Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình, còn vài phút nữa chuông mới reo nhưng cậu lúc này không còn chút sức lực nào để tăng động cùng thằng bạn thân.

Hôm qua, gia đình đã tặng cho cậu một cú cực shock, đến bây giờ cậu vẫn không tin. 17 tuổi, cái sự trẻ nghé còn chưa trôi đi hẳn, nhưng đã có hôn thê. Định mệnh cuộc đời, cậu biết gia tộc Uchiha rất lớn, việc hôn nhân sắp đặt để củng cố chuyện làm ăn là rất bình thường, chính ba mẹ cậu cũng là nạn nhân của những cuộc hôn nhân thương mại, nhưng mỗi lần nghĩ đến nửa đời còn lại của bản thân sẽ bị người khác sắp xếp giùm, khiến cậu không tài nào cậu chấp nhận được.

Sasuke đảo mắt nhìn chỗ khác, vẫn bóng dáng đó đong đưa trước mắt cậu. Một lần nữa, mắt cậu chuyển sang hướng khác, nhưng bóng dáng ấy vẫn ngay trong mắt cậu. Chắc chắn là cố tình, Haruno Sakura, con nhỏ cậu đã quen biết từ khi còn học sơ trung, Sasuke cảm thấy bản thân chẳng cho cô một cơ hội để hi vọng, thế éo nào mà cô lại mê cậu như điếu đổ. Nhưng cậu vẫn phải cảm tạ Sakura, nhờ cô mà cậu được yên ổn với đám fan girls, hễ có ai đến gần cậu là cô lại hăm he đe dọa làm người ta chạy mất dép. Cậu cảm thấy đối phó với Sakura chung qui vẫn dễ hơn đối với đám fan girls.

Sasuke muốn tránh cũng không được, cậu bắt đầu quan sát Sakura. Quả là không thể để vào mắt quá lâu, tác phong đi học của cô thật sự quá tệ, caravat thắt lỏng lẻo, váy thì cắt ngắn cũn cỡ, chỉ cần một làn gió thoảng qua thứ có thể thấy đều thấy tất. Chưa kể, móng tay thì đỏ đen lòe loẹt, miệng lúc nào cũng tóp tép nhai singum một cách vênh váo. Sasuke nhắm mắt lại, thầm thương cảm cho cái đứa sau này hốt trúng cô.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mắt cậu coi như tạm được giải thoát. Có lẽ 15 phút đầu giờ cậu sẽ chợp mắt một lát, dù sao ông thầy chủ nhiệm lớp cậu cũng chẳng bao giờ lên sinh hoạt.

Nhưng phán đoán của Sasuke đã sai, ông thầy không bao giờ đến sinh hoạt cuối cùng đã phá lệ, Kakashi đột nhiên xuất hiện trong lớp khiến mọi người đều ngạc nhiên.

Hatake Kakashi, giáo viên tệ bạc nhất mà cậu biết, luôn lấy việc đi trễ làm thói quen. Là giáo viên dạy môn văn học nhân loại, nhưng lúc nào cũng kè kè bên mình cuốn sách cấm lứa tuổi học sinh.

"E hèm...", Kakashi hắng giọng "Chào cả lớp".

Cả lớp: "...", im le sau đó lại ồn ào làm việc riêng, bơ đi sự có mặt của ông thầy dù trước đó rất ngạc nhiên.

Kakashi nuốt ngược nước mắt vào trong, không biết nên vui hay nên buồn bởi sự hờ hững của tụi học trò.

Kakashi gõ mạnh cây thước xuống bàn, khi lớp đã im lặng, ông bắt đầu nói: "Thầy có một thông báo muốn nói với lớp. Lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới".

Thông tin có sức ảnh hưởng quá lớn, lời vừa dứt, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, đón già đón non về lai lịch của thành viên mới. Sakura cũng bị thu hút, cô liền dừng ngay việc selfie cùng Hinata lại và chú ý lên trên.

Kakashi bước ra ngoài nói gì đó. Giây sau, một cô gái theo sau bước vào, mang một làn gió lạnh như đóng băng lớp học.

"Xin chào, tôi là Ohara Karushi, mong được các bạn giúp đỡ trong thời gian tới".

Cả lớp như vỡ òa, quá xinh đẹp. Đặc biệt là đám con trai, hú hét như thể lần đầu tiên được gặp gái xinh vậy.

Sakura mở tròn mắt kinh ngạc, cô lập tức khều khều Hinata bên cạnh.

"Con nhỏ đó, cái con đã giành chiếc váy tớ thích ở plaza á", Sakura cay nghiệt nhắc lại.

Hinata gật gù nhớ lại, xong cả hai cùng liếc mắt tóe lửa nhìn Ohara Karushi.

Sakura khinh miệt, "Cái mặt nhìn đơ như cái măm, không có khí chất mà đòi tỏ ra lạnh lùng", Hinata liền tiếp lời, "Đúng vậy, thứ kém sang". Hợp nhau đến thế là cùng, cả hai đột nhiên cười khục khặc như sặc nước.

Kakashi bị tiếng ồn cuối lớp gây chú ý, ông nhíu mày, lại là hai con nhóc này: "Sakura, Hinata, hai em có ý kiến gì với bạn mới sao?".

Hinata nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng thưa: "Dạ thưa thầy, không có ạ". Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống.

Kakashi nhìn muốn phát mệt, ông nhìn sang Sakura: "Còn em?".

Sakura đảo đảo con ngươi mỉn cười, "Em nghe không rõ tên bạn mới ạ", dừng giây lát, cô ngây thơ ngẫm nghĩ rồi tiếp tục: "Hình như là baka ushi ( con bò ngu ngốc) thì phải?".

Cả lớp được một phen cười lăn lộn. Kakashi tức giận, ông tức một thì Karushi tức mười. Nhưng bản chất lạnh lùng không cho phép thể hiện sự bực dọc ra ngoài nên trông Karushi vẫn rất bình thản.

Kakashi quát, "Em bước ra khỏi lớp ngay cho thầy".

Kakashi muốn bốc khói nhìn Sakura nhanh chân bước đi, đã sai còn không biết hối lỗi. Lấy lại bình tĩnh, ông quay sang Karushi nói: "Em ngồi bàn kế bên Sasuke nhé".

Karushi gật đầu rồi đi theo hướng chỉ tay của thầy giáo.

Sakura đang đứng bên ngoài, nghe thế liền ló đầu vào, "Em phản đối, thưa thầy".

Kakashi bác bỏ, "Phản đối vô hiệu lực". Nói xong, ông rời đi chuẩn bị cho tiết học mới.

Sakura dậm dậm chân nhìn Kakashi bỏ đi, cô trăm triệu lần ghét ông thầy. Trước đây, nhiều lần cô đã năn nỉ thầy xin được chuyển chỗ ngồi gần Sasuke, thà rằng thầy làm ngơ xem như không biết gì thì cô còn đỡ tức, đằng này ổng lại đẩy cô xuống tận bàn chót, đã xa nay càng xa hơn. Con nhỏ mới vào lại ngang nhiên được ngồi cạnh Sasuke, chuyện này mà không cay thì còn có chuyện gì cay hơn chứ.

Sakura hùng hằng đi lại bàn Karushi, hai tay đập mạnh lên bàn, hỏi: "Nhớ tôi chứ?".

Karushi nhép mép, "Gương mặt phổ biến. Không nhớ".

Sakura tức tối, gương mặt phổ biến, ý của cô ta là cô xấu. Được lắm, cô sẽ cho cô ta biết, Sakura này không những xấu mà còn rất ác.

Nghĩ là làm, Sakura một tay túm lấy cổ áo Karushi, tay còn lại thì xòe bộ móng theo cô là tuyệt đẹp chuẩn bị cào một đường thật sâu và dài vào mặt cô ta.

Bàn tay đột nhiên bị chặn lại, chất giọng lạnh lẽo vang lên, "Về chỗ".

Sakura khó hiểu nhìn Sasuke, cậu không bao giờ can thiệp vào chuyện cô đang xử lí ai, nhưng con nhỏ mới vào lại khiến cậu phá bỏ luật lệ đó. Sakura hầm hực hất tay ra, bước về chỗ.

Trong suốt buổi học sáng, Sakura luôn nhìn về phía của hai người họ, cô chắc chắn một điều, họ có cái gì đó với nhau nhưng cô không biết là gì.

Chuông giờ nghỉ trưa reo lên, Sakura liền vứt những chuyện không vui ra đằng sau gáy, cô và Hinata liền lăng xăng chạy đến chỗ người thương.

Trong khi, Hinata đã cùng Naruto đi xa thì Sakura vẫn còn xà nẹo ở bàn Sasuke.

"Sasuke- kun, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé", Sakura nũng nịu nắm lấy tay cậu lắc lắc.

Sasuke từ tốn rút tay lại, "Tôi sẽ ăn sau".

Sakura không bỏ cuộc, "Đi mà, tớ có làm bento cho cậu nữa". Hôm qua, cô đã cất công kêu quản gia làm 2 phần bento để mang đi. Thực sự, đồ ăn trong trường cô nuốt không trôi, nó quá khó ăn.

Sasuke hết kiên nhẫn, cậu lạnh lùng nói: "Để tôi yên".

"Phụt...", tiếng cười của ai đó vang lên, tiếp theo là một lời châm chọc, "Nhục chưa kìa".

Sakura điên tiết nhìn sang bên cạnh, Karushi đang ôm bụng cười sặc sụa như xem hài. Bao nhiêu cái tức gộp lại, cô liền lao tới xô mạnh cái ghế khiến Karushi mém té ngã xuống đất.

Karushi đứng bật dậy, vẻ mặt thách thức, "Muốn kiếm chuyện à".

Sakura hất vai vào Karushi, hỏi ngược lại: "Mày vừa nói gì?".

Hai người nhìn chòng chọc vào nhau như muốn xẹt lửa điện. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cả hai đã chết hàng ngàn lần.

Những tưởng cuộc đối mắt sẽ kéo dài không hồi kết cho đến khi thấy Sasuke bực dọc rời đi, Sakura liền lập tức bỏ ngang cuộc chiến, loăng quoăng chạy theo.
...

Đầu chiều nóng bức, cùng với tiết văn học nhàm chán đã trở thành điều kiện tối ưu đưa học sinh vào giấc mộng ngày thu. Điển hình như Sakura, cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Kakashi, nhưng vẫn không cưỡng lại ham muốn buồn ngủ mà mập gan bỏ qua tiết dạy của thầy chủ nhiệm.

Nhìn Sakura ngủ ngon đến rỏ dãi, Hinata cũng thèm thuồng muốn được đánh một giấc. Nhưng không thể, cô phải mở to mắt trông chừng kình địch, con nhỏ ngồi kế bên Naruto.

Chuyện là lúc nghỉ trưa, Hinata đang hạnh phúc cùng Naruto bước xuống canteen, thì gặp cô ta đột nhiên nói muốn đi cùng, Naruto tốt bụng liền đồng ý. Nhưng cô ta lại méo biết thân phận, tranh hết mọi hào quang của cô, bàn luận sôi nổi với Naruto những chủ đề cô không biết, thành ra trong suốt bữa trưa cô chỉ là kẻ thừa. Nỗi căm thù lên đến đỉnh điểm khi cô nghe thấy Naruto gọi cô ta là Shika- chan.

Là Shika- chan đấy. Là "chan" cơ đấy. Hai người họ rốt cuộc thân đến mức nào chứ.

"Cộp", tiếng động vang lên khiến Hinata giật mình. Thì ra, thầy Kakashi lấy cây thước gõ mạnh lên bàn của Sakura.

Sakura bừng tỉnh ngồi bật dậy, ngơ ngác cười lấy lòng.

"Ngủ ngon không?", Kakashi hỏi.

"Cũng tạm ạ", ngây thơ trả lời.

"Ra ngoài đứng cho tỉnh ngủ nhé", giọng vẫn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng.

Sakura nghe xong mặt méo xệch, nhưng vẫn ngoan ngoãn lết ra ngoài. Vì châm ngôn của cô rất đơn giản, thà chịu phạt chứ không chịu học.

"Khoan đã", Kakashi kêu lại, "Ngày mai tôi còn thấy em mặc chiếc váy không đúng nội qui nhà trường nữa, thì đừng trách sao tôi ác".

Sakura bĩu môi rồi tiếp tục quay đi.

"Trước đây thầy cũng nói thế", một học sinh lên tiếng, "Nhưng thầy có làm gì được cậu ấy đâu".

Kakashi thở dài. Đúng ha, ông cũng đâu làm gì được con nhóc tiểu thư đó, cùng lắm chỉ là những hình phạt cỏn con, sao thuần phục nổi tụi nhóc bất trị kia. Nỗi phiền muộn lại nhân đôi, ông nhìn sang Hinata.

"Em cũng ra ngoài luôn đi".

Hinata ngu ngơ thắc mắc, "Tại sao ạ?".

"Thầy không muốn hai con ngươi của em rớt ra vì cứ nhìn chằm chằm vào Naruto đâu".

Hinata mặt đỏ tía tai vì bị cả lớp cười trêu, cô liền chạy ra ngoài cho đỡ nhục. Ông thầy quả là độc mồm, mong có ngày đi đường bị ong chích cho bớt độc mồm độc miệng.
*********
THẢ THÍNH TRƯỚC 3 CHAP NẠ KKKK










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro