Yêu là thế !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Yêu là thế !
Nàng yêu hắn. Hắn yêu cô ấy-Karin. Nàng theo đuổi hắn suốt 4 năm thanh xuân, nhưng hắn chỉ coi nàng như em gái bé bỏng... 

Sau khi chia tay Karin, Sasuke lâm vào tình trạng khủng hoảng về tinh thần. Chính Sakura...chính nàng là người đã ở bên cạnh hắn, an ủi hắn, cùng hắn uống những ly rượu chát, cùng ngắm sao, cùng chia sẻ cjo nhau những nỗi buồn ...

-Em có muốn làm vợ tôi không ? -Hắn hỏi, gương mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn trầm ngâm và tuyệt vọng...
-Được-Nàng dĩ nhiên là muốn rồi. Theo đuổi hắn suốt 4 năm trời. Nàng dĩ nhiên là muốn cùng hắn sống chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, cùng sinh con cho hắn, nấu những bữa cơm ngon cho hắn ăn (au trích từ 1 câu hát á).

Nhưng trên đời này nếu không có từ "không ngờ" thì chắc cuộc đời này sẽ vô vị lắm ! Chỉ là đối với người khác thôi, với nàng thì ...

Sau khi cưới nàng về, hắn trở nên lạnh lùng với nàng hơn. Nàng dần dần trở thành công cụ phát tiết của hắn. Nàng cả kinh khi thấy hắn trở thành một con người như vậy.

Hắn đánh nàng
"Đau"

Hắn nhốt nàng trong căn phòng tối
"Đau"


Hắn chửi nàng
"Đau"


"Đau, đau lắm ! "




Hắn luôn nghĩ rằng, nàng chính là người khiến Karin chia tay hắn...

-Em mới không có !
-CÔ CÒN DÁM NÓI ! -Hắn gầm lên

"Đau"

Sau khi dày vò nàng, hắn đùng đùng bỏ ra ngoài...

"Sầm"
Cánh cửa bị đóng ầm lại không thương tiếc..

Nàng cố gắng với tay lên cạnh tủ, lấy hộp thuốc trợ tim của mình. Nàng đã quen với việc uống thuốc không cần nước rồi. Tuy nó đắng nhưng rất dễ chịu...


Rồi nàng phát hiện đã có trong người mầm sống của hắn... Nếu để cho hắn biết, hắn sẽ giết chết đứa con còn chưa thành hình hài của nàng...


-Alo, Uzumaki đúng không ?
-Phải, ai đấy ?
-Haruno
-Có chuyện gì ?
-Tôi muốn chị quay lại với Sasuke
-Tại sao !? Không phải cô muốn có được anh ấy sao ?
-Có được thì sao chứ ? Anh ấy là không yêu tôi, vả lại...
Nàng kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện bị hắn đánh đập, bị chửi rủa cho đến việc mang trong mình dòng máu của hắn nhưng lại bị bệnh tim, nàng sẽ phải phẫu thuật nhưng xác suất thành công chỉ có 10%

-Được, tôi sẽ quay lại với anh ấy
-Cám ơn chị. Chuyện tôi vừa kể chị, mong chị đừng cho anh ấy biết...
-Được


Ngày hôm sau, tâm trạng của Sasuke tốt hẳn lên, Karin đã quay về bên hắn. Ngôi nhà hắn đột nhiên trống vắng ... Mẹ kiếp... Dạo này hắn toàn nghĩ đến chuyện không đâu... Tại sao lại nhớ đến cô ta kia chứ !?...
Người hắn yêu là Karin kia mà...



Nhưng quả thật, căn nhà của hắn ...rất buồn...



-Ủa, Sakura đâu rồi anh ?
-Em quan tâm gì cái con điếm đó
-Sao anh lại nói cô ấy như vậy ?
-Em quan tâm ?


"Chát"
Karin tát hắn...

-Cái tát này là vì anh nói cô ấy là con điếm. Cô ấy nhờ em giữ bí mật nhưng có lẽ em phải thất hứa rồi. Cô ấy không phải là nguyên do khiến chúng ta chia tay đâu. Là do ba mẹ em không cho phép... Cô ấy đang bị bệnh tim đấy... Ngày kia nữa thôi là cô ấy phải phẫu thuật rồi, xác suất thành công chỉ có 10% thôi. Đã thế còn mang trong mình dòng máu của anh nữa. Anh có còn là con người không vậy... Cô ấy cũng chính là người đã không quản tính mạng của mình mà lao vào biển lửa cứu anh 2 năm trước, không phải em...
-Em là đang nói dối có phải không ? -Hắn ngớ người, Karin đang nói gì thế
-Không hề ! -Câu nói của Karin chắc nịch như khẳng định cô không hề nói dối
-Cô ấy giờ đang ở đâu ? -Hắn lắc người Karin, gặng hỏi
-Bệnh viện T... -"tôi giúp cô lần này thôi đấy sakura"


Hắn lấy áo khoác, chạy thật nhanh đến bệnh viện T


Nếu như karin không nói, có lẽ hắn sẽ không biết Sakura đã bị hắn đánh đau như thế nào.

Nếu như karin không nói, có lẽ hắn sẽ không biết Sakura đã bị hắn làm tổn thương đếm mức nào. Từng lời hắn chửi rủa nàng, nàng đều nhớ hết.
"Cô là con điếm"
"Cô nghĩ cô xứng với tôi ? "
"Người như cô chắc lên giường cũng nhiều rồi nhỉ ? "
Hắn đâu biết lần đầu của cô là bị hắn lấy...


Nếu như karin không nói, có lẽ hắn sẽ không biết Sakura đang mang trong mình cốt nhục của hắn...


Nếu như karin không nói, có lẽ hắn sẽ không biết Sakura mắc phải căn bệnh tim


Nếu như...nếu như...
Sẽ không có nếu như nữa vì hắn sẽ bù đắp cho nàng từ giờ đến hết đời....


"Cạch"
Cửa phòng bệnh nàng mở ra. Hắn thấy nàng đang nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Vẻ mặt nàng mới thanh thản làm sao !

Mưa rồi...

Nàng thấy hắn thì lấy hai tay ôm đầu, ngồi chui lủi vào giường... Miệng cứ lẩm bẩm "đừng qua đây, đừng đụng vào người tôi "


Hắn xót lắm. Chỉ vì hắn mà nàng mới trở thành như thế này đây....    


Hắn tiếng tới ôm chặt nàng vào lòng, mặt cho nàng dãy giụa

-Không sao, có anh đây rồi ! -Hắn ôn nhu nói, tay xoa nhẹ lưng nàng
-Không sao thiệt chứ ? -Nàng ngây ngô hỏi hắn
-Ừm, không sao... E... Em tha thứ cho anh chứ ?
-Vì chuyện gì ?
-Tất cả
-Em không biết

Nàng không biết có nên tha thứ cho hắn không ? Có người nói tim của đàn ông có rất nhiều ngăn, nàng không xác định được nàng đang ở ngăn nào ? Ngăn to hay ngăn nhỏ ? Ngăn trên hay ngăn dưới ? Ngăn chứa tim hắn hay không chứa tim hắn ? Nàng không biết






Hắn nhìn nàng ngủ mà lòng nhẹ nhàng hơn. Nàng vẫn còn ở đây... Tuy vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho hắn nhưng hắn sẽ cố gắng để nàng nhận ra hắn rất yêu nàng...

"Xin lỗi"

***
Hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng nàng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình ngủ mà cảm giác rất thanh bình. Tay hắn siết chặt tay nàng...

"Tha thứ cho anh... Tha thứ cho anh... "-Hắn cứ nói mớ, nàng thấy dễ thương lắm a~

Nhẹ nhàng rút tay hắn ra, nàng bước xuống giường bệnh. Nàng định đi mua ít cháo... Không biết ai đang chăm sóc cho ai...

5 phút sau, hai âu cháo trên tay nàng được đặt xuống bàn... Nhưng nàng không thấy Sasuke đâu... Mà thôi kệ... Nàng phải ăn trước hẵn~

-A-Nàng sơ ý đổ cháo vô tay rồi !

Hắn từ đâu chui vào, thấy tay nàng bị như vậy thì xót lắm ! Nãy giờ không thấy nàng đâu thì lo kinh khủng...

Hắn bước tới, gương mặt voi cùng khó chịu, cầm tay nàng thổi thổi...

-Hết đau chưa ? -Hắn hỏi, giọng của hắn nghe rất ấn áp a~
-H...hết rồi
-Nãy đi đâu ?
-Mua ch...cháo


Hắn không nói không rằng, lấy hộp cháo trên bàn đút cho nàng... Mới đầu nàng còn ngại nhưng thấy hắn cương quyết quá đành ngậm ngùi ăn...

-H...hộp kia của a...anh-Nàng lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt rất đáng yêu
-Cám ơn !


Nàng đột nhiên nhìn hắn chằm chằm... Nàng có lẽ sẽ phải xa hắn... Ca phẫu thuật xác suất thành công chỉ vỏn vẹn 10%...


-Sẽ không sao-Hắn như biết nàng đang nghĩ gì, liền dang tay ôm nàng vào lòng

"Gầy quá !"


***

Ngày ấy cũng tới, nàng nằm trên cán thương chuẩn bị vào phòng phẫu thuật... Hắn đâu rồi ? Lúc nàng cần thì hắn lại đâu rồi, nàng muốn nói với hắn nàng sẽ tha thứ cho hắn, muốn hỏi hắn có chờ nàng được không ?, muốn nói nàng rất yêu hắn, muốn nói nếu nàng có mệnh hệ gì thì trên thiên đường sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho hắn...


Đã tới giờ phẫu thuật, hắn vẫn chưa tới... Nang nhắm mắt... Sắp rồi... Nàng sắp được gặp gia đình nàng rồi...
"Mọi người, đợi sakura, sakura đến với mọi người ngay đây"

Cán thương được đẩy vào phòng phẫu thuật...


Vậy...hắn không đến rồi...
Hắn mãi mãi sẽ không yêu nàng...
Nàng phiền phức
Nàng rắc rối
Nàng ồn ào
Hắn sẽ không bao giờ yêu nàng... Nàng là ngộ nhận

Nàng, nếu có kiếp sau sẽ không muốn yêu hắn nữa !
"Không bao giờ"




***
-Sakura- Hắn chạy tới, ôm nàng thật chặt-Cố lên
-Um, sẽ cố-Nàng, cuối cùng cũng được gặp hắn


***

"Tít tít tít"


-Mẹ kiếp, mau đưa tôi kéo-Vị bác sĩ do chịu sự tác động mạnh từ một việc gì đó đã không thể tránh việc chửi thề...




***
Hắn ở ngoài phòng cấp cứu thấp thỏm âu lo... Đi qua đi lại...


5 tiếng sau...

Cán thương được đẩy ra... Người con gái nằm trên đấy, gương mặt xanh xao quá...

-Ca phẫu thuật thành công... Đáng lí ra là cô ấy có thể trên thiên đường rồi nhưng đewns phút chót lại có thể sống được... Có thể thấy cô gái ấy rất yêu anh đấy chàng trai trẻ... -Vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho nàng nói với sasuke-
GIờ chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi, tập vật lí trị liệu và uống thuốc đầy đủ thì sẽ sớm khỏe
-Cám ơn


Sasuke bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy người con gái mà mình yêu vẫn thở đều đều thì an tâm, lòng không khỏi vui mừng !


Ngày hôm sau... Sakura tỉnh dậy, thấy sasuke vừa mua cháo về thì liền cố ngồi dậy... Sasuke thấy thế thì ra đỡ nàng... Khi đã ngồi được rồi, nàng dang tay ra, hắn vẫn không hiểu nàng đang làm gì ?

-Ưm, hôm nay ngoại lệ, cho anh ôm một cái...
-Cám ơn-Sasuke ôm nàng, cảm nhận hơi ấm từ nàng... Mùi hương của nàng...hắn nghiện rồi



Yêu là thế!
  Dù những cử chỉ nhỏ thôi cũng thấy hạnh phúc bên người mình yêu...
yêu là phải biết cho đi...
Yêu là mong người mình thương luôn được những điều tốt đẹp ở bên...


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-




                                        HOÀN
                                     6-6-2018
                                   HNT2004



Cuối cùng cũng viết xong truyện, cảm ơn mng luôn luôn ủng hộ au

Có lẽ 2 phic sasusaku kia au sẽ drop vì hôm qua có một bạn ib bảo au rằng nên lấy những cái tên thực tế viết truyện sẽ hay hơn, chân thành xin lỗi mng...



Có lẽ mng thắc mắc vì sao au mấy tháng qua không viết truyện... Đó là vì au bị mẹ giữ đt.... Nếu ai học lớp 8 thì sẽ biết phải thi nghề.... Mà trường au học nghề rất chú tâm vào lý thuyết nên au không đc dùng đt.... Ngay lúc đầu au định dùng laptop để viết truyện cho mng mà laptop của au đăng nhập vào bluestack rất lang, nó ko giống như máy tính để bàn, laptop xài rất chán... Au chỉ muốn nói thế thôi... 

Có lẽ tối nay sẽ có truyện mới nha...


Yêu mọi người và chân thành xin lỗ các fan sasusaku đã đồng hành cũng au trong suốt 1 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro