Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp. Tiếng mưa đã ngớt rơi trên mái hiên của một siêu thị. Cô đang đứng đó, với vẻ mặt u buồn lộ thấp thoáng trên gương mặt xinh xắn. Mưa ngớt, những tia nắng len lỏi khắp nơi, xuyên qua đám mây, cành lá nhảy tung tăng khắp nơi. Ngoài đường hàng người tấp nập, ai nấy cũng có người ấy bên cạnh. Trông rất hạnh phúc, điều đó khiên cô thật ghen tị. Ngay cả cái tên Naruto cũng đã kết hôn được 2 tháng rồi. Bây giờ đang rất hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp nết na, thuỳ mị Hinata. Đâu còn quan tâm đến người bạn như cô.

- Thật là... Nếu còn tiếp tục nhìn mấy người này. Chắc mình phát ốm chết_ Cô đang ghen tị với những người đó

Bởi vì... Cô đang rất CÔ ĐƠN

Cô rảo một vòng, sau đó đi về nhà. Dự định của cô là tạt qua cửa hiệu may để lựa vải may Kimono cho lễ hội mùa xuân sắp tới. Bất chợt có tiếng gọi cô:

- Sakura- chan_ Ino từ xa chạy lại

- A, Ino. Là cậu sao_ Cô ngước nhìn

- Đây, quà của cậu này_ Ino kéo tay Sakura, đặt vào một món quà nhỏ

- Gì đây?? Là trâm cài tóc_ Sakura mở ra xem

- Hơi bị nghi cậu à, bình thường thì cậu đâu có tốt lành gì?? Nhất định là cậu.... Ahhhh mặt cậu đỏ như ớt rồi kìa_ Sakura nghi ngờ rồi nhìn vào Ino, cô giả vờ vui vẻ trêu ghẹo

- Tớ sắp kết hôn đấy!!! Với Sai ^^_ Ino khoe

Nào ngờ điều Ino phát ra lại khiến Sakura đau đớn như có mũi tên đâm xuyên vào nơi khuất tối của trái tim cô. Cô lấy cớ là có việc bận nên phải đi ngay. Cô vừa đi, vừa cố kiềm nén cả xúc của mình. Cô nén khóc, trong lòng cứ nhói đau. Cô đang nghĩ về anh, về người con trai mà cô yêu thương nhất, về người mà cô nhất định phải chờ đợi. Người quan trọng của cô- Uchiha Sasuke. Trên đường đến tiệm may, cô cứ tự hỏi bản thân mãi. Lòng vòng vài câu. Cô cứ thấp thỏm không yên.

- Đã 2 năm rồi sao, nhanh thật. Từ lúc đó đến bây giờ mình chưa từng gặp anh ấy. Bây giờ anh ấy ra sao, có sống tốt không, chuyến đi như thế nào rồi. Hay là anh ấy lấy một cô gái xinh đẹp nào đó để làm vợ và sống một cuộc sống ở một nơi khác. Không về đây nữa??? À không không không, là, gì có. Chính miệng anh ấy bảo mình phải đợi cơ mà. Mình không tin là anh ấy bỏ mình. Mình nhất định, nhất định phải chờ. Mình sẽ chờ anh ấy đến suốt cuộc đời.

Cô quả quyết lắm, nhưng được chốc lát thì cô lại cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Cô lại thêm đau đớn khi vừa đến trước cửa tiệm may thì bắt gặp hình ảnh của cái cậu Naruto cùng vợ đang cho lựa vải để may Kimono. Có vẻ như cậu đang rất hạnh phúc. Có lẽ cô không nên phiền hai người đó.

- Có lẽ để sau vậy._ Cô tản bộ về nhà

Về đến nhà, mẹ cô vội vã chạy lại. Nói với cô rằng:

- Ngài Đệ Lục có gửi thư cấp bách đến cho con, con xem đi.

Cô mở lá thư ra xem, hơi thở giá lạnh của cô phì phà vào lá thư đang ấm, chốc lát lá thư cũng lạnh buốt và những dòng ghi cũng buốt giá theo.

" Sakura, xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng ta muốn em làm giúp ta một việc.

Em hãy đến phía Bắc của làng mình và giúp những người dân ở đó tìm ra thuốc giải và chữa trị cho những ai bị dính ảo thuật. Ta không chắc rằng đó là một loại ảo thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến Shinobi. Người dân ở vùng đó có kể rằng, có một lỗ hỗng đen xuất hiện và một thanh niên tò mò lại gần. Thời điểm xác định là tối hôm qua, cậu ta kể rằng đã thấy một cô gái tóc đen dài rất xinh đẹp, hai mắt cô đỏ ngầu, nhìn hơi ớn lạnh nhưng cũng quyến rũ lắm, ta nghe kể mà thấy mê~ à mà xin lỗi, ta lộn chủ đề rồi. Cô ta có hỏi cậu ta là có thấy một cô gái nào đó tên gì ta quên mất rồi, sau đó cũng có vài ông xỉn nhảy vào mời gọi, cô ta cũng hỏi câu tương tự như vậy. Một trong số ông xỉn đó đã trả lời là không thấy. Nhưng ngay sau đó ông ta bị hoá thành đá. Họ hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó thì lỗ đen cũng biến mất. Nhiều ngừoi cũng thử tìm cách giải nhưng bất thành, Tsunade cũng có mặt ở đó, em hãy đi giúp đỡ bà"

Xin lỗi vì đã gọi em, ta không muốn làm phiền mấy đứa khác đang vui vẻ bên người ấy, hic, nhất là Naruto và Ino, nếu có Sasuke ở đây thì em không cần phải vất vả rồi. Thôi em hãy giúp ta, ta sẽ đền bù thù lao của em thật xứng đáng."

Cô chốc thở dài, sau đó nhanh chóng thay đồ và đi đến đó. Trước khi đi cô có cầm một vài quyển nghiên cứu hiện tượng lạ mà bà Tsunade mới cho cô mượn. Bà bảo là mấy quyển sách này được những nhà nghiên cứu thuở xưa viết lại, những hiện tượng lạ trong đó là hoàn toàn có thật. Cô thấy nó cũng có ích, cô từng đọc lướt qua thấy có vài trường hợp liên quan đến lỗ hỏng đen.

Đến nơi, cô hơi bị hoảng khi nhìn người đàn ông bị hoá đá. Ông ta không phải bị hoá đá thông thường. Ông ta bị hoá đá từ trong cơ thể, siêu âm cũng cho thấy có đá chặn khiến ông ta không cử động được. Vài chấm đen trên gương mặt ông ta. Cô thử chạm vào nhưng lại bị Tsunade ngăn cản. Bà nói:

- Không được, Sakura em đừng chạm vào. Nó rất độc đấy, nếu em chạm vào ngay tức khắc em sẽ chết.

Cô hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô xách giỏ đi vào rừng hái thảo dược. Hái được một lúc thì cô ngồi xuống nghỉ mệt, lấy sách ra đọc.

- Đây rồi, trường hợp thứ 35 chương V.

"Có một lỗ hỏng đen, có một người (nam hoặc nữ) hỏi người khác có thấy một người tên đó. Nếu trả lời có thì phải chỉ rõ ràng, không thì sẽ chết thảm. Nếu trả lời không thì sẽ hoá đá. Thuốc giải nằm trong tay người mà lỗ hỏng đó hỏi. Người trong lỗ hỏng ấy chính là bản thân của người được hỏi ở một thế giới khác đến. Tìm kiếm người đó nhằm chiếm lấy thân thể. Lí do tiếp sau thì tuỳ."

Ngộ thật, viết kiểu vậy ai hiểu cho nổi_ Cô nhăn mặt một cái

- Cô là Sakura Haruno???_ Một tiếng nói thốt lên

Cô giật mình, xoay qua hướng phát tiếng nói. Cô mở to mắt ra và bàng hoàng khi có một người con gái tóc đen dài, quần áo bó cũng đen nốt, thân hình nóng bỏng, mắt đỏ. Và hơn hết là cô ta giống cô y hệt, chỉ khác có đặc điểm là cái gì cũng đen. Cô ta bước lại, miệng cười nửa vời, càng bước lại gần. Cô lùi ra sau. Vừa lúc đó tiếng của Tsunade kêu lên, cô ta hoảng và bỏ đi. Trước khi đi cô ta để lại lời:

- Lễ hội mùa xuân, nếu hắn không về. Cô sẽ là của ta

Sau đó cô ta đi, cô khuỵ gối xuống.

- Ý của cô ta là sao??? Ý cô ta chỉ là nếu Sasuke không về vào dịp lễ hội diễn ra. Mình sẽ chết đúng không, điều đó là thật sao????_ Lần này cô không kiềm nén nữa, cô oà khóc....

Còn nữa

Viết xong rồi nhưng máy lag nên mất hết bài, phải viết lại. Thốn vê lờ, viết lại thấy dở hơn trước. Mấy bạn thông cảm giúp mình >< gomen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro