Nhật kí màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa truyện do  BlackCatTeam_KCT

Tôi là Sakura cô nàng từng được mọi người ganh tị vì luôn được anh che chở. Tôi yêu anh ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ. Nhưng anh đâu hiểu được. Hôm đó là ngày sinh nhật của tôi. Và người tôi luôn nghĩ đến là anh, tôi sẽ nói cho anh tất cả về suy nghĩ trong lòng bấy lâu.

- Sasuke-kun cậu đến nhà mình hôm nay được chứ?

- Tại sao?-Cậu con trai tóc có ánh xanh vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trên tay.

- À.vì mì......
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị một cô gái có mái tóc màu đỏ rực chen ngang và tặng tôi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Sasuke....sao...cậu không đến nhà mình thay vì nhà con nhỏ đó- Karin chu mỏ giọng ỏng ẹo.

Nhưng anh không quan tâm đến Karin chỉ nhìn chằm chằm vào tôi

- Có chuyện gì?

Tôi mặt đỏ bừng ấp úng

- Vì .....một..... chuyện..... quan trọng! Tôi bỏ đi mất.

****
Tại nhà tôi

Hôm đó tôi mặc một chiếc váy ngắn màu hồng có viền ren. Trên đầu là một chiếc kẹp hình hoa hồng nhỏ nhắn, mang một một đôi giày búp bê màu hồng phấn. Đứng trước nhà chờ mọi người.

Căn nhà của tôi khá là đơn giản, buổi tiệc chỉ có bánh ngọt và những thứ phụ kiện cần trong ngày này. Tôi là trẻ mồ côi may mắn thay được một người giúp đỡ, đó là gia đình của Harato. Họ đã đến cứu rỗi tôi thoát khỏi sự cô đơn, lạnh lẽo, bóng đêm mịt mờ ấy. Đến giờ đây tôi vẫn luôn biết ơn họ. Đặc biệt là những người bạn của tôi. Họ rất tốt, luôn quan tâm và không kỳ thị về thân phận của tôi. Suy nghĩ vụt tắt khi tôi nghe thấy tiếng nói của người bạn quen thuộc.

- Hey mình đến rồi này! Naruto cười lộ hai cái răng khểnh đưa cho tôi món quà được gói bằng giấy màu cam lòe loẹt.

- Cảm ơn cậu! -Tôi vui vẻ đón lấy món quà

Một lúc sau Ino, Hinata, Neji, Tenten, Kiba,Shikamaru đều đến. Nhưng người con trai ấy thì không. Thấy tôi thoáng buồn mọi người đều hiểu ra có chuyện gì chỉ trừ tên đầu vàng kia, cứ chạy tới chạy lui, miệng nói không ngừng.

- Dobe im lặng( Ino gằn giọng tay nắm thành hình nắm đấm)

Cả đám nhìn Naruto ánh mắt thương cảm.
- Naruto-kun...cậu đừng làm...trái..trái lời Ino.(Hinata ra sức nói cho Naruto hiểu)

- Oh yeah ta hát đi! Sinh nhật gì mà thảm quá!!
" Rầm" cả đám té ngửa khi nghe câu nói này, đằng đằng sát khí nhìn cậu.

- Dobe này! Vào phòng lấy bánh kem với tụi mình đi( Ino nhẹ giọng)

Nghe tới hai chữ "bánh kem" mắt cậu sáng rực, nuốt nước bọt ừng ực.
- Đi đi......Naruto quả quyết.
Sau khi bước vào phòng mọi người chỉ nghe được những âm thanh rất ư là khủng khiếp

"Binh"
"Rầm"
"Bốp"

Và những lời nói vô cùng ngọt ngào

- Dobe chết tiệt....ngu gì mà ngu dữ vậy. Đã bảo là im lặng rồi mà. Làm sao để não cậu có nếp nhăn bây giờ, đồ não phẳng.( giọng nói bá đạo của chị Ino)

Một lát sau Naruto bước ra với dáng vẻ rất ư là đẹp trai. Đầu tóc bù xù, quần áo lếch thếch, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Mình đã làm gì sai chứ?( Naruto cãi lại)

Những cuộc cãi vã đầy tiếng cười. Có cả Sasori

"- Xin lỗi! Mình đến trễ rồi! -Cậu gãi đầu cười trừ.(Sasori)

-Sasori cậu đó! lo chơi búp bê chứ gì? Con trai gì đâu( Naruto)
"Binh""bốp"

- Này là chơi búp bê! Là con rối...con rối đó biết chưa! -Sasori nhăn mặt

- Như nhau cả thôi.( Naruto vênh mặt)

Mặt Sasori đen lại. Ino thấy tình hình không ổn liền lên tiếng

- Naruto có im ngay không? Hay là.....Ino che miệng cười gian". Kết cục là cả đám xử Naruto một trận hoành tráng.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Những người bạn thân. Những tiếng cười, tiếng nói vang khắp ngôi nhà. Nhưng Sasuke à! Mình thấy trống trải lắm. Sasuke-kun mình thích cậu. Rất rất nhiều. Nhưng sao cậu vẫn không hiểu. Mỗi lần tớ muốn gần bên cậu thì cậu lại tránh xa mình.

Hay cậu giận mình. Mình quá yếu đuối chăng? Câu nói ấy, cậu có biết mình buồn lắm không.

-"Tôi không thích cậu"

Cậu đã tránh né mình. Mình thật ngốc đúng không. Nếu không nói ra thì chúng ta vẫn là bạn. Mình vẫn có thể nhìn ngắm cậu mỗi ngày một cách thoải mái. Trò chuyện với cậu, cho dù cái đáp hờ hững thay cho câu trả lời của cậu được học cùng cậu.

Bữa tiệc tàn cũng là lúc cậu đến. Cậu đã tặng mình một món quà. Mình hạnh phúc lắm, những nỗi buồn như trôi theo làn gió. Lúc đó mình không suy nghĩ gì cả, đầu óc như bị đình trệ. Cậu đã cho mình một tia hy vọng. Cho dù đến trễ nhưng không sao cả. Chỉ cần cậu đến.

Mình đã nghĩ bản thân thật vô dụng, yếu đuối. Vừa rồi mình đã khóc. Lời nói của cô gái tóc đỏ ấy, cậu ấy rất xinh lại còn mở lời mời cậu. Mình sợ lắm! Sợ rằng cậu sẽ không đến .Nhưng mình vẫn không hiểu? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại như vậy?

Thường ngày cậu rất tốt với mình, lắm lúc lại lạnh nhạt, giận dữ. Cho mình một tia hy vọng rồi vội dập tắt nó. Mình đã vui mừng nói với cậu tất cả, nhưng mình nhận được gì? Ánh mắt khinh bỉ của cậu. Cậu chán ghét mình đến như vậy sao Sasuke-kun. Cậu đã xin chuyển chổ ngồi. Không hoạt động nhóm với mình nữa. Cậu luôn tránh né mình. Luôn về sớm hơn để không gặp mặt.

- Sasuke-kun mình thích cậu!
- .......

- Mình biết! Cậu vẫn chưa chuẩn bị! Mình sẽ....

- Tôi không thích cậu! Sau này đừng làm phiền tôi nữa

- Nhưng...cậu...khoan đã... đừng đi...

Mặc cho mình cứ gọi tên cậu bao nhiêu lần, cậu cũng không quay lại. Hình bóng người con trai quen thuộc ngày một xa. Mình đã tự nhốt bản thân trong căn phòng này. Cố quên đi cái tên đó. Nhưng trong mỗi giấc mơ mình lại nhìn thấy cậu. Bóng tối, làm nỗi buồn tăng thêm. Lúc đó mình nghĩ chỉ cần tránh không gặp mặt sẽ ổn thôi. Cậu biết không? Thế giới của mình không có nhiều màu, nên khi bước vào cậu là duy nhất! Dù vậy nhưng tình yêu của mình không sai, chỉ trách là thời điểm, là thân phận, là yêu người không nên yêu.

Tôi ít nói
Là người khó chạm
Tôi dễ gần,
nhưng lại khó để thân
Không muốn ai trở thành
Quá quan trọng với mình
Bởi khi người đó rời bỏ
Quả thực rất đau lòng.....

Trong tìm thức của mình cứ vang lên câu nói đó. Cứ vang mãi trong không gian vô định.

Nhưng một thời gian sau. Naruto và các bạn đến gặp mình. Nói cho mình biết cậu đang bệnh nặng. Lúc đó mình mới hiểu ra tất cả. Cậu đúng là ngốc mà. Tại sao không nói mình biết chứ. Dù cậu có bị bệnh nặng như thế nào mình vẫn yêu cậu, sẽ chăm sóc cậu. Lý do rất đơn giản Sasuke-kun à. Mình đã là của cậu từ lần đầu gặp mặt. Có thể mọi người nói cậu đáng ghét. Nhưng đối với mình, những điều cậu làm thật ý nghĩa. Mình sẽ không từ bỏ vì đó chính là lý do tàn nhẫn để ta mất đi người đặc biệt.
***

Tôi đã đắn đo suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tay mân mê ly cà phê trước mặt, thơ thẩn nhìn những người đi qua đường. Họ thật hạnh phúc. Những chuyện đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi quyết định lại chơi trò chơi quen thuộc. Mỗi một người sẽ quyết định lựa chọn của tôi. "Thật ngu ngốc" tôi tự chế giễu bản thân mình. Một trò chơi sẽ quyết định cả một vấn đề. Dòng người tấp nập di qua.

" Yêu"

"Không yêu"

"Yêu"

"Không yêu"

Tôi cứ đếm mãi tới người thứ năm mươi sẽ quyết định. Người đó đi qua và tôi đã có câu trả lời.

"Yêu"

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Thật yên bình. Tôi đã có quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Hôm đó tôi đến gặp cậu ấy. Tôi không còn là con ngốc yếu đuối như trước nữa. Gặp mặt cậu mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Bước vào nhà tôi thấy cậu ấy. Gương mặt vẫn đẹp như ngày nào.

- Sasuke!

Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Lại thái độ ấy nhưng tôi chẳng cảm thấy gì vì tôi đã hiểu mọi chuyện.

- Chuyện gì?

Cảm giác cay ở sống mũi truyền đến. Tôi cắn răng cố kiềm nén

- Sasuke mình thích cậu! -Lời nói đó tôi đã cất lên một lần nữa và cùng vì một người.

Cậu ấy tậc lưỡi bước đến, tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

-Biến cho khuất mắt tôi!

Đau! Đau lắm! Người con trai ấy vì tôi đã tự hạ thấp mình! Vì tôi! Vì tôi sao? Tôi không xứng.

- Đủ rồi đó! Sasuke à! Dừng lại đi! -Tôi không làm chủ cảm xúc của mình được nữa hét ầm lên. Những cô hầu ở đó nhìn tôi. Tôi ngã quỵ xuống đất, mắt nhòe đi vì khóc.

- Đủ rồi Sasuke! Đủ rồi! Cậu hãy là cậu
đừng thay đổi gì cả! Dù cậu có bệnh gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ yêu cậu! Bên cạnh cậu! Cậu hãy cho mình một cơ hội.

Tôi bỏ đi. Người con trai ấy, vẫn đứng đó. Trời đổ mưa. Tôi mỉm cười. Mưa, lại mưa. Tại sao chứ? Nước mắt? Khóc? Đó là điều duy nhất tôi có thể làm." Thật yếu đuối" tôi tự tránh móc bản thân mình.

***
Tôi vẫn không bỏ cuộc. Tìm hỏi những người bạn của cậu ấy mới biết bệnh của cậu đã trở nặng phải nhập viện. Tôi đã đến bệnh viện Konoha. Chăm sóc cậu ấy, kể những chuyện bên ngoài cho cậu nghe. Cậu ấy không lạnh lùng như trước nữa mà mở lòng với tôi hơn. Gia đình cậu ấy quyết định sẽ ra nước ngoài để điều trị, tôi cũng đi cùng. Sau năm năm, cậu đã khỏi hẳn bệnh, điều đó như một phép màu vậy. Tôi đã được cầu hôn tại một gốc cây anh đào. Trở thành Uchiha Sakura. Người vợ của cậu ấy.
***
- Mama! Mama.... Baba về rồi! Đứa bé mủm mỉm chạy đến sà vào lòng tôi.

Tôi khẽ mỉm cười.

- Mama biết rồi!

Con bé chạy đi mất. Một bóng người con trai cao lớn bước vào

- Sakura!

Tôi lặp lại hành động của đứa bé ấy nằm trong lòng anh ôm anh thật chặt

- Sasuke! Mừng anh về nhà!

Đứa bé ấy lại chạy vào chu mỏ

- Baba mama không thương con.

Anh mỉm cười gọi con bé

- Sarada lại đây.

Con bé vui vẻ chạy lại sà vào lòng chúng tôi. Gia đình của tôi đã đoàn tụ.

Khẽ nhìn sang bàn bên góc nhà, tôi mỉm cười. Có một cuốn sánh màu hồng nhạt đề tên

NHẬT MÀU NẮNG
UCHIHA SAKURA

Bạn có tin vào phép màu trong cuộc sống không? Đối với tôi nó vẫn luôn tồn tại. Tôi đã có được hạnh phúc. Một gia đình êm ấm mà mọi người mong ước. Hãy tin vào nó, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro