Suy nghĩ trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay, Sasuke rất lạ.

Tôi không biết nói sao nữa, nhưng anh ấy quả thực là rất lạ. Ngày hôm qua sau khi đưa tôi đi mua thức ăn về, anh đã không ở lại ăn tối mà chạy thẳng về nhà. Sáng nay đến đón thì ngồi im một chỗ, không trêu đùa hay chọc ghẹo tôi gì cả. Và thậm chí là bây giờ, trong khi tôi đã dùng xong đĩa mì của mình rồi thì điều mà anh làm cũng chỉ là nhâm nhi miếng táo bằng khuôn mặt u ám. Ngó lơ hoàn toàn dĩa mì mà tôi bỏ biết bao công sức.

Nhận thấy ánh nhìn của tôi đang tia về mình, anh đứng dậy, cởi bỏ bộ đồng phục vắt lên trên ghế.

-Đi tắm. Tôi sẽ chà lưng cho cô.

-Hở? Gì cơ?- Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Tắm chung là đã chưa từng rồi, đừng nói chi mà chà lưng cho tôi. Chuyện này quả thực có vấn đề.

Và khi bước vào phòng tắm, tôi khẳng định điều đó thêm lần nữa.

Anh thật sự chà lưng cho tôi một cách vô cùng nghiêm túc. Nhẹ nhàng, chậm rãi, rất dễ chịu, không hề đưa tay lén phén lên phía trước. Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, một chỗ chỉ có hai người và cả hai đều đang nude 100%. Tôi cứ tưởng trong hoàn cảnh này sẽ dẫn đến chuyện gì rồi chứ.

Điều này ít nhiều làm tôi không quen và có chút bực mình.

-Được rồi, để tôi.

Tôi giật cái khăn chà lưng, bước ra phía sau anh. Thật là chịu hết nổi mà, cái tên cuồng dâm của tôi đâu mất rồi? Cứ im lặng mà chẳng cãi cọ, chẳng đếm xỉa gì đến tôi thế này thì bực bội quá đi mất. Tôi phải làm Sasuke trở về bình thường mới được.

Cho sữa tắm và khăn, tôi tạo bọt rồi nhẹ nhàng úp cúng lên lưng anh, bắt đầu cọ rửa. Lưng Sasuke rộng quá, vai ngang mạnh mẽ, rắn chắc và làn da trắng. Chúng thật nam tính và gợi tình. Tôi nuốt ực, lưỡng lự đôi chút rồi áp sát ngực mình vào lưng anh, đỏ mặt với mấy cái ý tưởng mới hình thành trong đầu.

-Cô muốn gì, sao không thử nói thẳng tôi nghe xem nào ?

Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia tinh quái. Đáng ghét thật mà, ai lại hỏi con gái một câu vô duyên thế kia chứ? Nhất là trong tình cảnh này nữa.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, tránh để anh thấy sự bối rối trong mắt nhưng giọng nói thì cứ phản chủ, lắp ba lắp bắp.

-À.. ờ....ưm...thật ra thì...mấy hôm nay anh sau thế Sasuke ?

-Tôi ư ? - Anh quay hẳn người lại còn tôi thì ngồi bệch xuống, đặt hai tay lên đùi đưa mắt nhìn.

-Tôi làm sao chứ ?

-Anh cứ như đang suy nghĩ gì đó, không nói gì cả và cũng không....- Tôi giật mình đưa tay lên che miệng khi nhớ ra đã lỡ nói hớ và bắt gặp nụ cười nhếch mép hoàn hảo quen thuộc nở trên môi anh.

-Hoá ra là muốn sex ư ?

-Ai...ai bảo cơ chứ....

-Cô đang cho tay vào giữa đùi kìa.

-Ơ.. ưm...tôi...

-Muốn sex?

-KHÔNG...KHÔNG MÀ....-tôi hét to lên- ...TÔI MUỐN NGHE ANH KỂ CHUYỆN ĐANG XẢY RA VỚI ANH CƠ....

-Được rồi, nhưng ngồi im đi.- Anh chụp lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Làn nước mờ ảo trong nhà tắm làm mái tóc đen ướt mẹp, dính bếch vào khuôn mặt anh, đẹp như một pho tượng vậy. Tại sao lại có thể bất công thế này cơ chứ? Tôi muốn chạm vào anh quá.

-Còn nhớ Levi, cô gái hôm qua chúng ta gặp không?

À, câu hỏi này làm tôi phân tâm rồi đấy. Tôi làm sao quên được chứ, cô ta quá đẹp kia mà. Mái tóc vàng dài mượt được uốn thành lọn cầu kì buông trên bờ vai trần hờ hững. Đôi mắt bồ câu màu nâu đầy ấm áp được đặt cân đối trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Làn da thì ngăm ngăm màu bánh mật còn vóc dáng thì đủ để khiến tôi tự tị. Nói chung, cô ta là tuýp con gái nổi bật, đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự chú ý và ganh tị.

-Himako Levi, người hôm qua chúng ta gặp trên phố? Cô ấy là người quen của cậu phải không?

-Bạn gái cũ -Anh trả lời nhẹ còn tôi thì trợn mắt. Cô ả lắm mồm từ đâu bay ra quá đúng lúc trong bộ quần áo ngủ sexy, nhìn tôi nở nụ cười trêu ngươi.

"Thế cô nghĩ anh chàng này chỉ có mình cô à ? Đồ mơ tưởng viễn vông"

-CHẢ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÔ HẾT, CHỈ LÀ TÌNH CŨ THÔI BIẾT KHÔNG- Tôi không ngăn được tức giận mà hét lên với cô ta. Nội Tâm nhiều chuyện có vẻ chẳng quan tâm gì đến lời tôi nói, ngáp dài rồi quay lưng bỏ đi.

"Ở đó mà nghe hết câu chuyện đi, đồ ghen tuông"

Ghen tuông ? Ghen tuông gì ở đây kia chứ ? Con bé đó nói bậy bạ gì thế ?Tôi chỉ bất ngờ vì anh ta từng có người yêu thôi. Anh ta chưa từng kể chuyện này cho tôi nghe và điều đó làm tôi hơi sốc.Chỉ có vậy thôi. Tôi không có ghen.

Tôi hít sâu vào lấy lại bình tĩnh rồi quay lên, nhướng mày ra hiệu cho anh tiếp tục. Sasuke đưa mắt nhìn một lúc rồi ngước mặt lên trần nhà.

-Tôi quen cô ấy năm 15 tuổi. Sau 1 năm quen nhau thì cô ấy nhận tiền của cha tôi ra nước ngoài. Hai đứa cắt đứt liên lạc từ đó nên tôi hơi bất ngờ khi cô ấy về nước, mấy thứ kỉ niệm không đáng nhớ cũng tự nhiên tràn về. Bực thật.

Tôi cụp mắt, đưa tay lên ngực mình, đột nhiên nghe như có cái gì đó đang đâm vào tim, đau nhói. Tôi đang ở đây kia mà, đang ở đây vì anh kia mà, thế thì sao lại nhắc một cô gái khác trước mặt tôi với cái vẻ nuôi tiếc đến thế kia chứ ?

-Anh vẫn nhớ cô ấy à?

-Cô ấy là người cướp đi đời trai của tôi đấy, sau lại không nhớ ! - Anh đáp lại tôi bằng cách cươi phá lên, xoa xoa đầu. Nước mắt tự nhiên lũ lượt kéo đến, giăng trên mi tôi một làn nước nặng trĩu chầu chực rơi.

-Anh và cô ấy chia tay vì cha anh muốn thế, chứ đâu phải vì ai trong số hai người muốn phải không? Bây giờ cô ấy đã về rồi, anh có muốn quay lại với cô ấy không?

-Sao lại hỏi vậy ... Này....sao thế ? - Anh cúi xuống khi nhận ra thái độ khác thường của tôi.Cố nâng cằm của tôi lên nhưng tôi gạt tay anh, cứ ngồi cúi gầm mặt cho đến khi anh vén hết tóc ra sau, để lộ ra khuôn mặt đang ậm ự sắp khóc.

-Sasuke, cậu là đồ ngốc, đồ ngốc mà....- Trong khi anh nhìn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã lao đến, xô ngã anh xuống sàn nhà. Chống hai tay lên ngực anh, nước mắt cứ theo thế mà tuôn xuống, rơi lã chã.

-Đồ ngốc, đồ ngốc thật mà...- Tôi nức nở, đấm vào người anh mà luôn miệng trách móc. Do giận quá nên cũng không biết mình đấm có đau không nữa. Còn anh thì chỉ nằm yên đó, mặc cho tôi trút giận.

-Tôi đang ở đây với cậu mà anh lại nhắc tới mối tình đầu của mình với cái giọng điệu buồn bà đó là sao ? Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không chứ ? Nhìn tôi, nhìn tôi này....

Tôi cúi xuống hôn anh thật nồng nhiệt . Biến những bực bội thành một liều thuốc làm mình trở nên can đảm. Tôi đưa lưỡi vào miệng anh rồi cắn lấy bờ môi, gặm thật say mê. Cô gái đó có từng làm như tôi không? Cô gái đó có từng hôn anh nồng nàn như tôi không? Cô gái đó có từng chủ động thế này không? Suy nghĩ về cô gái đó làm tôi phát điên lên, càng mạnh tay với anh hơn.

-Cậu cũng đã cướp đi đời con gái của tôi rồi còn gì ? Thế thì tôi có phải bắt đền cậu không chứ? Đồ ngốc.

-Tôi đã chà lưng cho cô rồi còn gì.....- Anh cười, ngồi dậy và đè tôi xuống, chiếm lại thế thượng phong và bắt đầu giở trò trêu chọc. Tôi oằng người, thở hỗn hễn khi chiếc lưỡi và hơi thở nóng rẫy của anh len lỏi trên từng cemtimet trên da.

-Và bây giờ thì không chỉ có chà lưng thôi đâu....

Hình như trong lúc ấy, Sasuke đã nói gì đó với tôi, nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa.




****XXX****




Con người ta chỉ cần một phút giây ngẩn ngơ để yêu ai đó cả một đời.

Những năm cấp 1, tôi chẳng là gì trong mắt bạn bè ngoài cái biệt danh " trán vồ xấu xí".Tôi ghét chiếc trán quá khổ của mình nên luôn để tóc mái thật dài để che nó. Mẹ thường xoa đầu tôi, bảo rằng tôi rất dễ thương nên chẳng việc gì phải che nó lại cả. Nhưng tôi không tin bà, mẹ chỉ đang dỗ dành tôi thôi.

Mùa hè năm đó, tôi theo ba mẹ đi du lịch ngoài biển. Tôi thích biển. Nơi những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Gió nồng mùi vị mặn mòi, tanh tươi của cá và ánh nắng chói chang của mặt trời. Và sau này, tôi càng yêu biển hơn nữa, vì nhờ có biển mà tôi đã gặp anh.

Chàng trai năm đó cao lớn hơn tôi rất nhiều. Anh vô cùng đáng yêu, mạnh mẽ trong bộ quần áo màu xanh da trời, chạy nhảy, đá banh ngoài biển. Những buổi chiều, tôi thường lén mẹ chạy ra biển xem anh chơi đá banh cùng những anh chàng ngư dân. Khi đuổi theo sau trái bóng, đôi mắt anh ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc và nụ cười của anh thật đẹp, thật hút hồn . Đó là nụ cười đẹp nhất, cũng là nụ cười ám ảnh nhất mà tôi từng được thấy.

Tôi thường đợi tới khi trận đấu kết thúc. Sau khi chơi bóng xong, anh sẽ đi thẳng về nhà. Nhà anh là một biệt thự lớn gần biển, rộng rãi và mang màu trắng tươi mát.Anh có dáng đi rất đẹp, luôn thẳng lưng, măt hướng về phía trước đầy vẻ tự tin. Tôi không biết bao nhiêu lần ngẩn ngơ đến mức lén theo anh về tận nơi. Mọi chuyện cứ tưởng hết kì nghỉ sẽ trôi qua như một giấc mơ, cho đến ngày anh phát hiện ra tôi.

Tôi đã sợ hãi và toan bỏ chạy nhưng anh nắm lấy tay tôi giữ lại, cười hiền. Anh bảo rằng anh đã phát hiện ra tôi lâu rồi nhưng do muốn biết ý định của tôi là gì nên không nói ra. Tôi ngượng nghịu bảo rằng vì anh chơi đá bóng rất hay nên tôi mới đi theo anh. Anh lại cười, xoa xoa đầu tôi. Anh nói rằng, bắt đầu từ ngày mai hãy theo anh ra biển.

Và những ngày cuối cùng của kì nghỉ, tô luôn ở bên anh. Tôi đã là cổ động viên trung thành nhất, ngồi chăm chú đến say mê khi thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh. Anh năm đó là một người rất tốt, anh dạy tôi bóng đá, dạy tôi tập bơi và trò chuyện với tôi. Sau một ngày, anh lại nhìn tôi cười rạng rỡ, điều đó làm tôi hạnh phúc.

Lần ấy, do mãi đuổi theo trái bóng bị sóng cuốn ra xa bờ, tôi hụt chân, chới với. Anh lao ra, ôm lấy tôi kéo vào bờ. Sau khi ho sặc sụa nước biển ra ngoài, tôi ngước nhìn anh cười cảm ơn.

MẶt anh đỏ rần lên, chụp lấy khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào nó.

-Đừng bao giờ để tóc mái nữa, em thật sự dễ thương lắm, Sakura.

Vào cái khoảnh khắc ngày tàn, tôi và anh đã có nụ hôn đầu tiên.

Và anh cũng hiển nhiên trở thành mối tình đầu của tôi.

Về Konoha, tôi không để mái nữa mà dùng băng đô hay dây chun buộc tóc lên. Tôi cũng không còn buồn vì những lời chọc ghẹo của bạn bè mà và chúng dần trở vào quá khứ. Tôi chăm chút cho bản thân hơn, cười nhiều hơn và có nhiều bạn hơn.Chuyến đi hè năm ấy trở thành dĩ vãng nhưng tự trong tâm trí mình, tôi vẫn mong có ngày có thể gặp lại cậu bé có nụ cười toả nắng năm ấy.

Số phận run rủi thế nào khi ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba. Tôi thật sự đã gặp được anh.

Đúng là cái tên Uchiha Sasuke. Đúng là mái tóc đen mun, đôi mắt mang màu của màn đêm và da trắng sứ ấy. Nhưng thứ mà tôi không hiểu là nụ cười năm xưa đâu rồi ? Đôi mắt ấm áp năm xưa đâu rồi ? Chàng trai trước mặt tôi bây giờ là một người toát ra sự lạnh lùng, băng giá trong từng cử chỉ, lời nói. Chuyện gì đã xảy ra trong 10 năm qua thế này ? Anh bây giờ, thậm chí còn không nhận ra tôi.

Tôi càng sốc hơn nữa khi bạn thân của mình lại chính là em của anh. Qua cô ấy, tôi biết được là anh rất trăng hoa và có sức ảnh hưởng đến các cô gái. Không đâu. Sasuke mà tôi biết là người hiền lành và tốt bụng lắm, nhất định có gì đó sai lầm về anh rồi. Tôi phải tìm anh và hỏi rõ mới được.

-Tôi chỉ thích sex, nếu muốn biết gì về tôi thì hãy sex với tôi đi.

Trong ráng chiều ngày hôm ấy, trên dài hành lang dài đăng đẳng. Anh nhếch môi, nhìn tôi bằng ánh nhìn thờ ơ và cho tay vào túi. Tôi đã phải lặng đi một lúc lâu. Nén sợ hãi rồi bấu chặt váy áo mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

-Được thôi, chúng ta hãy là bạn tình đi.

Đó là chuyện của một năm trước.

Giờ đây, tuy chưa nhớ ra tôi nhưng một phần nào đó Uchiha Sasuke của 10 năm trước đã quay lại rồi. Vẻ lạnh lùng đó chỉ là một lớp mặt nạ mà anh cố tạo ra để che đậy bản thân. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm việc ấy nhưng mọi cố gắng tìm hiểu của tôi luôn trở nên vô vọng. Bạn tình. Tôi không có quyền hỏi về quá khứ của anh. Người phục tùng. Tôi không có quyền yêu anh. Nhưng lúc này tôi được bên anh, dĩ vãng không còn là thứ quan trọng nữa.

Chúng tôi thật sự đã trải qua rất nhiều sóng gió. Đã từng quấn quýt không rời, đã từng ngọt ngào, đã từng hiểu lầm và thậm chí đã từng xa nhau. Anh nghĩ rằng tôi phản bội anh và tôi cũng đã tưởng chừng cả hai thuộc về hai thế giới. Nhưng sau tất cả, chúng tôi lại quay về bên nhau. Tôi hiểu con tim mình thuộc về anh nhưng tôi cũng cho là mình không còn xứng đáng với anh nữa. Từ lúc bước vào khách sạn hôm đó, tôi chỉ có thể đứng xa nhìn theo bóng anh. Như 10 năm về trước.

Con người ta chỉ cần một phút ngẩn ngơ cũng đủ để yêu ai đó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro