Xin chào tiểu Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này mẹ ơi, khi nào em sẽ đến ạ? "

Sakura mỉm cười xoa đầu đứa con gái nhỏ của họ, con bé đã lớn hơn nhiều rồi. Sarada vẫn ngồi đấy chăm chú nhìn vào bụng mẹ, nó to tròn như một quả bóng vậy nhưng không được làm em ấy đau đâu, đó là đứa em đáng iu của Sarada đấy.

" Còn bốn tháng nữa thôi em con sẽ đến. Lúc ấy con hãy yêu thương em con thật nhiều nhé. "

Con bé gật gù rồi đưa tay khẽ chạm nhẹ vào em rồi lon ton chạy đi vào phòng. Lát sau lại nhảy chân sáo đến bên Sakura.

" Mẹ phải mặc thêm áo đi, kẻo lạnh em ý. Con sẽ bảo vệ em ý, em sẽ không phải chịu lạnh đâu. "

Cô phì cười ôm con vào lòng, ấm áp quá, tưởng chừng như thế giới này đang ngừng vận hành vậy. Vì cô tham lam cái khoảnh khắc này đến lạ kì.

Rồi thời gian trôi qua chỉ còn ba tháng nữa là cô sắp sinh rồi, tâm trạng lúc nào cũng treo trên mây cả. Lúc nào cũng cáu gắt và khó chịu, Sarada sợ lắm nhưng baba vẫn nhẫn nại với mẹ rất nhiều. Có lần mẹ bảo khát nước, baba liền đi lấy cho mẹ một ly nước ấm nhưng khi mẹ nhìn thấy lại nổi giận đùng đùng.

" Em chỉ bảo anh lấy nước thôi chứ chẳng phải là nước nóng. "

Sarada tròn mắt nhìn mẹ khóc sụt sùi chỉ vì ly nước thôi á, ôi mẹ nhõng nhẽo hơn cả Sarada cơ.

Sasuke im lặng hồi lâu rồi lại thay một li nước khác, nhìn baba có vẻ đã quen với việc này rồi không có ngạc nhiên như Sarada đâu.

Lần khác nữa khi cả nhà đang cùng nhau xem ti vi thì đến chương trình nói về sắc đẹp và vóc dáng. Mama chợt đứng dậy sụt sịt chuẩn bị rơi nước mắt đến nơi.

" Sasuke rõ ràng là anh đang chê em đúng không? Bao nhiêu cái không xem lại mở đúng chương trình này. Anh chê em béo à? Em béo lên như thế này vì ai chứ? "

Ui thế mà baba vẫn điềm tĩnh đỡ mẹ ngồi xuống rồi ôm lấy mẹ, đôi tay to lớn của ba nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mẹ, rồi còn lén lút hôn vào má mẹ nữa cơ. Con biết thừa nhé nhưng con sẽ không nói ra đâu. Ba nhẹ nhàng xoa tóc mẹ rồi ôn nhu bảo.

" Anh xin lỗi, mình cùng xem cái khác nhé. Em thích cái này không hay là cái này? "

Mặt mẹ rõ đỏ lên rồi gật đầu đồng ý. Người lớn cũng có những lúc khó hiểu thật nhưng mà tìm được người hiểu những cái vô lý của mình cũng khó lắm ý.

Bụng mẹ bây giờ ngày một to rồi đi đứng rất khó khăn, lúc trước baba còn xin nghỉ phép để dành toàn bộ thời gian ở nhà với mama cơ.

Con cũng không biết nữa nhưng mà giây phút mẹ khóc thật lớn trong căn phòng đầy những cô y tá lạ lẫm. Tim con cứ như hẫng một nhịp ý, không biết em trai con sẽ như thế nào và mẹ có đau lắm không.

Chợt baba nắm thật chặt lấy tay con, người baba run lên từng hồi theo tiếng khóc của mẹ.

Lúc cánh cửa kia mở ra, hai người cùng nhau đi vào, baba cứ chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Không nhìn em trai ngay mà ôn nhu đặt một nụ hôn vào trán của mama.

Trông mẹ còn mệt mỏi lắm.

Nhìn đứa bé nhỏ xíu bên cạnh mẹ, con nhẹ nhàng nắm lại đôi bàn tay ý, cảm giác thật lạ lẫm.

Con hào hứng cười khúc khích.

" Chào em trai bé nhỏ nhé "

Ngày hôm nay ba thật kì lạ.

Nhưng mà con cũng muốn tìm được một người sẽ kì lạ vì con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro