Tập 17 (Tập cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura..._ Anh thều thào khẽ nói

- Sas..ss...u..ke.!!!!_ Cô cố gắng khẽ lên tiếng chống lại nữa thân xác kia.

- Gì thế này, sao..sao cô ta lại có thể..... Con ác quỷ bên trong cô vẫn cố kiềm chế, cố gắng nén phần lương thiện vào bên trong.

Dường như cuộc chiến này có vẻ như không cần dùng đến sức mạnh, cũng không cần ai đó tiêu diệt con ác quỷ, chỉ có mình cô, con người duy nhất có thể vượt qua nỗi đau tinh thần này. Nỗi đau trong cô, cả một quá khứ vô vàn khó khăn và vất vả, nếu có ai đó giống như cô, chắc hẳn người đó sau khi bước ra được ánh sáng sẽ mau chóng vứt bỏ nó và làm lại một con người, một cuộc sống mới. Nhưng từ lúc khép lại quá khứ đó, cô....đã cố gắng giữ nó, trong tâm trí cô lúc nào cũng đầy hình ảnh thuở xưa, mặc cho có tan thành mảnh vỡ kí ức, nhưng cô vẫn ôm giữ lấy, chính cô đã tự đẩy mình vào bóng tối, mọi việc cũng là do cô, là cô tự khiến bản thân cô như thế này đây, hại Sasuke, hại các bạn cô phải vất vả lo lắng, chăm sóc, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm và bây giờ lại phải gánh chịu những đòn tấn công của con người mặt trái kia.

Trong một khoảng không gian vắng lặng, toàn khung cảnh đều là màu đen sẫm, tĩnh lặng đến bất thường, chỉ mỗi tiếng nước róc rách nhiễu từng giọt xuống. Cái tôi thật của cô, đang nằm và nhắm chặt mắt không mở ra. Thật sự thì cô đang chìm trong bóng tối, đang tự ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, không muốn đối diện với thực tế... Bởi..vì...cô rất yếu đuối.

Nhiều người nói cô là hay dựa dẫm vào Naruto và Sasuke, là con người yếu đuối, mê trai và ngu ngốc. Thật sự điều đó làm cô rất buồn, dù gì cô cũng là con gái, biết yêu, biết đau và yếu đuối, cô cũng đã cố gắng lắm chứ, tại sao họ lại không hiểu cho cô. Cô thật sự không muốn làm họ ghét, cô cũng không muốn dựa dẫm vào Naruto thêm một lần nào nữa, cô không muốn phải ôm nỗi day dứt này thêm một tí nào nữa. Thật sự tất cả đã làm cô phẫn nộ, cô muốn chứng tỏ với tất cả mọi người (tất cả anti, có thông điệp đấy nhá -3-) rằng cô không như họ nghĩ. Có thể cô đáng ghét, có thể cô vô dụng nhưng họ thì khác gì cô. Họ có khi còn vô dụng hơn cô ấy chứ. Họ chỉ có ở đấy la mắng, chửi rủa suốt trong khi cô tự nguyện ra chiến trường để đấu tranh cứu làng, cứu người bạn mà mình mang ơn suốt đời cũng không hết chính là Naruto, cô đã cố gắng để đánh bại Thập Vĩ, hỗ trợ cho rất nhiều shinobi ở mặt trận... Vậy...tại...sao. Họ vẫn cứ nói cô vô dụng... Vẫn luôn tung hô Hinata, Ino và Tenten là những con người dũng cảm mà bỏ mặt cô.... TẠI SAO????????_ Mắt cô dần dần mở ra, cô từ từ giơ cánh tay lên. Phía trên cô là một lối sáng đang toả dần dần, cô bật dậy nhẹ nhàng, nhanh chóng nhảy lên để thoát khỏi nơi đây...

++++++++++++

- Cái gì thế này, ta chưa làm xong việc gì mà. Tại sao cô ta lại có thể....._ Con ác quỷ ấy la lên, đôi mắt lại chuyển màu.

- Ngươi đã lầm tưởng về cô gái của ta rồi, cô ấy không yếu đuối, cô ấy đã không trốn tránh mà đã đối diện với sự thật. Chính sức mạnh tinh thần, chính cô ấy đã tự đứng lên để chống lại ngươi. Ngươi sắp tiêu đời rồi._ Anh gượng nói rồi ngất đi.

Từ phía xa xa... Naruto và Hinata đang chạy đến, vội đỡ anh dậy. Cố gắng lay anh, còn Hinata thì cố gắng chữa trị cho anh, vài tháng trước đây cô đã từng dạy cho Hinata vài chiêu chữa trị hiệu quả nên Hinata cũng biết chút chút nên anh nhanh chóng phụ hồi dần.

Cùng lúc đó, Naruto xoay qua nhìn... Hai con mắt trân nhau mà nhìn, màu tóc cô từ đỉnh đến cuối dần chuyển sang màu hoa anh đào khi xưa, hai mắt nhắm lại. Bộ Kimono...
Một người từ xa chạy đến, bóng dáng một cô gái tóc vàng- là Ino, cô nàng vẫn cố chạy đến bên cô, đỡ cô khi cô suýt ngã về phía sau. Hình hài cô bây giờ là... Tóc rối xù, quần áo vẫn là ngày hôm đó, bộ Kimono.

Anh cùng Naruto và Hinata chạy đến nhìn cô. Cô vẫn nhắm mắt, mỉm cười và khẽ nói:

- Tất cả... Tất cả đã kết thúc rồi. Từ giờ chúng ta..có thể ở bên nhau.........

Ino bật khóc, hai hàng lệ nhỏ giọt trên đôi má hồng hào của cô. Thực sự tất cả đã kết thúc.... Bầu trời bỗng dưng quang đảng trở lại, những đám mây trắng bay ra, tia nắng lại rọi chiếu nơi những người bạn trẻ ở đó. Anh cười, Naruto cười, Hinata cười, Ino cũng mỉm cười theo....

Những cái nhộng cũng đang dần mở ra và tan biến, những mảnh đa giác dần bay lên, rồi bốc hơi một cách kinh ngạc...............

====================== Một năm sau,

- Sakura, cậu xong chưa??? Chú rể đã đến rồi đấy_ Ino chạy vào phòng thay quần áo và kêu cô.

- Cậu..cậu ôm Sarada giúp tớ nhé, con bé cứ khóc mãi khiến tớ không thể ra ngoài được._ Cô bối rối bồng đứa bé gái bé bỏng đáng yêu với đôi má hồng.

- Thật là, được rồi. Đưa bé Sarada cho cô ẵm nào._ Ino thở dài rồi đón nhận đứa bé ấy.

Cô từ từ bước ra ngoài, với chiếc đầm cưới trắng tinh, trang trí thêm những hột cườm kiêu sa lấp lánh, đầu đội chiếc khăn trắng mỏng. Hôm nay... là ngày cô kết hôn với anh, lễ cưới hai người diễn ra không như Naruto và Hinata (kiểu truyền thống) mà lại diễn ra ở một nơi cực kì thiêng liêng. Đó chính là... Dinh thự của nhà Uchiha, ngày cô bước vào đây làm lễ cùng anh cũng chính là ngày cô gia nhập vào tộc Uchiha, chính thức trở thành người con dâu duy nhất của gia tộc. Cô bước ra ngoài, mọi người đều ồ ạt nhìn bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ và thầm ganh tị.

- Sakura- chan đẹp quá!!! Ước gì mình được..._ Naruto cố gắng kiềm cảm xúc, chỉ í í vài tiếng.

- Bốp!!!!_ Hinata từ sau bước ra và đập vào lưng cậu.

- Anh vừa nói cái gì đấy!!!! Nói lại nghe nào!!!_ Cô nàng đang bực bội và khó chịu bởi vì..... cô nàng lại mang thai tiếp.

Naruto cười dỗ dành ngon ngọt với Hinata, xoa dịu cho cô bớt giận.

Cô bước đến bên cha cô, quàng tay cha và bước đến chỗ anh. Như là một lễ cưới ở lễ đường nhưng lại diễn ra ngoài trời. Anh đứng phía xa nhìn cô, ngại ngùng. Cô cũng thế

- Em thực sự rất đẹp Sakura của anh, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau._ Anh nói với cô khi cô đến ngay chỗ anh.

Cha của cô, xẹt ngang và nói khẽ với anh:

- Cậu!!! Lo liệu mà chăm sóc con gái tôi đấy, nó mà có chuyện gì thì liệu hồn._ Ông nói nghiêm, tất cả cũng chỉ vì con gái yêu này.

- Dạ, con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thưa cha!!!_ Anh nói, đã lâu rồi anh đã không được gọi ai đó một tiếng cha... Cảm giác lúc xưa quay về khiến lòng anh cực kì hạnh phúc.

Cha cô đỏ mặt và nhẹ lòng khi anh nói thế. Ông cười rồi từ từ nấp sang hàng người đứng tụ một bên...

Và........ LỄ CƯỚI BẮT ĐẦU.

.

.

.

.

.

END.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn đã ủng hộ mình trong những tập truyện ngắn này và hẹn gặp lại các bạn ở những truyện sau. Chân thành và cảm ơn.

Thân,
Nashihami ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro