Love Bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke, mới 5 tuổi, vô cùng hãnh diện với sự chú ý của của gia đình dành cho mình, đặc biệt là cha cậu. Cậu vừa được chính thức giới thiệu là một alpha, điều đó có nghĩa là cậu có thể tiếp nối tên tuổi của gia tộc, và lần đầu tiên trong đời, Fugaku, cha cậu, có vẻ thực sự tự hào về cậu. Dù mẹ cậu, Mikoto, trông có vẻ hơi buồn, có lẽ vì bà đã hy vọng về một điều khác, nhưng nỗi buồn cũng không kéo dài quá lâu khi bà thấy cậu con út của mình phấn khích đến như vậy.

"Con sẽ trở thành alpha tuyệt nhất trên đời!", Sasuke tuyên bố. Anh Itachi cũng vỗ đầu cậu động viên. "Mẹ ơi, mẹ sẽ dạy con cách làm món bánh siêu ngon của mẹ luôn bây giờ đúng không ạ?"

Câu nói của cậu bé khiến cả nhà sững lại. Mikoto nhẹ nhàng hỏi, "Sao con lại muốn học cái đó?"

Sasuke cười toe toét, không hiểu sự bối rối mọi người. "Tất nhiên là để con có thể tự mình làm chúng rồi! Con muốn trở thành đầu bếp giỏi nhất, con sẽ nấu cho omega của mình những món cậu ấy thích và làm chúng vừa ngon vừa bổ dưỡng, con cũng sẽ khiến chúng trông thật đẹp mắt như cách mẹ đã làm bento cho con và anh Itachi..."

Fugaku gầm gừ khó chịu, nhưng Mikoto lại thấy phấn khích vô cùng. "Sasu-kun, chính xác thì bản năng của con đang mách bảo điều gì thế?"

Suy cho cùng thì đây là chuyện khác nhau giữa từng người. Đúng là alpha sẽ luôn mang những đặc điểm rõ ràng như sự chiếm hữu cùng mùi hương đặc trưng và răng nanh thứ cấp; nhưng khi nói đến bản năng thì đa dạng vô cùng. Bản năng của Itachi đã thức tỉnh vào năm anh 7 tuổi với nhu cầu rõ ràng là chứng tỏ bản thân qua các trận đấu. Fugaku lớn lên với việc theo đuổi các vị trí lãnh đạo như một dấu hiệu của quyền lực. Mikoto, một alpha điềm tĩnh hơn đa phần các alpha khác, đã trở thành một thợ săn tài ba từ khi bà thức tỉnh vào lúc 12 tuổi với nhu cầu chu cấp.

Sasuke nắm lấy tay mẹ và anh trai, tung tăng kéo hai người về phía cửa.

"Con sẽ nấu ăn rồi lau nhà! Rồi con sẽ làm một cái tổ siêu tuyệt vời! Con sẽ khiến omega của mình hạnh phúc mãi mãi và không bao giờ muốn rời đi!"

Ôi trời ạ, Mikoto trộm nghĩ, nhưng tâm trạng vô cùng vui vẻ. Các trưởng lão trong tộc sẽ không hài lòng với kiểu biểu hiện...không theo truyền thống này cho xem, dù là alpha hay không. Nhưng sâu trong thâm tâm, bà đã luôn muốn có ai đó ở trong bếp cùng mình. Và thật nhẹ nhõm làm sao khi biết rằng bà sẽ không mất đứa con trai bé bỏng của mình vào những bản năng đáng sợ khác. Mikoto chỉ mong Sasuke sẽ gặp được một omega cũng đặc biệt như vậy.

__

Sakura 12 tuổi, cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu - các bé gái thường biểu hiện muộn hơn, nhưng việc chờ đợi vẫn rất căng thẳng - và điều đầu tiên cô làm khi thức tỉnh là cắn con gấu bông yêu thích của mình, thật mạnh. Sau đó, cô cắn nhẹ lên lá của những chậu cây xinh đẹp mà cô trồng trên bậu cửa sổ, rồi cắn đến chiếc váy yêu thích trong tủ. Xong việc, Sakura bình tĩnh ngồi giữa phòng, với tay lấy thanh kunai và mẹ cô bước vào.

"Sakura, con đang làm gì thế?" Mebuki cáu kỉnh hỏi. Sakura nhìn chằm chằm vào mẹ mình với vẻ quyết tâm mãnh liệt.

"Của con."

Rồi cắn mạnh thanh kunai và hét lên đau đớn vì răng va phải kim loại. Cô nhanh chóng đặt nó xuống và cắn tiếp vào cây bút yêu thích của mình.

"Trời ạ." Mebuki thở hắt, lớn tiếng gọi chồng, "Con bé thừa hưởng từ đằng nội nhà anh đây này."

Phải mất một lúc để bản năng đầu tiên của cô bé lắng xuống. Và khi Sakura cuối cùng cũng bình tĩnh nằm xuống giường và được người dì, với đủ kinh nghiệm về y khoa để nhận biết các dấu hiệu, kiểm tra kỹ lưỡng. Số lượng răng nanh, mùi hương ngọt ngào và vài chi tiết nhỏ khác, không thể nhầm được, Sakura là một Omega. Chỉ là...có hơi bất thường.

Kizashi, cha cô, đã thức tỉnh lúc 5 tuổi với bản năng nuôi dưỡng. Ông đã trồng nên những vụ mùa bội thu nhất trên mảnh đất của gia đình. Em họ của Mebuki thức tỉnh lúc 9 tuổi, và bà cũng ngay lập tức bắt tay vào việc trở thành một người trông trẻ, giờ bà đã là một giáo viên mầm non có tiếng. Ông ngoại cô, cha Mebuki, từng là một người sống khép kín và có sở thích sưu tầm nghệ thuật tinh xảo và những đồ vật lấp lánh, điều này đã rất phù hợp với lối sống buôn bán của gia đình. Đúng là chú Kiri bên nội thường có thói quen thích cắn, đây vốn là một đặc tính chiếm hữu, nhưng điều đó thường chỉ dành cho Alpha. Lạ ở chỗ, cho dù có là Alpha thì cũng không tới mức cắn loạn mọi thứ như Sakura vừa làm.

Sakura được phép nghỉ học một ngày, nhưng cô từ chối. "Con phải đến trường!", cô kiên quyết phản đối, bắt đầu thu dọn đồ đạc và mặc quần áo dù cho răng cô đang ngứa phát điên. "Con cần phải mạnh mẽ hơn."

"Sakura con yêu, chính xác thì bản năng của con đang muốn con làm gì thế?" Kizashi hỏi và đáp lại ông chỉ là một cái nhún vai.

"Chưa có gì mới ạ. Ngoại trừ việc con muốn cắn. Và con muốn thực sự, thực sự chắc chắn rằng mọi người con yêu quý đều được an toàn."

Mebuki khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây rồi, cuối cùng thì cũng có một đặc tính hợp lý với Omega. Nhưng rồi Sakura bỗng nhiên trở nên nghiêm túc và nói thêm.

"Và nếu như họ không được an toàn, con sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Nhất định con sẽ hoàn thành xuất sắc việc này."

Ôi con ơi.

Trời ơi, đất ơi. Mebuki chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô con gái dữ dội bước ra khỏi cửa. Có lẽ việc con bé luôn cáu gắt và giận dữ đã là một dấu hiệu, nhưng bà đã thầm mong rằng khi thức tỉnh, con gái bà sẽ cân bằng lại và trở nên dịu dàng hơn. Giờ thì chuyện đã xảy ra ngược lại những gì bà có thể nghĩ tới. Mebuki chỉ có thể hy vọng rằng loại bản năng bất thường này sẽ giúp ích con gái bà trên con đường sự nghiệp nguy hiểm mà nó đã chọn.

Và mong sao sẽ có một alpha đủ kì quặc để thấy con bé hấp dẫn.

Mebuki nghe thấy tiếng Sakura đang mắng mỏ một con sóc vì đã chạy vụt qua làm cô suýt ngã. Dù phì cười vì cảnh tượng quen thuộc, bà vẫn thầm cầu nguyện thêm lần nữa, thành tâm hơn.

__

Sakura đến lớp, chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kỳ, và đột nhiên cô có mùi khác lạ. Không phải Sasuke quan tâm cô hay gì, đối với cậu thì Sakura quá phiền phức và trẻ trâu, không có thứ gì ở cô bạn tóc hồng này giúp cậu đánh bại anh Itachi và chứng tỏ bản thân với gia đình hết. Nhưng đó là một mùi rất dễ chịu, và cũng khiến cậu hơi mất tập trung.

Cô nhìn Ino một cái - người đang ngồi cạnh cậu, Ino có mùi rất nồng, như mùi kim loại và mát lạnh giống như mẹ, đó là lý do Sasuke cho phép cậu ta ngồi cạnh mình thay vì những đứa con gái khác mang mùi khó ngửi hơn - và cười toe toét. "Ino ơi!", cô gọi và chạy tới.

À thì, Sakura đang đứng ngay cạnh đây, túm lấy tay Ino, và cắn.

Nếu phải chấm điểm, Sasuke sẽ chấm đây là cách kỳ lạ nhất để tranh vị trí ngồi cạnh cậu mà cậu từng thấy, nhưng cũng khá ấn tượng. Dù sao thì cậu cũng đánh giá cao việc tấn công trực diện và đe dọa thẳng thắn như này, ngoại trừ Ino chỉ hoảng hốt khoảng vài giây rồi chuyển sang cười khanh khách.

"Ôi, trán vồ ơi!", Ino vừa nói vừa dùng cánh tay không bị cắn của mình chọc vào má Sakura. "Tớ sẽ không đổi chỗ đâu."

Sakura sững lại, quay sang nhìn người bên cạnh Ino và hàm cô căng cứng trong giây lát. Sasuke tự hỏi liệu cô có cắn cậu luôn không. Sakura né tránh ánh mắt tò mò của cậu và đỏ bừng mặt. "Dù sao hôm nay tớ cũng bận lắm. Có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm, Ino heo."

"À thế hả?", cô bạn tóc vàng bắt đầu buông lời trêu chọc khiến Sakura nổi điên.

"Nó làm tớ phát điên đấy, được chưa?", cô thừa nhận, cố giả bộ như không có Sasuke ở đây giống như việc cậu vẫn tảng lờ mọi người trong lớp. "Tớ muốn cắn tất cả mọi thứ."

"Chuyện gì phải tới rồi sẽ tới thôi mà."

"Ừ thì biết là thế. Nhưng biết và trải nghiệm là hai th—. A, Naruto!"

Naruto giật mình, ngã khỏi ghế, ngay sau bàn Sasuke. "À, ừ, chào Sakura-chan!", cậu ngượng ngùng đáp lại khi phủi đít quần rồi lồm cồm bò dậy. Sakura thở hổn hển, hàm cô siết chặt lại như lúc nhìn thấy Sasuke, được rồi, một, hai, ba.

"Đưa tay cho tớ nhanh, tên đần kia." Cô ra lệnh. Và Ino há hốc mồm.

"Naruto ư, thật đấy à?"

"Cậu ấy từng cho tớ bữa trưa một lần, có nghĩa cậu ấy là của tớ." Nhận ra mình vừa nói gì, cô lắp bắp bổ sung, "Trách nhiệm của tớ."

Người Naruto nóng bừng, đỏ ửng từ tai đến ngón chân. Cậu bé tóc vàng háo hức giơ cánh tay của mình đến trước mặt Sakura. Cô cắn cậu bạn một cái, nhanh gọn và nhẹ nhàng hơn khi cắn Ino. Xong việc, cô nhẽ nhăn mặt. "Cậu thực sự nên...tắm rửa thường xuyên hơn." Rồi quay gót trở về chỗ ngồi của mình. Sasuke liếc thấy cô rút thanh kunai ra rồi chà răng nanh lên đó, cậu quay sang nhìn Naruto đầy thắc mắc.

"Vừa rồi là sao chứ?", đầu Sasuke đầy dấu chấm hỏi, ghét phải thừa nhận việc bản thân không biết điều gì đó, và không may Naruto chỉ nhún vai chịu thua.

"Chịu." Naruto đáp, rồi nhếch mép cười. "Nhưng cô ấy cắn tao và không hề cắn mày."

Sasuke cực kỳ không thích việc câu nói của thằng đần đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu cả buổi sáng. Mãi cho đến khi cậu bị thầy Iruka gọi, cậu mới giật mình nhận ra mình không biết đáp án cho câu hỏi. Nãy giờ cậu đang bận rộn lên kế hoạch chuẩn bị một bữa trưa toàn bánh ngọt và nó sẽ hấp dẫn đến mức Sakura sẽ không kìm lòng được mà phải ăn cắp nó từ tay cậu rồi ăn hết sạch sành sanh. Thật nực cười làm sao. Cậu thậm chí còn không thích đồ ngọt và cậu còn thấy bực mình vì tại sao mình lại biết Sakura thích chúng, cô cũng hảo ngọt giống anh Itachi. Chà, xem ra cũng không tệ lắm.

Trời ạ, cậu mới vừa nghĩ cái quái gì thế?

__

Sakura vốn đã luôn thích Sasuke. Nhưng giờ cô có thể nói rằng cậu có mùi vô cùng hấp dẫn và đầu óc cô quay cuồng khi đứng gần cậu. Cô muốn cắn Sasuke, nhưng cô không thể bất chấp bản năng của mình mà lao vào cắn con nhà người ta như thế được, Sasuke không phải là của cô. À, trách nhiệm của cô mới đúng. Đây là điều vô cùng quan trọng, cô cần phải khắc sâu trong đầu không được phép quên. Thứ gì của Ino cũng là của cô và của cô cũng là của Ino. Naruto thì bằng cách nào đó cũng tạm coi là thuộc quyền sở hữu của cô. Nhưng còn Sasuke, cậu luôn từ chối sự quan tâm của cô và cũng chẳng bao giờ mảy may chịu làm điều ngược lại. Vì vậy cô không thể cắn cậu bạn tóc đen được. Nhưng hỡi ôi, có chúa mới biết cô muốn cắn Sasuke đến mức nào. Cô muốn cắn cậu, ngay vào chiếc cằm xinh đẹp của cậu vì điều đó đồng nghĩa với việc Sasuke cho phép cô đến gần cổ họng của cậu với hàm răng sắc nhọn này, tức là Sasuke tin tưởng cô tuyệt đối. Cô cũng muốn cắn lên tay cậu, với một shinobi, bàn tay là thứ cực kỳ quan trọng. Ino đã cho Sakura cắn lên tay sau giờ học và cô đã vui phát điên lên được, cô đã lâng lâng cả ngày hôm đó vì được Ino tin tưởng như thế, hẳn cô đã không làm cho Ino phải thất vọng. Ôi, hãy tưởng tượng đến khi Sasuke cũng cho cô cắn tay đi. Nhưng đó vẫn chỉ mộng tưởng không hơn. Giờ cô đang phải cố phớt lờ cậu đi thay vì đến gần, cô sợ mình không nhịn được mất.

Sakura biết Sasuke luôn là người mang đến những hộp bento ngon nhất trong lớp. Đôi lần cô tự hỏi liệu những món đó là do ai đó trong gia đình cậu làm hay do chính cậu tự làm. Nhìn cậu cũng giống kiểu người tự lập sẽ tự làm hết mọi việc, nhưng dù sao cậu cũng là con út trong nhà nên việc được chiều chuộng cũng là lẽ thường tình. Vào ngày đi học cuối cùng của học viện, Sasuke đã mang đến một bữa trưa thậm chí còn ngon hơn bình thường, tất cả đều là đồ ngọt và tươi mới, trái cây ngào đường được cắt thành những hình đáng yêu như thỏ và hoa. Chỉ nhìn thôi cũng khiến bụng Sakura cồn cào hết cả, cô không nỡ rời mắt khỏi chúng, nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn chứ đâu được ăn. Cô có thể làm gì đây, thó trộm rồi trốn vào một góc ngồi ăn sao? Loại Omega nào lại đi ăn cắp đồ của người khác cơ chứ. Đặc biệt lại còn là từ người mà cô thích, dù cho cậu ấy có biết hay không. Sakura chưa từng có suy nghĩ đó. Mà có vẻ Sasuke dường như không bận tâm lắm đến việc cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn của cậu quá lâu như vậy thì phải. Nhưng cô vẫn thấy bản thân tệ hại vô cùng - cô cũng vốn đâu có thích mọi người nhìn mình khi đang ăn - nên cô mở lời.

"Bữa trưa của cậu trông ngon thật đó, Sasuke-kun! Nhà cậu hẳn là có ai đó nấu ăn vô cùng ngon luôn ha." Rồi cô quay đi cắn quyển sách yêu thích của mình, vừa cắn vừa ăn bữa trưa. Thầy Iruka đã chịu thua với trường hợp của cô vì suy cho cùng đó là lỗi của mấy cái răng chứ đâu phải của cô.

Sakura đã quay đi trước khi kịp nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Sasuke, vẫn cho rằng điều mình vừa làm là vô cùng chuẩn mực và đúng đắn.

__

Sakura cùng đội với cậu, và cả thằng đần kia nữa. Suy cho cùng...cũng không tệ lắm, dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó. Sasuke cho rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ cắn cậu, dù cắn nhẹ một cái thôi cũng được. Giờ họ cùng đội với nhau rồi, cậu không phải bận tâm về chuyện đó nữa.

Thật không may, chuyện không như Sasuke nghĩ. Cô có nhiều túi đeo hơn cậu, và cô lấp đầy chúng với đủ thứ đồ trên đời - không chỉ với vũ khí như cha đã dạy cậu. Sakura có nhiều đồ vô kể, từ vũ khí, đương nhiên rồi, đến băng gạc, thuốc sát trùng và thậm chí cả viên protein. Cô cũng rất hào phóng chia sẻ chúng với mọi người, Sasuke chỉ biết được trong của Sakura có gì vì Naruto làu bàu kêu đói nên cô đã lấy những viên protein đó ra từ túi sau và đưa cho cả hai.

Vị của cái thứ ấy kinh chết. Nhưng nhờ có nó mà cậu không còn đói nữa, và kể cả khi có no căng rồi thì cậu vẫn ăn hết thứ đó vì Sakura đang chăm sóc cho cậu, Sasuke không thể phủ nhận rằng chuyện đó tuyệt vời hơn cậu nghĩ. Sakura sẽ không giờ được biết điều này. Và anh Itachi thì càng không được biết. Anh ấy sẽ lôi chuyện này ra trêu đến khi cậu chết mất.

Cả ba cũng nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra của thầy Kakashi - và Sasuke, đến tận sau này vẫn luôn ưỡn ngực tự hào, vì quyết định của cậu - cho Naruto ăn cùng bữa trưa. Vài ngày sau, cậu bắt đầu phát hiện ra vết cắn trên người thầy Kakashi, chúng giống với vết cắn trên người Naruto. Sasuke luôn biết khi nào Naruto bị cắn, bởi tên đần đó luôn khoe khoang chúng hết sức có thể, thậm chí còn mặc áo cộc tay không kể gió lạnh mưa giông, chỉ để mọi người có thể nhìn thấy những vết cắn nhỏ rải rác trên cánh tay. Kể từ khi họ chung một đội, Sakura ngày càng trở nên hung hăng hơn trong việc bảo vệ mọi người và rất chú ý đến những dấu vết trên người họ. Có lần con mèo Tora cào Naruto để lại sẹo, cô đồng đội tóc hồng đã gần như phát điên. Nhưng Sasuke chỉ phát hiện ra những vết cắn trên người Kakashi sau buổi tập luyện, cậu thấy trên quần áo thầy có xuất hiện dấu răng. Khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào chúng, thầy thở dài ngao ngán. "Obito cứ trêu thầy về "con cún mới" suốt thôi." Tức là thầy biết và không hề cản Sakura lại, rõ ràng là người này không thấy phiền khi bị cắn.

Hôm sau, Sasuke không thể chịu nổi nữa. Phần lớn là do anh Itachi đi quanh nhà, vui vẻ với giỏ đồ ăn mà một omega cấp dưới làm cho khiến Sasuke ghen tị vô cùng. Anh trai cậu không thể vừa được lòng gia đình vừa được lòng đồng đội như thế được, như vậy là không công bằng! Cậu cũng là một alpha tốt cơ mà!

Vậy nên, hôm đó cậu đến buổi tập luyện của đội với quyết tâm chen chân vào với ba người còn lại. Cậu thấy Naruto vui vẻ cọ đầu vào má Sakura - cô đã cho phép tên đần đó làm điều này một thời gian rồi, đặc biệt kể từ khi Naruto hứa sẽ tắm rửa thường xuyên hơn, chính sự tiếp xúc gần gũi này khiến Sakura có mùi gần giống với Naruto. Sasuke bực mình từ sau tiến tới đẩy tên tóc vàng ra khỏi người cô. Chuyện cũng không có gì quá bất ngờ, bởi họ thường bắt đầu buổi tập bằng một cuộc cãi vã, dù cho thầy Kakashi có khó chịu. Nhưng lần này, Sasuke chỉ dùng tay đẩy Naruto ra chứ không làm gì khác. Rồi cậu quay sang Sakura, cọ cổ tay vào má cô một lát, chuẩn bị làm điều gì đó ngớ ngẩn - như bắt đầu tết tóc cô. Tóc Sakura dài, óng mượt và rất đẹp. Đã lâu rồi anh Itachi không cho Sasuke nghịch tóc dù cậu rất thích, và cậu cũng giỏi trong việc chải chuốt tóc tai cho người khác nữa. Sasuke biết mình có thể trổ tài ngay tại đây, cậu chỉ cần - nhưng rồi Sakura đột ngột quay đầu lại và cắn mạnh vào cổ tay cậu.

Sasuke hét lên, giật tay lại. Da cậu đã rách ra một chút.

"Ôi chết!" Sakura hốt hoảng, chạy theo cậu. "Xin lỗi, xin lỗi, tớ không nghĩ đó là–", cô lẩm bẩm, mặt rõ đau khổ khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết cắn. Nhưng khi ngay cả khi cô bắt đầu băng cổ tay cho cậu, Sasuke vẫn im lặng không phàn nàn lấy một lời.

Vết cắn sâu đến mức đủ để lại sẹo, cậu cá là như thế. Và tự dưng cậu thấy cũng vui vui.

Cậu cứ hí hoáy nghịch miếng băng gạc suốt cả ngày hôm đó, và thậm chí cả ngày hôm sau; cậu đã giữ nó lại lâu hơn cần thiết. Nhưng mỗi lần Sakura nhìn nó, cô chỉ thấy đau khổ và bắt đầu nhớ lại lỗi lầm của mình. Là do bản năng, cô ấy đã làm theo bản năng! Sakura cắn vì muốn đánh dấu chủ quyền lên mình chứ không phải cắn xã giao! Sasuke nghĩ bụng. Rồi cậu quyết định tháo băng ra vào sáng ngày thứ ba và thấy một vết sẹo nhỏ.

Không lâu sau đó, mẹ cậu phát hiện ra và hỏi cậu về nó.

"Tai nạn lúc tập luyện thôi ạ." Cậu đáp, nhưng má cậu bắt đầu đỏ bừng và cậu giấu nhẹm đi bằng cách cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến, mong mẹ không hỏi thêm gì nữa. Mikoto thậm chí còn thấy tò mò hơn, nhưng bà không phải kiểu người sẽ cố gặng hỏi con mình khi thấy nó không muốn trả lời, nên bà bỏ ngỏ. Tương tự với lần bà xuống bếp vào buổi sáng nọ và thấy con trai đang hì hục lấp đầy bốn hộp bento, bà đã im lặng ra khỏi bếp không hỏi lấy một lời.

Tuy nhiên, điều đó vẫn khiến phu nhân Uchiha có thêm hy vọng. Đã lâu rồi Sasuke không mở lòng với ai, và bà luôn lo rằng các nhiệm vụ của đội sẽ càng khiến con trai bà thu mình hơn. Đó là vết cắn, bản năng của Sasuke đã trỗi dậy - có thể thằng bé đã tìm thấy một đồng đội Alpha tốt để gắn kết và cạnh tranh. Như vậy cũng tốt.

(Sasuke cho rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này, chỉ vài ngày sau khi cậu bắt đầu làm bữa trưa cho đội 7, họ đều không mang theo đồ ăn nữa. Họ phụ thuộc vào cậu, tin tưởng cậu, để cậu cho họ ăn. Cậu út nhà Uchiha thậm chí còn không thèm che đi nụ cười mà cậu dành cho ba người đồng đội, kệ cho việc trông mình có ngớ ngẩn hay không)

__

Sakura không thích bản thân yếu đuối, nhưng khi so sánh với những người đồng đội của mình, cô chỉ biết thở dài. Naruto có lượng chakra dồi dào, và khả năng chịu đau của cậu hợp với một jonin có thần kinh thép hơn là một genin suýt chết nghẹn vì ăn quá nhiều muối. Sasuke thì là một thiên tài đến từ một trong những gia tộc thành lập ra làng. Thật khó để theo kịp hai người họ.

Mặc dù ý thức được rõ như vậy, cô không thể không tuân theo sự thúc đẩy liên tục của bản thân để nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hơn trong đội. Ngay từ những điều nhỏ nhất, như bắt con mèo Tora chết tiệt đó - cô luôn đảm bảo rằng mình là người cuối cùng bị con quỷ lông lá đó cào cấu dữ dội thay vì là hai người đồng đội. Kinh khủng nhất là lần họ phải kiểm tra hệ thống cống rãnh của Konoha, chính Sakura là người đã xuống "nước" dù cho không có đồ bảo hộ, cô không muốn mạo hiểm để bất kỳ đồng đội nào của mình bị bệnh nếu họ xuống đó. Vậy nên, thật hợp lý khi cuối cùng trong lúc cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ, cô đã lao ra hứng đòn thay cho Sasuke trước một bạt nhẫn với đòn tấn công nằm ngoài khả năng chịu đựng của cô.

Ngu hết chỗ nói, Sakura khá chắc rằng mẹ cô sẽ để dòng chữ "Siêu Ngu" trên mộ cô vì việc này.

Cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì thứ có lẽ là chất độc trên vũ khí của tên bạt nhẫn, mặc dù cô đã kịp chém một nhát khá gọn vào cổ hắn, chắc chắn là đòn chí mạng. Mình cũng là một Omega khá cừ đấy chứ. Cô nghĩ bụng.

Rồi ngất xỉu.

Khi Sakura tỉnh dậy, cô thấy mình nằm sát bên thầy Kakashi vẫn đang ngủ khì, họ đang trong nhà ai đó, chắc là ông Tazuna. Vết thương của cô đã được chữa trị, làm sạch và băng bó cẩn thận, đặc biệt là miếng khăn ẩm trên trán cô. Nó vẫn còn ướt nên chắc là vừa mới được thay. Chăn được đắp đến vai, một ly nước bên cạnh để cô có thể uống ngay lập tức, và một bát cơm trắng đủ để cô thỏa mãn dạ dày của mình.

Còn nữa, Sakura không chắc phải giải thích điều này thế nào, nhưng cô nghĩ mình đang có mùi khá lạ. Không phải thứ mùi khủng khiếp gì, dù ít nhất cô cũng biết mình vẫn chưa tắm kể từ sau khi đụng độ tên bạt nhẫn, là mùi như kim loại và tro.

Ôi!

Sakura vùi đầu vào chăn để che đi khuôn mặt ửng hồng. Sasuke hẳn là người đã cõng cô về, và quãng đường đi đủ dài để cô mang mùi giống với cậu, dù chỉ là vô tình.

Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, có chút chóng mặt nhưng vô cùng hài lòng.

Đó cũng không phải lần cuối Sakura lao vào hứng đòn thay đồng đội và gặp rắc rối, cũng chẳng phải lần cuối cô tỉnh dậy trong tình trạng được băng bó và chăm sóc. Điều này khiến Naruto phát điên và mất bình tĩnh hơn hai người còn lại - cậu ninja tóc vàng có bản năng tương tự cô, dù cậu là một alpha, và Naruto không hiểu tại sao cô không để cậu tự mình xử lý mà cứ điên rồ lao vào chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân.

Sakura không chắc thầy Kakashi là gì, thầy không mang mùi gì đặc biệt và răng của thầy thì luôn ẩn sau lớp mặt nạ. Nhưng thầy có vẻ không bận tâm đến trò hề dũng hề dũng cảm của cô bằng sự phá hoại của hai tên kia, nên cô nghĩ điều đó cũng không quan trọng.

Còn Sasuke thì, nói sao nhỉ, giờ Sakura đã từ bỏ việc cố gắng để hiểu cậu ấy. Nếu cậu có muốn giải thích suy nghĩ của mình cho cô nghe, cô sẽ rất sẵn lòng, cho đến lúc đó, cô sẽ tiếp tục làm những gì cô vẫn đang làm.

__

Sasuke chưa sẵn sàng để nhận ra cảm xúc của mình dành cho Sakura, ít nhất là không phải bây giờ. Cậu không nghĩ rằng cha sẽ chấp nhận - cô không đủ quan trọng với gia tộc cậu, cô không thể giữ cho dòng máu Uchiha được thuần chủng, chưa kể cô còn quá bốc đồng và ồn ào nên có lẽ sẽ không được phép tham gia các cuộc họp của gia tộc khi trưởng thành. Cô không phải là một món hời. Nhưng cô là Sakura, và cậu thích cô, ít nhất là như một người bạn.

Sau đó, trong kỳ thi chunin, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên, Sakura đã tự hoàn thành bài kiểm tra mà tất cả mọi người đều phải gian lận để đậu, thậm chí còn làm khá nhanh nữa. Thật ấn tượng, rõ ràng là cô rất thông minh, và Sasuke gần như quên mất việc phải điền đáp án vào giấy thi vì tất cả những gì cậu muốn làm là ngắm nhìn khuôn mặt tập trung của cô đồng đội tóc hồng. Đẹp làm sao, khi mắt cô tập trung tuyệt đối và lông mày cô nhíu mày, khi cô hơi bặm môi và cắn bút suy nghĩ.

Sau đó, họ cùng vào rừng thực hiện bài kiểm tra tiếp theo, cô đã để cậu dẫn đầu nhóm. Sasuke luôn thích được làm người dẫn đầu. Bình thường vị trí này là của Kakashi hoặc thầy họ sẽ chọn ai đó để luân phiên. Cậu và Naruto cũng được chọn và hai người tất nhiên sẽ luôn tự chọn bản thân. Lần này thì khác, Sakura đã chọn cậu, và điều đó làm cậu cảm thấy...được coi trọng. Sasuke thấy dễ chịu, có chút không quen và khiến cậu tự hỏi liệu khi gặp anh Itachi rồi, Sakura có còn thích cậu hơn không. (Suy nghĩ đó chợt khiến cậu lo lắng, cậu rùng mình và gạt phắt nó đi. Sakura chưa cần phải gặp anh Itachi, mãi mãi không gặp anh ấy luôn cũng được! Đúng thế, cậu quyết định, nên vậy)

Nhưng ý định của cậu chỉ thực sự lộ ra khi Orochimaru xuất hiện.

Orochimaru, kẻ đã bị trục xuất khỏi Sannin huyền thoại. Hắn thèm khát đôi mắt của cậu. Thật kinh tởm.

Sakura đã không thể làm được gì để ngăn cản Orochimaru - bất kỳ ai trong số họ cũng không thể - nhưng cô đã lao lên đấm vào mặt hắn, cố gắng gắn một lá bùa nổ vào người hắn, dù nó không hiệu quả, và đẩy Sasuke ra trước khi hàm răng của con rắn đó kịp cắn vào cổ cậu.

Cứ làm như Orochimaru có quyền được cắn cậu vậy. Chỉ có Sakura được phép làm điều đó thôi, những suy nghĩ rời rạc của Sasuke hét lên. Cậu quá phân tâm bởi nỗi kinh hoàng vừa rồi, đó là tất cả những gì cậu để tâm đến.

Sau đó Itachi xuất hiện, Sasuke tự cảm thấy tội lỗi vì đã tức giận khi biết anh trai mình là giám khảo của kỳ thi này, và chuyện đã được giải quyết.

Mọi thứ lại đâu vào đó, Orochimaru đã chết, mọi người đều bình an. Và Sasuke nhận ra rằng có lẽ cậu bắt đầu hơi thích Sakura một chút, không phải theo kiểu bạn bè.

Cậu cố gắng chôn vùi suy nghĩ ấy vào sâu trong đầu và giả bộ như mình chưa từng nhận ra điều đó.

Itachi đã xuất hiện trong buổi tập tiếp theo của đội 7, và Sasuke cảm thấy hơi bị phản bội khi thầy Kakashi cho phép chuyện này xảy ra. Anh trai cậu đang gặp đồng đội của cậu, mọi chuyện sẽ hỏng bét mất, đặc biệt là Sakura. Cậu còn chưa kịp làm cho cô món bánh ngọt siêu ngon của mẹ.

Trong khi đó, Sakura rất vui mừng khi được gặp anh trai của Sasuke. Sasuke đã kể về anh ấy rất nhiều, thậm chí khi còn nhỏ còn nhiều hơn nữa, và thật tuyệt khi thấy những điểm tương đồng giữa người cô thích và anh trai cậu. Họ có mái tóc và cằm giống nhau, nhưng mũi thì khác, và cô thích mắt của Sasuke hơn nhiều - tất nhiên là không đời nào cô dám nói toẹt ra điều đó. Rốt cuộc, cô vẫn phải cố gắng tạo ấn tượng tốt với anh ấy trước đã.

"Em chào anh Itachi ạ!", cô phấn khích bắt chuyện, rồi giật mình nhận ra mình vừa nói gì. Trời ạ, cô nghe Sasuke gọi như thế quen tai đến mức tự động nói theo giống cậu - "Xin lỗi anh Uchiha, em không cố ý—"

Itachi đặt tay lên đầu cô, xoa rối mái tóc hồng. (Sasuke ở sau vừa ghen tị vừa tức giận - sao anh dám chạm vào tóc cô, sao anh dám làm rối tóc cô! Cậu kìm nén bản năng muốn chạy đến chải lại tóc cho cô.)

"Ồ, không sao đâu, Haruno. Anh thích em gọi là anh Itachi hơn. Mẹ anh vẫn luôn muốn có một cô con gái."

"Ôi, thật thế ạ?" Sakura hỏi, cười rạng rỡ. Itachi quay sang liếc Sasuke đầy hả hê rồi gật đầu. "Vậy thì anh cũng nên gọi em là Sakura, không cần quá xa cách như vậy đâu ạ!"

Sasuke ghét tất cả mọi thứ. Đặc biệt là thầy Kakashi vì đã cho phép, và anh Itachi vì đã đến đây, còn Sakura–

Hừm, không. Cậu không ghét Sakura. Thực ra, cô vẫn rất tuyệt vời, dù cho đấy là nguyên nhân chính của sự vụ này.

Sakura đang cười vui vẻ với anh Itachi, không phải với với cậu, và có gì đó đang nhức nhối vô cùng trong lồng ngực cậu. Sasuke đã quyết tâm.

Cậu út nhà Uchiha bắt đầu lấy trộm gối và chăn, một hoặc hai tấm nệm từ những phòng trống dành cho khách, rồi kéo chúng đi. Mẹ cậu không tài nào lý giải nổi đồ đạc trong nhà đã bốc hơi đâu mất.

Căn bếp trở nên bừa bộn, những hộp bento của Sasuke ngày càng cầu kỳ theo từng ngày, và Mikoko ngạc nhiên khi thấy lọ đường đã cạn sạch. Trong nhà có mỗi Itachi là người duy nhất thích đồ ngọt và đang bị bác sĩ bắt phải ăn kiêng.

Bà từng một lần nhìn lướt qua bên trong một hộp bento - cái màu trắng, và thấy một loạt các món ăn được tạo hình như lợn, cáo và quạ vô cùng công phu. Phải nói là rất ấn tượng, là kiểu đồ ăn chỉ có thể thấy được khi trưng bày trong những bữa ăn đắt tiền cho các dịp đặc biệt, và trông có vẻ sẽ rất tốn công để làm. Đặc biệt là đồ ngọt - một chiếc bánh kem nhỏ ba tầng với lớp kem phủ mềm mịn như một đám mây.

Sasuke cũng đã bắt đầu hỏi xin bà lời khuyên về mọi thứ. Cậu nhóc lấy trộm một trong những tạp chí thời trang của bà, và cũng không phàn nàn gì khi sau đó bà lén để vài quyển lại trong phòng cậu. Sasuke muốn biết về cách bà chăm sóc tóc, thắc mắc rằng con gái có sử dụng các loại lược khác nhau không? Hay anh Itachi có cần bàn chải đánh răng đặc biệt vì sở thích ăn đồ ngọt không?

Mikoto có hơi hoang mang, nhưng bà vẫn chân thành trả lời hết toàn bộ câu hỏi của cậu con trai. Sasuke luôn cảm ơn mẹ một cách dứt khoát cùng một cái gật đầu lịch sự trước khi rời đi với ánh mắt quyết tâm.

"Sasuke-kun..." Cuối cùng bà cũng mở lời vào một ngày nọ, khi thói quen hàng ngày của cậu con út đã thay đổi đến mức ngay cả Fugaku cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Sasuke bắt đầu về nhà sớm hơn, hỏi mượn một số dụng cụ trong nhà rồi biến mất hàng giờ sau đó và trở về trong tình trạng mệt mỏi với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. "Mẹ biết rằng việc cạnh tranh là lẽ thường khi con ở trong một đội toàn alpha, mẹ cũng từng như vậy khi ở tuổi của con, nhưng con có chắc là mình đang không quá sức chứ?"

Bình thường, nhiều alpha trong một đội sẽ thúc đẩy nhau cùng phát triển bản thân. Tuy nhiên, đôi khi điều đó cũng chỉ khiến họ mệt mỏi; và mặc dù Mikoto rất vui vì con trai bà cuối cùng cũng có bạn, bà không muốn Sasuke nỗ lực cạnh tranh đến mức suy kiệt. Nhưng Sasuke chỉ bối rối nhìn bà.

"Con... thực sự rất vui mà mẹ," cậu khẽ đáp. Chỉ cần nhiêu đó thôi đã khiến Mikoto xóa tan mọi mối lo trong đầu mình, nhưng cậu tiếp tục nói thêm. "Mẹ có gì ý gì chứ, một đội toàn alpha là sao? Sakura là omega mà."

Ồ, ra vậy. Bất ngờ đấy, nhưng mọi chuyện đã sáng tỏ hơn rồi.

__

Sasuke đã xây cho cô một ngôi nhà. Sakura không biết phải phản ứng sao cho phải.

Về mặt hình thức, nó không hẳn là một ngôi nhà mà giống một nơi trú ẩn hơn, và trông cũng không được sang trọng lắm. Nhưng phải chắc chắn một điều rằng nó rất vững chắc, dễ thương và nằm trên đất nhà Uchiha, điều này hẳn có hàm ý bên trong. Không giống như những bữa trưa ngày càng ấn tượng khiến Sakura cho rằng Sasuke có sở thích đặc biệt với việc làm bánh, căn nhà này chắc chắn có ý nghĩa gì đó vô cùng đặc biệt.

Đây chính xác là một cái tổ.

Bên trong chứa đầy những đồ vật mềm mại và thoải mái, một chồng sách ở góc và vô vàn gối xếp khắp nơi. Nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, Sakura sẽ phải cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ cho phù hợp, nhưng nó tuyệt hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Bên trong có mùi giống như Sasuke vào một ngày nắng đẹp, phảng phất bên trong là mùi của của hai người đồng đội còn lại, chắc do từ đồ đạc của họ góp vào.

"Thấy sao?" Sasuke hỏi, cố tỏ ra không quan tâm đến những gì cô sắp nói, nhưng Sakura biết rõ cậu cũng không ngầu đến mức đó. Đây là - đây là một lời cầu hôn, chính xác là vậy rồi. Chắc chắn là một hình thức ngỏ lời cho việc đó, nhưng đa phần những người độ tuổi họ thường sẽ nhận được một bữa ăn hoặc món quà đơn giản, chứ không phải một ngôi nhà mất nhiều tuần để hoàn thành mà cậu đã một tay làm hết. Sakura có thể ngửi thấy mùi gỗ trên những bức tường mà Sasuke đã tự mình đóng từng chiếc đinh lên. Trước khi cô kịp trả lời, Sasuke có vẻ lo lắng, cậu vội vã nhấn mạnh, "Anh Itachi sẽ không làm những việc như thế này đâu. Anh ấy lúc nào cũng bận hết."

Sakura cố để không phì cười.

"Sasuke-kun này. Cậu nghĩ tại sao tớ lại cố để tạo ấn tượng tốt với anh cậu?"

Trong một lát, Sasuke trông có vẻ tức giận, và rồi cậu hiểu ra. Cơn giận đã biến mất và tất cả những gì còn lại là sự xấu hổ cùng cực. Trước khi cậu có thể mở miệng nói gì đó, Sakura đã nắm lấy cổ tay cậu - ngay tại vị trí mà lần đầu tiên cô cắn cậu, vẫn còn vết sẹo nhỏ mờ mờ ở đó - và kéo cậu vào trong cái tổ. "Vẫn chưa xong đâu." Cô nói với với Sasuke, "Tớ cần thêm thật nhiều quần áo cũ, cái có mùi của cậu nhất ấy, và vài thứ của mẹ cậu nữa..."

Sasuke vui vẻ theo sau cô. Cô nói vậy tức là đồng ý rồi, đúng không?

"Nghĩa là cậu—", cậu dò hỏi và Sakura cười rộ lên.

"Sasuke-kun, đương nhiên là tớ đồng ý rồi. Tớ thích cậu mà!"

Suốt ngày hôm đó, Sasuke ngập trong cảm giác tự hào và thoả mãn, thậm chí cậu còn vui hơn cả lần đạt điểm cao hơn anh Itachi trong bài kiểm tra. Cậu háo hức dẫn Sakura đi quanh nhà mình, giới thiệu cô với mẹ mà không chút do dự. Họ bắt đầu vào phòng Itachi đầu tiên để ăn trộm đồ, lôi chúng về núi đồ vốn đã lớn tướng bên trong tổ. Sasuke còn bắt đầu hình dung ra cảnh Sakura mặc đồ với gia huy Uchiha được thêu trên đó. Suy nghĩ đó hay đến nỗi cậu không hề để ý Sakura đang thu nhặt số huy chương và cúp mà cậu đã giành được qua các năm.

Mình nên thêu chúng vào trước. Rồi sau này mình sẽ tự may cho cô ấy toàn bộ quần áo có gia huy Uchiha!

Ý tưởng tuyệt đến mức cậu không kìm được mà buột miệng nói ra. Sakura cười toét miệng và cắn vào ngón tay cậu để khích lệ, cô ấn nhẹ vào lòng bàn tay cậu. "Sasuke-kun ơiiii!" Cô nói, "Cậu thực sự là alpha tuyệt nhất, tuyệt nhất trên đời. Tớ sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm cậu buồn!"

Sakura quả là omega hoàn hảo nhất mà cậu có thể thỉnh cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro