Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura....._ Naruto phũ phàng chạy lướt qua cậu ta.

- Ơ_ Mặt cậu ta ngáo lên, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Cô đứng đối diện với anh và Naruto. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười nham hiểm bên bề ngoài nhưng chan chứa sự dịu dàng. Không ai có thể cảm nhận được trừ anh. Anh đã hiểu nỗi lòng của cô. Hiểu tất cả những gì cô đang phải gánh. Cô đang có một tâm tư và cũng không phải ai hiểu, biết, giải quyết được. Còn lí do gì thì để gần tập cuối nói nhé.

- Ô lâu rồi không gặp lại anh nhỉ. Hai tháng rồi ha!!_ Cô lên tiếng

- Đừng dối anh. Chỉ vừa 1 tuần trước em đã ở cạnh chăm sóc cho anh thôi. Hãy quay về, anh luôn đợi em._ Anh lên tiếng, giọng nói chất chứa sự cô đơn và đau khổ.

- Đừng, Sasuke. Cô ta không phải là Sakura, cô ta chính là ác quỷ, à không phải ác quỷ mà là con..con_ Naruto can vào, miệng nói một hồi bỗng dưng bí từ. Không biết dùng gì để nói.

- "Gái bán hoa"????_ Saitou lên tiếng

- À đúng rồi, là "gái bán hoa"!!!_ Naruto lật đầu lia lịa.

Saitou vui vẻ như vừa giúp được việc cho người anh hùng thần tượng của mình. Cảnh giác thật vinh hạnh.

- Không, tôi vẫn tin đó chính là Sakura và Sakura chỉ có duy nhất một mình cô ấy, mãi mãi vẫn là một._ Anh lên tiếng

- Ta đồng ý với em, Sakura chỉ có là một. Là một mà thôi._ Kakashi lên tiếng

- Em cũng vậy._ Hinata nhỏ nhẹ giơ tay

- Hinataa.a.a_ Naruto đắng lòng vì vợ mình lại theo phe tên teme đó.

Không khuất phục, cậu lại lên tiếng. Saitou cũng hùa theo, đúng là 2 thằng ngốc mà

- ĐÂY CHÍNH LÀ "GÁI BÁN HOA".

Bốp. Naruto và Saitou đã văng ra khỏi đó 300m. Cú đấm uy lực ngày nào của cô đã trỗi dậy, cô nóng hẳn lên. Lộ vẻ đáng yêu và dữ tợn ngày nào. Ngay chính Kakashi thừa nhận là chỉ có một con người và đó chính là cô.

- Haizzz_ Cô thở dài

- Đúng là... Thôi được rồi, tôi nhận. Chính tôi là Sakura và chỉ có mình tôi là Sakura. Tôi đã chế tạo thành công thuốc nhân bản tính cách, ô kay???_ Cô nói tiếp

Ai nấy bàng hoàng, thật không ngờ rằng bí mật từ trước đến giờ của cô lại dễ bị bại lộ như vậy. Nỗi mừng khôn xiết của mẹ cô tràn úa nước mắt ra ngoài, thầy Kakashi, Naruto, Ino và tất cả người bạn đều mừng vui và hò hét. Rốt cục, Naruto cứng đầu kém suy nghĩ cũng chịu thừa nhận. Và cô sẽ ở lại làng.

- Sakura, hãy về.._ Anh bước lại phía cô, cứ tưởng cô mừng ôm anh nhưng

- Tránh xa ta ra tên khốn._ Một lời nói phũ phàng đâm thọc tim anh

- Tôi ở lại làng không có nghĩa là tôi yêu anh. Cái thứ tình cảm yếu đuối ghê tởm đó đã chìm sâu và biến mất từ thuở xa xưa rồi anh ạ._ Cô nói thẳng mặt, trước mặt những người thân yêu của cô.

Naruto bàng hoàng.

- Kh..ô..ng..thể..nà..o!!!

- Kể từ bây giờ, tôi với anh chính thức là người dưng!!!_ Cô dõng dạc nói, anh kìm nén cảm xúc, định lên tiếng thì

- Khoan đã, rốt cục tôi ở đây để làm gì ạ!!_ Saitou lên tiếng

- Làm người hầu cho ta._ Cô đặt tay lên vai cậu và cười nhẹ như thuở ngày nào, ánh mắt đỏ như máu một lần nữa lại nhường chỗ cho lục bảo long lanh và mái tóc màu hoa anh đào thơm dìu dịu bay trong gió phất phơ. Cô mỉm cười, ánh nắng chan hoà soi chiếu khuôn mặt hiền từ và nhân hậu của cô hiện lên, một phát đã chiếm lấy trái tim Saitou.

- Cái gì, tại sao tôi phải làm người hầu cho chị!!!_ Cậu ta vừa đỏ mặt vừa hô hoán tán loạn, y như Naruto, vụng về, hậu đậu và ngốc nghếch.

Mọi người nhìn nhau rồi cười, vui vẻ chào đón người mới.

Anh nhìn cô, nhìn cô đi với hắn ta. Nhìn cô với đôi mắt căm phẫn, nhìn cô với trái tim ghen vì tình lại nổi lên. Anh kìm nén cảm xúc, anh... có suy nghĩ rằng....

Hết tập 10. Tập này nhảm, đừng chê nhoa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro