Chương 5: Thành Viên Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng lưng đơn độc đi trong rừng sâu thẳm, nhưng trong lúc này anh ấy có vẻ vội vàng hơn bao giờ hết vì anh ấy đang nghĩ về những đã nhận được trong bức thư.

Khi ấy là bình minh anh vẫn đang ngồi thưởng thức bữa trưa của mình thì có một chú chim nhỏ mang thông tin tới từ Karin, nội dung bức thư khá đơn giản  “Tôi tìm thấy một thành viên thứ 2 trong gia tộc của cậu. Hãy đến căn cứ của tôi”.

Cậu nhớ rất rõ cuộc thảm sát gia tộc và điều này đồng nghĩa với việc cậu là tộc nhân Uchiha cuối cùng cho nên cậu đã khá bất ngờ khi biết được rằng ngoài mình ra vẫn còn một tộc nhân Uchiha khác. Tuy nhiên trong đầu Sasuke lúc này cũng mòng đó không phải vật thí nghiệm từ Orochimaru .

Khi đến với hang đá mà Karin, cậu đã đứng lưỡng lự khá lâu. Khi ấy cánh cửa trong hang cũng từ từ mở ra, Karin cũng theo đó mà đi ra. Cô chạy ra ồm chầm lấy Sasuke và miệng cũng nói liên hồi nhưng bản thân anh cũng không quan tấm lắm.

“Người ấy ở đâu” câu nói khá ngắn gọn nhưng đầy đủ và súc tích. Karin cũng theo đó mà buông ra “À cô bé đó hả. Con bé đang nghỉ ngơi ở bên tròn g ấy, cô ấy bị thương khá nặng dấy. Xương bả vai và chân đều đã gấy hết rồi”. “Cô bé đó không phải vật thí nghiệm của Orochimaru sao”.

Khi nghe vậy Karin cũng khá bất ngờ nhưng cô cũng cười trừ. “Ban đầu khi tớ gặp cô bé, con bé khá sự hại cứ như đang trốn tránh sự truy đuổi của ai đó vậy. Nhưng khi đưa cô bé về hang để chữa trị thì tớ mới chắc rằng đây không phải là vật thí nghiệm của ông ta. Ngoài tôi và cậu ra thì không có ai biết về sự tồn tại của cô bé cả”

Sasuke cũng im lăng không nói thêm mà mở cửa bước vào. Cô bé năm trên giường đã được thay một bộ đồ trắng thay cho bộ quần áo cũ dính đầy mau tanh. Cùng lúc ấy phía bên Hikari cũng có những sự biến đổi mới.
_______________________________________
Trong lúc ngủ cô đã gặp Kurama trò chuyện, mặc dù cô và con cáo cam ấy đã sống với nhau được 2 năm hơn rồi nhưng cô cũng không thể nào ưa nổi cái con cáo ấy. Thông qua Kurama thì cô biết được rằng bản thân đang ở vào thời đại nơi bố mẹ khoảng 22 tuổi, cô gái tóc hồng nói chuyện với mình khi nãy chính là mẹ mình.

Trong lúc cả hai thủ thì tâm tình thì một tiếng “cạch” vang lên đã lôi cô ra khỏi giấc mơ và khiến cô bật dậy. Điều đó cũng khiến cho cả Sakura phải giật mình, sự cảnh giác và phòng bị của cô bé rất cao nó khiến cho cô phải ngạc nhiên.

“Em tình rồi nhỉ, thấy chỗ nào trên người khó chịu không. Chị sẽ kiểm tra tổng quát cho em một lần nữa, nếu mọi thứ ổn thoả thì em sẽ được xuất viện đó”. Sakura vui vẻ nói chuyện với cô, nhưng cô cũng im lặng chẳng nói gì. Sakura cũng hơi ngượng ngùng với không khí này, cả hai cũng im lặng đi cùng với nhau.

Khi cầm trên tay tờ giấy kiểm trả Sakura cô cũng ngạc nhiên chỉ trong vòng 2 ngày ngủ liên tiếp đã có thể hoàn toàn hồi phục bình thường với những vết thương chí mạng điều này chứng tỏ lương Chakra mà cô bé sở hữu mạnh hơn nhiều so với Naruto. Nhưng như vậy thì cô cũng chả có tí ác cảm nào với con nhóc đó cả.

Buổi kiểm tra cũng nhanh chóng kết thúc, Sakura cũng quay trở lại phòng nghỉ của cô bé. “Kết quả củng em khá tốt đấy, em chuẩn bị đồ để xuất viện đi em sẽ về nhà chị” Nói xong khi cô bé đã sẵn sàng mọi thứ bồ đồ bệnh viện với quả đầu bù xù, bản thân cô cung quên mất rằng khi cố bé tới đây thì quần áo đã bị rách nát hết và cũng chẳng mang theo đồ gì cả ngoài trừ cái áo khoác màu đỏ sặc sỡ. Cô cũng nhận ra rằng mình đã đâm đầu vào làm việc để quên đi nỗi buồn nhiều tới mức bản thân đã lú luôn rồi.

“Hôm nay thời tiết khá đẹp đấy, chị sẽ xin nghỉ sớm chúng ta đi dạo đi sẵn tiện cho em tham quan làng rồi mua sắm để giải tảo nhé”. Cô liếc nhìn Sayuri với hi vọng cô bé sẽ vui vẻ và thoải mái hơn và nó đã không phụ lọng mong đợi của cô. “Ý kiến hay đấy, em sẽ đợi ở đây”, Hikari cô cũng cười nhẹ, thật lòng mà nói thì cô khá háo hức vì đây là lần đầu cô có ký ức về mẹ.
_______________________________________
Bao quanh cô là một màu đen bản thân cô thì vừa đau vừa mỏi mình đang bị một tên Otsutsuki rượt đuổi cô đã phải chạy liên tục trong một thời gian dài và khi cô nhìn lên thấy có những con người mau trắng đang giờ tay về phía cô. Nhưng khi cô gần bắt được thì mặt đất sụp đổ cô rơi xuống và nhừng người ở trên quay lưng đi để mặc cô trong tuyệt vọng.

Côi rơi xuống và một tiếng “bốp” vang lên khá rõ, cô từ ngòi dậy xoa cái mông tội nghiệp của mình và nhìn xung quanh. Một căn phòng sáng với ánh đen màu vàng nhạt khá dịu cùng với một mùi hương thơm. Cô cũng thở phảo nhẹ nhõm hoá ra nãy giờ chỉ là mơ, nhưng chính khung cảnh xung quanh cũng khiến bản thân cô trở nên lo lắng.

Cô cũng tự nhủ phải thoát ra khỏi đây và quay trở về làng nhanh nhất có thể, nói là làm Sarada đứng dậy và bắt đâu di chuyển nhưng toàn thân cô đau ê ẩm. Sau một hồi vật lộn với nối đau và tìm lối ra cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi nơi đó, cô đi sâu hơn vào trong rừng với hy vong có thể tìm thấy được một ngôi làng nhỏ một nhà người dân để hỏi thăm đường.

Sau khi cô rời khỏi đó tầm 4 tiếng thì Sasuke cùng quay trở về lại căn cứ của Karin, anh hiện giờ đang phải trông nom nơi này thay cho cô chỉ vì vì Orochimaru gọi cô về hơn nưa anh cũng muốn  ói chuyện cô bé có đôi mắt Sharingan mà Karin cứu được. Nhưng khi vô trong phòng anh thấy cố bé đó đã biến mất, điều này cảnh cáo một điều không lành. Anh đã đi tìm khắp trong căn cứ và không thấy, khi nhìn ra khu vườn đăng sau anh phát hiện có vết máu nhỏ giọt.

Điều này chứng minh cô bé đã bỏ trốn vào rừng nhìn theo hướng của vết máu anh phát hiện ra rằng bản thân cô bé đăng chạy tới nơi mà bọn buôn trẻ em đang hoạt động. Nhiệm vụ của anh chính là tóm băng cướp đó nhưng vì chuyện của Karin mà anh đã bỏ dở công việc, anh nhanh chóng đuổi theo với hi vọng bắt được cô bé và mong cô bé Uchiha ấy người còn sót lại thứ hai trong cuộc thảm sát ấy vẫn ổn. Thật lòng mà nói thì anh mong như vậy.
Sau một lúc chạy được đến ngon núi ấy thì anh bắt gặp tiếng lụp xụp bên bụi cây “Ai đấy” anh cất tiếng hỏi thì từ đằng sau đi ra một đám trẻ. Trong đó có một đứa chạy thẳng nắm lấy áo choàng của anh và nói “anh mau tới cứu đồng đội của anh đi, chị ấy bị thương nặng lắm …. chỗ đám cướp….chị ấy” Tiếng khóc của cô bé lấn át đi tiếng nói, một cậu bé khác ra đỡ lấy em ấy và dỗ dành.

“Mấy đứa đi thắng theo hướng đó sẽ tới lang mây bọ họ sẽ giúp các cháu” nói song anh liến bỏ đi và chạy thật nhanh tới chỗ bọ cướp. Khi Sasuke tới trước hảng ổ của bọn chúng thì một vết sáng mau xanh cáng chói cùng với tiếng đổ vỡ của những tảng đá. Sasuke bước vào thì thấy một cô bé đó đã đầy vết thương hơn quần áo cũng tàng tạ hơn lúc trước. Cô đứng thổ hển vì mệt anh cũng từ từ bước tới và đã lỡ giẫm phải một cảnh cây một tiếng “cạch” phát ra.

Nghe tiếng ấy cô ngay lập tức quay lại cùng với đôi mắt Sharingan bật lên, hình ảnh cô nhìn thấy chính là một người quen thuộc điều đó cũng khiến cô buôn lỏng cảnh giác. Nhưng khi đó Sasuke thì hoàn toàn ngạc nhiên, anh cuối cùng cũng gặp được một người trong tộc thứ 2, nhưng khi hoàn hồn lại thì một tên khốn đang niệm chú phóng những tia điện vào Sarada. Sasuke đã chạy tới để đanh tên khốn ấy nhưng lại không kịp ngăn cản tia sét ấy.

Nhưng cũng may trong giây phút nguy hiểm ấy Sharingan của cô đã nâng lên 3 phẩy mà may mắn thoát được, nhưng sau đó cô hoàn toàn kiệt sức mà ngã xuống. Sasuke cũng nhanh chóng chạy ra đón cô bé, Sarada nhìn thấy cha mình cũng khiến cô yên tâm phần mà nhắm mắt ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku