Chương 7: Ngoại hình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra lại thấy rằng bản thân mình đang nằm ở một chỗ khác so với chỗ lúc nãy, nhưng có vẻ nơi này sáng sủa và kề bên còn có 1 người đàn ông trông là lạ mà vẫn quen quen.

Người đan ông kết tiếng "tỉnh rồi à", một câu nói ngắn gọn gồm 3 chữ.

Cô chấp mắt mấy lần để quen với ảnh sáng của căn phòng và rồi nhận ra rằng người đàn ông đó là ba mình. Điều này khiến cô mừng rỡ và định cất tiếng hỏi PaPa, nhưng anh mắt của ông ấy khi nhìn cô khiến cô cảm thấy hoài nghi.

"Bây giờ là năm bao nhiêu vậy, tôi đang ở đâu". Sau một hồi suy nghĩ cô cũng chỉ hỏi như vậy thôi.

Sasuke cũng trả lời là là ngày xx thang yy năm zz (mình không nhớ rõ cụ thể là năm bao nhiêu)

Nghe xong câu trả lời cô cũng biết được là hiện tại cô đang ở trong quá khứ thời đại Hokage đệ lục. Và người này cũng là ba mình ở tương lai, đang phân vân không biết nên nói gì thì Sasuke đã thẩy cho cô một bồ đồ.

"Ta mua nó theo phong cách của một người bạn, hi vọng ngươi thích nó" Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.

Cô cầm lấy bộ đồ và thở dài ngao ngán và nghĩ thầm bạn gì chứ vợ thì có.

Cô cũng nhanh trong cởi bỏ bộ đồ bộ cũ kĩ và rách rưởi kia và thay bộ mới vô

(Đây là đồ mẫu nhé, ảnh là mình lấy trên mạng nhé. Thấy bộ này khi hợp )

TRong lúc thay đồ cô thì một thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo của cô, khi cô cúi xuống lượm lên mói phát hiện ra đó chính là cái đồng hồ chết tiệt đã đưa cô đến đây. Cô cầm nó lên và quan sát kĩ thì nó đã hư tới mức lìa đời rồi, cô mày mò và cố gắng xửa nó nhưng có vẻ kiến thức sửa chữa của cô giỏi như Denki. Một lúc sau tưởng chừng như vô vọng thì mặt đồng hồ rơi ra để lộ một viên đá màu tím khá đẹp.

Đang ngây ngô trước sắc đẹp của nó thì tiếng gõ cửa của Sasuke khiến cô giật mình. Cô lấy ra chiếc túi nhỏ đi chúng với bộ đồ để bỏ cái đồng hồ cùng với viên đá vào trong rồi ra mở cửa. Đập vào mắt cô chính là Papasuke với một đôi mắt lạnh nhạt và cô ghét ánh mắt đó nó làm cô nhớ tới cái lần đi tìm ch đó một lí ức không mấy vui vẻ.

Sasuke nhìn cô trong lòng anh không khỏi cám thán thật sự rất giống với Sakura nếu như không màu tóc và màu mắt khác thì có lẽ bản thân anh cũng đã nhận nhầm. Sự giống nhau ấy cùng với việc đôi mắt Sharingan khiến anh không tin đây chỉ là trùng hợp. "Chúng ta nói chuyện chút nhé" .Một câu nói miễn cưỡng cùng với một cái gật đầu lo sợ.

Cả hai cứ thế cùng nhau đi tới phòng khách, không khí trong phòng lúc này ngột ngạt đến không chịu được. Bản thân cô cũng đoán được câu hỏi mà PaPa muốn nói nhưng ông ấy có tin lời cô nói hay không mới là vấn đề.

Và đúng như cô đã đoán, câu hỏi của Sasuke khá đơn giản "Nhóc tên gì, và tại sao lại có đôi mắt Sharingan". Câu trả lởi của cô cùng khá đơn gian những sao trong khoảng khắc này nó trở nên khó khắn tới vậy.

"Uchiha Sarada, là tên của tôi" mới trả lời được một câu thôi mà phản ứng của PaPa đã như vậy thì chắc câu sau đành nói dỗi vậy. Dòng suy nghĩ này đã hiện lên khi cô nhìn thấy mặt của papa mình.

"Tộc Uchiha đã chịu nạn thảm sát vậy tại sao lại xót một người". Sasuke với khuôn mặt doạ con nít hỏi.

"Không phải giết xót mà là không biết để giết", cô dùng mặt nghiêm nghị mang một chút tự kiêu nhưng sâu trong lòng cô thì cầu nguyền cho lời nói dối của mình.

"Theo mẹ tôi nói thì 1 tuần trước khi vụ thảm sát xảy thì cả hai người họ đã đi du lịch với nhau sau đám cưới. Mẹ tôi chỉ là một thường dân, nên hôm đó bà đã không lại làng. Sau khi bà tôi mất trong cuộc thảm sát đó thì bà ấy phát hiện ra đã mang thai tôi thế nên chúng tôi đã chọn ở ẩn cư tại các ngôi làng lân cận"

Cô vừa nói vừa xem xét và đánh giá các biểu cảm của Sasuke và câu hỏi tiếp theo của anh đủ khiến cô an tâm hơn về lời nói dối của mình.

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây". "Đương nhiên là bí mật bì bại lộ rồi. Mẹ tôi đã tên khốn tóc trắng giết và bây giờ hắn định móc mắt tôi thôi".

Sau câu trả lời đó chính là một khoảng không im lặng, không ai có ý định nói chuyện với người còn lại cả.

"Nếu người cần một chốn dung thân ta có thể liên lạc với làng lá để giúp.." "KHÔNG". Câu nói của anh đã bị chặn trong bất ngờ. "Tôi trả thù, tên khốn tóc trắng đó phải trả giá vì đã giết mẹ tôi"

Mặt dù câu nói rất hình hồn và mang đầy vẻ tức giận nhưng trong lòng cô thì lại khác, cô muốn quay lại làng nhưng nếu vậy thì cô sẽ không có bất kì thông tin gì về tên khốn kia cả. Cô cần tìm hắn và tìm cách quay lại thời đại của mình. Với lại đây là quá khứ nếu dính dáng với quá nhiều người sẽ thay đổi tương lai.

Vì vậy việc quan nhất là phải tìm cách khiến papa giúp mình và cách để có được sự đồng ý đó chính là đưa bản thân chính mình vào tình trạng và giống quá khứ giống với của cha. Mặc dù hành động này thật sự rất tệ, nhưng đây là cách duy nhất mình có thể làm và nghĩ ra vào lúc này.

Cô ngước mặt lên và nhìn Sasuke với ánh mắt đau khổ và câu mong sự giúp đỡ và ánh mắt này đã làm lay động anh ấy. "Ngài sẽ giúp tôi chứ Uchiha Sasuke ". Một câu hỏi chốt hạ và đúng như cô đã nghĩa, papa đã đồng ý.

Cô quay trở lại phòng và ngồi sụp xuống mặc dù đã thành công trong việc khiến cha đồng ý nhưng sự thật là cô không cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu cả. Mặc dù đã đồng ý giúp đỡ nhưng Sasuke phải hoàn thành xong nhiệm vụ truy lùng bọn cướp trước đã.

Địa bàng hoạt động của chúng chủ yếu ở lang sương mũ và tối nay cả hai sẽ bắt đầu đi điều tra, cô nhìn đồng hồ chính xác là cô có 1 tiếng hơn để ngủ. Tốt nhật vẫn nên nạp năng lượng dư thì tốt hơn là thiếu mà.

Ở đâu đó tại một khách sạn khác ở làng sương mù nới có hai cô gái trẻ nhìn như 1 một cặp song sinh đang chuẩn bị để tiếp đãi một ai đó vào tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku