Hạnh Phúc Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến cuối cùng của làng Lá. Tất cả mọi người đều trong trạng thái mệt mỏi, có người đã ngã xuống, bỏ lại gia đình bạn bè, có người bị thương nặng, bị thương nhẹ, có người nhà tan cửa nát, có người lại bất tỉnh một khoảng thời gian dài.

Đã năm năm rồi, sau trận chiến đó, Naruto và Hinata cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, chính là ở bên nhau, Naruto cũng đã lên chức làm hokage đệ Thất vô cùng quyền lực, Sasuke vẫn ở đây, vẫn ở ngôi làng Lá với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp cùng cô gái hoa anh đào kia, ấy vậy mà... đến bây giờ cô vẫn còn ngủ...

Sakura đã ngủ rất lâu rồi, năm năm, không hề ngắn. Tại sao ư ? Cô không màng đến tính mạng của mình mà đỡ cho Sasuke một chiêu thức rất mạnh của kẻ thù, khiến giờ đây cô đang trên bờ vực sinh tử, không ai chắc chắn rằng cô sẽ tỉnh lại, ngay cả sư phụ của cô Tsunade cũng nói rằng chỉ còn chờ vào niềm tin của cô gái trẻ.

Đã nằm ở đó năm năm, vậy mà vẻ đẹp thanh thoát vẫn không thay đổi. Sasuke tình nguyện tận tâm tận lực ở bên cạnh để chăm sóc cô, không phải vì muốn trả ơn cứu mạng, cũng không phải vì thương hại, mà là vì anh thật sự đã yêu cô rồi.

Cô gái ngày ngày bám đuôi anh, bị anh mắng phiền phức ấy vậy mà vẫn không từ bỏ, vì trong lòng cô vẫn luôn tin nếu chân thành nhất định sẽ được đền đáp. Bây giờ anh đã đền đáp rồi, tại sao cô không nhận nó đi ? Cô hận anh lắm à ? Cô ghét anh, hận anh vì đã vô tâm với cô trong suốt chặng đường đó ư ?

Đôi mắt xanh lục bảo đó chẳng mở ra nhìn lấy anh một cái, đôi môi đó lúc trước chỉ cần nhìn thấy Sasuke là lập tức nở nụ cười, bây giờ lại mím chặt ở đó, không động tĩnh, giọng nói đó, anh nhớ nó, giọng nói đáng yêu hồn nhiên ngày nào bây giờ lại im phăng phắt. Thật khiến người ta đau lòng.

- "Cậu đang định đến chỗ Sakura à ?"

Naruto nhìn Sasuke từ từ rời bước mà hỏi. Nhìn anh như vậy cũng thật khiến Naruto lo lắng, mặt mày lúc nào cũng rũ rượi, mệt mỏi, anh chán nản với tất cả mọi thứ, anh như điên loạn khi cô bất động, cảm thấy vừa có lỗi vừa đau lòng.

- "Ừm"

Đáp gọn, anh không muốn thể hiện thứ gì ra, vui vẻ, buồn bã, hay thậm chí là đau khổ, một cái cũng không muốn để người ta nhìn thấu.

- "Lát nữa tớ cùng gia đình sẽ đến, đừng buồn nữa, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà"

Naruto vỗ vào vai Sasuke như một lời động viên trong lúc này. Anh không quay lại nhìn Naruto, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại té lên tia an lòng. Tuy không nói, nhưng thật sự anh lại rất quý trọng Naruto, không chỉ riêng gì cậu mà còn tất cả mọi người, thật sự rất quý báu.

- "Này, định nằm đó đến bao giờ đây ?"

Hối hận, bất lực, đau lòng,... những cảm xúc này cứ lập đi lập lại trong tâm trí và con tim anh. Vốn biết rằng cô yêu anh, vậy mà lúc đó cứ hết lần này đến lần khác từ chối, làm cô khóc cạn nước mắt, để rồi một ngày anh nhận lấy hậu quả khi tận mắt chứng kiến cô ngã vào lòng anh, bất động.

Đặt lên môi cô một nụ hôn như lời minh giám cho việc cả đời này Haruno Sakura sẽ là một nửa còn lại của cuộc đời mình, sờ nhẹ vào mái tóc màu anh đào trước kia từng tung bay trong gió, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, mùi của hoa anh đào bay trong gió, thật khiến người ta si mê.

.

.

.

- "Sa... Sasuke, Sasuke !!!"

Naruto chạy đến tìm Sasuke với dáng vẻ hốt hoảng và nôn nóng. Trên trán cậu lấm tấm những hạt mồ hôi. Có thể thấy đã có chuyện gì xảy ra rồi.

- "Cậu bị đần à ? Chuyện gì ?"

Vẫn là giọng nói và cử chỉ đó, lạnh lùng, ánh mắt dò xét.

- "Sakura, Sakura cậu ấy..."

Chưa để Naruto nói xong, Sasuke nghe đến tên cô là lập tức phóng đi như con gió mạnh, để lại con người kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

Đến phòng bệnh, anh như chết trân ở đó, giọng nói đó, tiếng cười đó, anh không nghe lầm chứ ? Sakura, cô ấy đang nói, đang cười sao ? Sakura, em tỉnh lại rồi sao, em cuối cùng cũng chịu quay về bên anh rồi sao ?

Mở phăng cánh cửa phòng bệnh, mọi thứ trước mắt như một lời đính chính cho việc Sakura thực sự từ cõi chết trở về. Đang cười đùa với gia đình nhỏ của Hinata, nụ cười đó, giọng nói đó, thật sự là em rồi, Sakura...

- "Ái chà, cậu ấy đến rồi, thôi hai người nói chuyện đi, tớ ra ngoài nhé"

Hinata là người hiểu chuyện, thấy Sasuke liền lập tức nhường không gian lại cho hai người, chắc hẳn cô biết họ có rất nhiều điều để nói với nhau.

- "Chào cậu, Sasuke-kun"

Sakura nhìn anh, nở một nụ cười như ánh ban mai dịu nhẹ, nụ cười đó đã làm tim anh hẫng đi một nhịp.

- "Sakura..."

Gọi nhẹ tên cô, anh chạy ồ đến ôm lấy cô vào lòng như sợ nếu chậm trễ cô sẽ lại bị cướp đi mất vậy, anh thật sự rất sợ, rất sợ.

Sakura, từ giờ cho đến cuối cuộc đời, anh sẽ bảo vệ và không để em phải buồn nữa, anh hứa !

- "Này Sasuke, tớ khó thở quá"

Sakura cười trừ, đôi mắt xanh lục bảo khẽ ánh lên tia hạnh phúc, cô đã rất đẹp rồi, bây giờ lại còn đẹp hơn, tuy trong thời gian đó cô chỉ ngủ thôi nhưng nhan sắc cô bây giờ như tiên nữ vậy.

- "Sakura, anh yêu em"

Dùng hai bàn tay to lớn của mình áp vào mặt Sakura, hai đôi mắt chạm nhau, anh thổ lộ, lời nói đã giữ kín suốt năm năm trời. Tuyệt đối bây giờ sẽ không để cô phải vì anh chịu bao nhiêu là đau thương uất ức nữa.

- "Em cũng vậy, em yêu anh, Sasuke"

Sakura ngơ ra một lát, nhưng rồi lại mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ, điều chứng minh cho tình yêu đó chính là thời gian, điều hạnh phúc nhất là trao đi một đoạn tình cảm chân thành sẽ được đền đáp, thuyền nào rồi cũng sẽ có bến đỗ, ai rồi cũng sẽ được yêu thương.

- "Chúc mừng nha"

Gia đình nhỏ của Naruto đứng bên ngoài đã chứng kiến được mọi thứ. Vui mừng vì cuối cùng cuộc tình của hai người sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng được viên mãn. Tất cả mọi người, bạn bè đều đến để chúc mừng cho Sakura đã tỉnh lại, cũng chúc mừng cho một cuộc tình đến hồi hạnh phúc. Nụ cười của cô, Sakura đã trở lại, tất cả đều đâu vào đó, hạnh phúc, vui vẻ, yên bình.

.

.

.

- "Sasuke này, hôm nay rất vui đấy"

Trời sập tối, Sakura muốn đến cây anh đào trên ngọn đồi kia, trăng đêm nay rất đẹp, rất tròn và sáng, Sasuke bồng cô đến nơi mà cô muốn, cả hai cùng ngồi đó, dưới tán hoa anh đào đang nở rộ, ánh sáng của mặt trăng.

- "Sakura, anh xin lỗi, sau này anh sẽ khiến em thật hạnh phúc, lấy anh nhé ?"

Không phô trương, không hoa văn mỹ lệ, không lời đường mật, chỉ vỏn vẹn vài câu đã khiến nước mắt của Sakura chực trào, không thể tin được điều cô hằng mong ước nửa cuộc đời hôm nay lại diễn ra, thật sự quá hạnh phúc rồi.

- "Ừm, em đồng ý"

Sasuke đặt lên môi cô một nụ hôn, ánh trăng đêm đó đã minh chứng cho tình yêu này, một tình yêu thuần khiết, chân thành.

"Đôi khi không cần phải thề non hẹn biển, chỉ cần có thể vì nhau làm mọi thứ đã là điều to lớn nhất trong tình yêu rồi"

----------

Viết xong fic này nước mắt thành sông, trời ơi cuối cùng cũng cho chị Đào một kết thúc đẹp :((

#Lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro