Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngốc tớ sẽ mãi mãi dõi theo cậu!

Lần đầu tớ nhìn thấy cậu là dưới gốc anh đào ấy. Một cậu bé 5 tuổi với mái tóc xanh đen, mắt mã não sâu hun hút với khuôn mặt hồn nhiên của trẻ con và làn da trắng như gốm sứ. Khi ấy, tớ như đã trúng tiếng sét ái tình, tim tớ đập liên hồi. Tớ đứng nhìn cậu chơi với anh trai cậu, nhìn cậu nói, cậu vui vẻ, rồi cậu nở một nụ cười hạnh phúc và nhìn về phía tớ. Tớ cứ đứng đó nhìn cậu đến ngẩn ngơ, đến kì cục. Lúc đó tớ đã ước gì thời gian sẽ ngưng đọng để tớ mãi mãi thấy được nụ cười ấy của cậu. Thời gian sau, ngày nào tớ cũng ra cây anh đào ấy để thấy nụ cười ấy- để thấy cậu. Nhưng, vì quá nhút nhát nên tớ chỉ có thể quan sát cậu từ xa. Rốt cuộc, số mệnh thật trớ trêu, nụ cười đó đã không tồn tại lâu. Con người hạnh phúc ấy của cậu đã biến mất. Lần đó, cũng như mọi ngày, tớ đã ra cây anh đào ấy. Chờ đợi. Rồi chờ đợi. Cuối cùng cậu đã xuất hiện. Tớ mừng rỡ. Nhưng... thứ tớ thấy không phải là thứ tớ mong đợi. Tớ đã thấy cậu... Tớ đã thấy một dáng hình cô độc. Tớ thấy cậu cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng. Tớ muốn lắm, tớ muốn chạy ra ôm lấy cậu. Muốn san sẻ cái cô đơn đó với cậu nhưng có lẽ... tớ quá yếu đuối để bước ra,qua ngu ngốc để hiểu cậu. Cuối cùng, tớ vẫn chỉ đứng đó mà dõi theo cậu. Mày đúng là YẾU ĐUỐI. Rồi khi cậu học chung lớp với tớ, tớ vui lắm. Nhưng tớ nào dám nói ra chứ. Tớ cứ đứng đấy và nhìn cậu từ xa. Cậu vui thì tớ vui. Cậu buồn thì tớ buồn. Rồi khi cậu gặp được Naruto- một người có thể hiểu được cậu, một người mang cậu ra khỏi cô đơn, một người thật sự có thể chia sẻ nỗi đau của cậu. Một người bạn thật sự, nhỉ? Tớ lại đứng dõi theo cậu và Naruto. Từ lúc có Naruto làm bạn, tớ thấy như cậu như vui vẻ hơn, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn và có lẽ... để ý tớ nhiều hơn. Tớ thực sự hạnh phúc và có thể hơi ghen tị với Naruto khi hai cậu thân nhau như vậy. Kì nhỉ? Nhiều lúc tớ còn nghĩ có thể hai cậu sẽ  bất chấp giới tính mà đến với nhau nữa kia. Tớ ngốc thật. Mà thôi, miễn cậu hạnh phúc thì tớ có ra sao cũng được. Rồi cả ngày valentine nữa, tớ bỏ bao công sức thâu đêm để làm, rồi lên quyết tâm đưa cho cậu nhưng rồi  cũng chỉ dám để hộp chocolate của mình lên bàn cậu rồi cắm mặt chạy đi, còn của Baka Naruto tớ còn đưa tận tay nữa cơ. Nghĩ lại mà buồn cười,  lúc đó mọi người còn nghĩ tớ thích Naruto cơ. Baka lúc đó vui lắm, còn tớ thì dở khóc dở cười, tớ giận quá định đập Naruto một trận lên bờ xuống ruộng cho tỉnh ra và cho bỏ tức. Nhưng khi thấy cậu cất hộp chocolate của tớ vào cặp thì ý định đó bay hết. Tớ sung sướng nhảy như điên. Cuộc sống đáng lẽ cứ vui vẻ như vậy chẳng được sao? Để tớ bên cậu một chút nữa là sai sao mà ông trời cứ tách cậu khỏi tớ vậy. Cuối năm cấp hai khi nghe tin cậu qua Mĩ du học, tớ buồn lắm. Cả đêm tớ vùi mặt vào gối mà khóc nức nở. Đến lúc cậu đi tớ rất muốn chạy ra để ôm lấy cậu, để cản cậu đừng bỏ tớ đi. Muốn thì muốn như vậy nhưng con ngốc tớ chỉ đứng đó và lẩm bẩm rằng tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều Sasuke à.... Tớ cứ đứng đấy mà không biết cậu đã nhìn tớ. Rồi còn hẹn gặp lại nha, Sakura nữa chứ. Hì hì... Nar ngố mà không nói chắc tớ buồn chết mất đấy chứ. Tớ vẫn cứ đợi, mười năm nay con ngốc này vẫn đợi anh đấy, Sasuke-kun...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tạch.... tạch.... tạch...."

-Hn, em viết gì vậy?
- Quá khứ của em!!!
-Hmm... chẳng phải anh về rồi sao?
-Em biết mà.... Và em hạnh phúc lắm Sasuke-kun!!- Sakura nở nụ cười tươi.
'Hn, anh cũng vậy đấy ngốc. Anh cũng yêu em từ ngày đó.....'

P/s: au ko bít mình viết gì lun á =))

Mà thôi, nhớ vote ủng hộ au nhá!!~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro