Chương 3: Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto : Đội 7 các em đã hoàn thành nhiệm vụ cấp B này rất tốt đấy. Sarada cháu giữ vai trò đội trưởng trong đội khá tốt đấy. Sasuke và cả Sakura nữ chắc chắn hai người họ sẽ rất tự hào về cháu đó. Được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi.

Sau khi lời khen của ngày đệ thất kết thúc thì tiếng càm ràm quen thuộc của Boruto vang lên và tiếp theo đó một cuộc cãi vã giữa Boruto và Kawaki diễn ra và lời khuyên can vô tác dụng của Naruto, một vài vệt đen suất hiện trên mặt Sarada và cả Naruto, cùng lúc đó thì Mitsuki nở một nụ cười rất trong sáng.

Trong lúc cả đội đi ra thì lại vô tình gặp nhóm Shika - Ino - Cho, đang bàn luận về một đều gì đó.

Boruto chạy đến và lên tiếng chào hỏi cả nhóm với một giọng điệu khá tò mò.

Boruto: Này các cậu, đang làm gì vậy ?

Inojin: Chou Chou đang cho bọn tớ coi về ảnh cưới của bố mẹ cậu ta

Boruto: Đâu đâu tớ coi với. Mà này, chú Choji đang làm gì vậy

Boruto chỉ tay vào tấm ảnh có một người đàn ông đúng hơn là chú rể đang ăn những món ăn với một gương mặt đau khổ.

Sarada: Chú Choji rất thích ăn mà, đây là lần đầu tớ thấy chú ấy ăn với vẻ mặt đó đấy.

Chou Chou: À đó là truyền thống về đám cưới của gia tộc AKimichi bọn tớ. Vào ngày đó nhà trai sẽ phải ăn hết những thứ với ngụ ý là sẽ yêu thương và tôn trọng mọi thứ về vợ mình.

Boruto: Cái này nhà tớ cũng có, mẹ tớ là người tộc Hyuga và cũng là còn đầu nữa. Nên khi đó ông nội tớ hành bố tớ gần như lên bờ sống ruộng luôn. Nghe nói ông già đó phải đi đâu đó lên phía Bắc để tìm hoa gì đó nữa.

Shikadai: Nhà tó cũng không ngoại lệ và giống với các cậu chúng cũng rất phiền phức.

Inojin: Nếu vậy thì nhà tớ còn phiền phức hơn nữa. Vì bố tớ theo họ Yama

naka nên mẹ tớ vừa phải làm mấy thụ tục với làng và còn phải đi cầu cúng mấy chục tổ tiên đời trước nữa.

Khi cả đám còn đang bàn tán coi của ai phức tạp hơn ai thì, Mitsuki lên tiếng khiến cho cả đám phải im lặng xen lẫn tò mò.

MItsuki: Còn cậu thì sao Sarada, Uchiha là một gia tộc lâu đời và thậm chí chí là rất lớn mạnh nữa. Chắc phải có phải có nhỉ

Boruto: Cậu nói đúng đấy Mitsuki công thêm cái tính nghiêm túc của bác Sasuke, nữa thì chắc chắn phải có thậm chị rất lớn nữa là đằng khác.

Tất cả khuôn mặt đều quay sàng nhín Sarada với một vẻ háo hức, nhưng câu trả cô đã khiến cho khuôn mặt của cả nhóm phải méo đi một chút.

Sarada: Tớ không biết. Thậm chí tớ còn chưa bao giờ nhìn thấy ảnh cưới của hai người họ cả.

Sau câu nói của cô, đã khiến co bầu không khí giảm mạnh một cách đột suất xuống chỉ còn âm độ. Thấy tình hình thay đổi Chou Chou bèn đổi chủ đề cho cuộc nói chuyện.

Chou Chou: Nè hay chúng ta đi ăn Takoyaki, gần đây mới mở một quán đấy. Nghe nói ngon lắm

Không khí cuộc nói chuyện đã dần ấm lên và để quên đi chuyện đó tất cả đều hùa theo kéo nhau đi ăn. Đến tối khi Sarada về nhà thì một bàn cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn. Cố khá bất ngờ va hỏi mẹ mình.

Sarada: Hôm nay ngày gì mà mâm dọn một bữa thịnh soạn thế, chắc hẳn Papa sẽ về nhỉ

Trái ngược với sự sung sướng và trêu ghẹo của Sarada cô chỉ thở dài và trả lời

Sakura: Mẹ đã dồn nhiều tâm huyết vào nó lắm mà kết quả là ba con lại có việc đột suất chứ.

Trong đầu cô lúc này có hằng loạt lời mắng chửi và đa nghi Naruto vì đã giao quá nhiều việc cho chồng yêu dấu của mình. Và cùng lúc đó có một người đang hắt xì không thôi

Sarada: Mama, sao con không thấy trong nhà có ảnh cưới của mâm và PaPa vậy.

Sakura khá bất ngờ trước câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy hàm súc của con gái, cô khá vui vẻ và trả lời "Bọn ta có một tấm chụp cùng vơi hai cô bé và papa con đã đưa nó cho họ để làm kỉ niệm rồi".

"Vậy thì hai người đó đang ở đâu, con sẽ tìm họ để hỏi mượn" Sarada khá háo hức khi biết truyện. Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ mình đã khiến cô bé tụt hứng. "Mẹ cũng không biết nữa" có vẻ họ không phải người của làng Lá, có lẽ ba con biết đấy nhưng mà ....".

"Và mẹ không biết khi nào thì cha về nhỉ. Hiazzz" cô chán nán và tiếp tục ăn chén cơm của mình. Đêm đến cô đã suy nghĩ khá nhiều về chuyện của bà mẹ mình và hổi tưởng buổi sáng hôm ấy, tất cả mọi đều kể về chuyện tình cảm của ba mẹ mình cả, họ kể về việc ba mẹ mình quen biết và rất nhiều điều khác nữa. Đúng lúc ấy thì ngài đệ lục cũng đi ngang Boruto nhiều chuyện đã hỏi về papa của mình. Ngài ấy nói rằng không biết vì ba mẹ mình đã đi tru du cùng nhau 1 thời gian dài và khi họ quay trở về làng thì đã có mình. Sau 1 lúc suy nghĩ mênh mông cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Sáng ra cô cũng như mọi khi đến sân tập mà mình tự chế tạo để luyện tập. Nhưng trong lúc đến cô đã phát hiện ra 1 người mặt áo đen chùm kiến mặt và dẫn theo 1 đứa trẻ đã ngất với tính cách đa nghi cô đã đi theo hắn. Cô đã bám sát hắn tới 1 hang động và đã rất kinh ngạc với hàng ngàn đứa trẻ đang làm việc tròn đó để xây dưng lên một cỗ máy khổng lồ.

Cô đã theo dõi hắn từ khu bàn giao nô lệ đến gặp boss. Cô đã rất kinh ngạc khi thấy tên áo đen đó nói chuyện với một tên Otsutsuki. Cô đã nghe được rằng bọn chúng đang xây dựng một cỗ máy thời gian lớn để quay trở về quá khứ. Chính điều này đã nói cô biết rằng cô phải nhanh trong quay trở lại Làng và thông bao. Nhưng thật không may, tên bạch tạng ấy đã phát hiện ra cô.

Cuộc đánh nhau và truy đuổi giữa cả hai bên đã khá lâu và người đang bất lợi nhất có lẽ chính ra cô, chúng truy đuổi cô ngăn chặn mọi đường để cô có thể quay trở về Konoha và cũng dồn cô đến đường cùng của vách núi điều này khiến cô rơi vào tình thế bí khi chỉ có một mình và cộng thêm vết thương nặng trên chân.

Trong lúc đôi co và cố gắng để thoát được thì tên khốn Otsutsuki đã bắt lấy cô. Hắn nắm cổ cô và nói những lời khó hiểu về gia tộc Uchiha, hắn nói về những người mà cô không biết trong gia tộc. Trong lúc ấy cô không đủ tỉnh táo để nghe hắn lại nhải. Thứ khiến cô chú ý chính là cái đồng hồ mà hắn đeo trên người, cô đã nhanh tay kéo nó xuống và trong lúc vô tình ấy cô đã bấm nút khởi động của đồng hồ. Hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì cô đã biến mất khỏi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku