Cô phản bội Sasuke mất rồi.

Đôi mắt xanh ngấn nước mở ra vô hồn rồi khép hờ lại mệt mỏi, khẽ đẩy một giọt nước trong suốt rơi dài xuống má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro