Chương 3: Đài phát thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura là một bác sĩ. Không những vậy cô còn là một DJ cho đài phát thanh Jamachi nữa. Bởi vậy, cô có thể biến đổi giọng nói khôn lường, hoàn thành xuất sắc trong các nhiệm vụ lồng tiếng cho nhân vật


Tuổi trẻ nên Sakura nghĩ có thể làm việc để sau này có một công việc ổn thỏa. Cô làm ở bệnh viện là chính, từ 9h sáng đến 3h chiều. Còn đối với việc DJ, cô chỉ làm ca đêm từ 23h đến 1h sáng, nhiệm vụ của cô là phát thanh cho chương trình "Yoru o kinisuru"

****

"Xin chào các thính giả nghe đài, tôi là Saku-chan, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình "Yoru o kinisuru"

Sakura đọc một câu mà hình như cô đã nằm lòng từ lâu


Sakura chậm rãi nói " Các bạn ai cũng biết, tình đầu- đó là mối tình đẹp nhất trong mỗi người, là mối tình để nhớ!Người ta có thể yêu cả trăm lần nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu gõ cửa

Bởi vì...

.

... Tình đầu đánh dấu cột mốc của cảm xúc. Người ta bắt đầu biết xao xuyến, biết nhớ nhung và rung động từ đó... Mọi cung bậc yêu, thương, nhớ, giận, buồn, hận lần đầu len lỏi vào trái tim sẽ làm ta nhớ mãi.

Là bởi

.

... Tình đầu, biết đâu đấy là nỗi đau đầu đời. Có lẽ không nhiều người có may mắn để người đầu tiên ta yêu là người ở lại cùng ta mãi mãi. Tình đầu thường khó thành... thế nên tình đầu là nỗi đau!

Mọi cảm xúc lần đầu tiên đến, trong veo và ngọt lịm; nỗi đau cũng lần đầu trải nghiệm, xót xa và nuối tiếc... Vì vậy mà, tình đầu... đâu dễ mấy ai quên!

Từ đây, chúng tôi muốn nhắn gửi rằng: dẫu tình đầu có ra sao, thì nó vẫn là mối tình để nhớ!. Nếu bạn cố gắng quên đi nó, sao bạn lại không thử nhớ nó xem, nhớ mọi thứ, nhớ hết thấy, rồi tự dưng.....trong lòng ta...có một cảm xúc len lỏi khó nói thành lời"


Sakura vừa dứt lời, trong máy đã hiện lên rất nhiều bình luận từ độc giả.

[cá tôm cua]: Sao bỗng dưng tôi lại nhớ đến mỗi tình đầu của tôi nhỉ, quả thật, nó là mối tình để nhớ.


[mikasa] Saku-chan giọng ngọt quá.!!! Aaaaaaaaaaa....


[canh cải bắp] Saku-chan, chủ đề tiếp sau bạn nói về cái gì vui vui chút xíu đi, tui buồn quá nè *icon khóc*


[kem nhà làm] hự, sao Saku-chan lại nói đến chủ đề này. *icon mặt mếu*

Bên cạnh cũng có một vài bình luận rất khắt khe

[mặt ngầu lòi] Không phải bao giờ mối tình đầu cũng tan rã nhưng lời Saku-chan nói*105 lượt like, 88 lượt phẫn nộ*

[sói trong rừng] Nếu nó buồn, chúng ta cũng không nhất thiết phải nhớ, nhớ cái quần què gì nó chứ, dẫn chương trình kiểu gì thế *670 phẫn nộ, 203 like*


Sakura nhìn bình luận và mỉm cười, họ bình luận cái gì đành kệ họ thôi vậy


"Sau đây chúng ta sẽ nối máy với một vị thính giả nhé" Sau khi đưa ra chủ đề, Sakura đều nối máy với một vị thính giả bất kì gọi điện đến chương trình, nếu thời lượng còn nhiều, cô sẽ kết nốt với 2-3 vị nữa. Nhưng thời gian cũng sắp hết rồi, Sakura nhìn đồng hồ và nói


"Alo, tôi là Saku-chan đến từ đài phát thanh Jamachi, cảm ơn bạn đã đến đây và chia sẻ câu chuyện của mình"


" Em chào chị Saku-chan"


"Dạ!! xin mạn phép hỏi tên em là gì, để tiện xưng hô nhỉ!" 


"Em....em...có...thể không xưng tên được không ạ"


Sakura chưa gặp trường hợp khán giả không xưng tên bao giờ, điều đó làm cô khá bối dối, không biết gọi như thế nào, nếu không đọc tên em ý thì làm sao có thể trò chuyện được, không lẽ cứ gọi là "cô bé ơi" "cô bé à" sao! Như vậy có hơi kì không?

Hay mình tự đặt tên nhỉ!!


"Vậy chị gọi em là  Choushuu-chan* nhé"Sakura nói

(*)Choushuu  (聴衆): Có nghĩa là khán giả

Ở đây Sakura thêm "chan" vào chỉ để phân biệt giới tính là nam hay nữ thôi. Thêm "chan" là nữ, còn thêm "Kun" là nam


"Vâng!"


"Vậy em đến với chương trình có việc gì tâm sự nào, em cứ thoải mái nói nhé! Không việc gì phải ngại đâu"


"Dù gì tên em không bị tiết lộ nên em sẽ thoải mái ạ"

Qủa là một cô gái thành thực 


"Chuyện là thế này: năm nay em cuối cấp, em và bạn trai em đều có mơ ước vào các trường đại học khác nhau, nhưng hai trường đại học lại cách quá xa, theo em được biết thì yêu xa có vẻ rất khó cũng rất khổ, thậm trí cũng không được gặp nhau mấy, bởi vậy tình cảm  có thể bị phai nhạt và dẫn đến chia tay. Bởi vậy em muốn hỏi là----"


"Có nên chia tay thời điểm này, phải không?!" Sakura đột nhiên ngắt lời cô bé


"Vâng...."


"Vậy em có yêu anh ý không!"


"Cái này thì.."


"Không yêu thì chia tay đi"


"Dạ...ý.... Hả!!"


"Con mẹ nó, chị bảo các em chia tay đi, nghe rõ rồi chứ!"


"Ơ...nhưng...."


"Còn gì phải thắc mắc chứ! Ngay cả vấn đề em thích anh ấy hay không còn phải do dự không những thế, em sợ, sợ phải chia tay. Chị nói em nhé! em sợ chia tay hay em sợ bị mất mặt khi anh ý đá em!!"


"Em...em..."


"Không trả lời được đúng không! Vậy cần gì phải nói nữa. Nếu em có tư tưởng đấy trong đầu, thì chia tay đi! Em hoàn toàn không hiểu cảm xúc của người yêu em....Người yêu em có đề cập đến chuyện chia tay không?! Không phải không, vậy em cần gì phải lo lắng đến tình yêu mai một, hay khó khăn vất vả. Thời đại nào rồi, em không gặp mặt có thể Face time mà, zalo, mess, balabala đầy đấy!!! Khi chúng em tốt nghiệp đại học chúng em có thể về lain về bên nhau mà. Đâu có phải đi cả đời đâu...." 


"......" Đầu dây bên kia có vẻ im lặng


Thôi chết! Hình như mình quá gắt......thôi xong rồi.....huhuhu


"Em cảm ơn chị....."


"Ơ...Hả"


"Em đã biết mình phải làm gì rồi ak"


"Mừng cho em" Còn chị sắp sửa lên thớt đây. Sakura âm thầm bổ sung


"Vâng tất cả đều là công chị"


"À....ừm" Tôi có làm cái mẹ gì đâu....


Ngắt tin hiệu, Sakura ngó xem bình luận của các vị thính giả. 

[củ cái đường] gắt, gắt, quá gắt...*icon trái tym*


[động cái giận] Aaaaaaaaaa.........nói hay lắm hay lắm..


[chuồn chuồn mùa hạ] Saku-chan gắt lên ghê quá *icon mặt sợ sệt* Nhưng em thích. Moa~~ *icon trái tym*


[đậu phộng rang] vãi cả phát thanh viên

****

"Ngu này, ngu này, ngu này,....." Bao nhiêu chữ ngu là bấy nhiêu cái cốc mà Deidara dáng xuống cái đầu của Sakura


"Em xin lỗi mà........Aaaaaa" Sakura ôm đầu mặt mếu méo "Em cũng phải đâu có cố ý!!"


"Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với thính giả thì phải thật nhẹ nhành, em xem, em nói chuyện như kiểu hổ rình mồi ý......Sau này ai cũng bị em là sợ, sao dám xem trương trình nữa hả hả hả hả " Lại vài quả đấm dáng xuống đầu nữa "Hôm nay em đừng mong nhận lương, về viết bảng kiểm điểm, cúi đầu vào tường xám hối đi"


"Dạ...anh đừng có đánh em nữa" Sakura ngoan ngoãn trả lời


" Hừ, lần này ta cho em" Deidara dừng tay lại, rồi nhận ra một chuyện gì đó. Sao hôm nay nó ngoan thế nhỉ


Sakura thừa cơ chạy trốn "Hahahaha, ai thèm nghe theo anh chứ, em về nhà đánh một giấc đây" Kèm theo cái lưỡi đang thè ra lêu lêu Deidara


"Đứng lại cho ông, Sakuraaaaaaaaaaaaa"


"Đúng là hai đứa lắm mồm " Pain cảm thán sau khi chứng kiến hết mọi chuyện


"Không phải như vậy càng vui sao" Konan  khoác vai chồng mình và nói


Pain : "Vui con khỉ" 


************2018/20/7 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro