Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.“I love you with all my heart!”“Tớ yêu cậu thật lòng!”

.

.

Cô yêu anh.

Anh biết.

Làm sao nói anh ko biết dc, vì nếu như thế sẽ là nói dối. Sau tất cả những gì cô làm, sau tất cả những gì cô nói.

Cô yêu anh.

Mà đã yêu là phải nhớ.

Như cái cách anh từng yêu thương mẹ, cha. Và Itachi.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Vì yêu nên mới nhớ. Mới hận.

Vì yêu nên mới nhớ.

Và mới đau.

Anh biết, anh biết rõ, cô đau, đã đau, đang đau, và anh biết, có thể, rất có thể cô sẽ đau hơn nưa trong tương lai.

Anh để ý nghĩ ngạo mạn đó trản khắp mạch máu của mình, dấy lên cái cảm giác sảng khoái.

Chừng nào cô còn yêu anh. Chừng nào cô còn nhớ anh. Cô sẽ đau. Và anh muốn như thế.

Cô đã có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống hạnh phúc, trong khi cả Naruto, anh và thậm chí Kakashisensei đều ko có. Tội lỗi của cô là ở đó, cái tội lỗi khi đã hạnh phúc mà anh ko thể. Anh căm ghét cô. Điều đó ko công bằng.

Vì tội lỗi đó, cô phải bị trừng phạt.

Phải yêu anh, nhớ anh, và đau vì anh. Cô đáng bị như thế.

Anh ghim trong lòng mình quyết định đó.

.

.

.

Cô yêu anh.

Anh biết. Và anh cũng biết một điều khác.

ANh ko yêu cô.

Anh ko thể yêu cô dc. Trái tim anh đã chết từ rất lâu, từ cái ngày anh trở thành đứa bé duy nhất còn sót lại mang họ Uchiha, trái tim anh đã chết, từ cái ngày anh giết nó, bóp chặt nó trong tay đến ngạt thở, ép buộc nó trở thành vũ khí giúp anh trả thù.

Mà người ko có trái tim thì làm sao yêu dc. Chỉ người còn trái tim mới yêu dc.

Phải ko?

.

.

.

Lần đầu tiên anh gặp cô. Sau 2 năm, ko, 2 năm rưỡi. Hay đối với anh, còn dài hơn thế nữa.

Anh ko biết.

Anh nhìn ánh mắt màu ngọc thạch trong vắt của cô mở to dần khi nắm dc hình ảnh anh trong đó. Miệng cô mấp máy, hả ra từng đợt hơi có âm thanh.

Âm thanh là tên của anh.

Xong. Anh cười nửa miệng.

Cô nhớ. Cô còn nhớ. Tức là cô còn yêu anh.

Anh thích hành hạ cô như thế.

Đứa con gái ngu ngốc.

Yêu anh. Nhớ anh. Và đau vì anh.

ANh thích như thế. Anh muốn như thế. Vì đối với anh, cô đáng bị như thế, số phận của cô đáng bị như thế. Vì đối với anh, cô sinh ra với nghĩa vụ phải yêu anh.

Anh thỏa mãn, diễn xong màn kịch để dọa Naruto, hòng muốn ko bị cản trở. Anh biết Naruto vẫn sẽ làm, cô cũng thế. Nhưng những người khác sẽ dè chừng hơn, vì họ nghĩ anh sẽ có thể giết Naruto, hay cô, hay bất cứ ai, một cách dễ dàng.

Anh thấy cô chạy đến mong ngăn cản anh.

Trong anh tự nhiên cháy lên một ngọn lửa rực đỏ. Muôn nắm lấy cô, muốn hét vào mặt cô.

Rằng cả đời này, cô sẽ ko thể nào thoát khỏi anh dc. Thậm chí đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa, cô sẽ vẫn phải yêu anh, phải nhớ anh, và phải đau.

Cô là tù nhân trong tay anh, tù nhân phải hưởng cái mức án kinh khủng nhất.

Cô phải nhớ anh, nhất định ko bao giờ dc quên.

Nhất định ko bao giờ dc ngừng đau vì anh.

Anh rời bỏ cô, và Naruto, một lần nữa. Và anh biết đó là mức phạt tuyên án.

Vì đằng sau lớp khói trước khi anh biến đi, anh thấy nước mắt của cô rơi. Nước mắt đau khổ.

Anh thỏa mãn mỉm cuời.

.

.

.

Nửa năm sau, anh gặp lại cô lần thứ 2.

Lúc đó, Orochimaru đã chết. Dưới tay anh, đương nhiên. Anh thêm vào với nụ cười nửa miệng.

Chỉ có mình cô đứng trc mặt anh. Team Hebi ko có vẻ gì dè chừng, vì trông dáng hình cô yếu đuối và nhỏ hơn bất cứ ai trong đội, kể cả Karin.

ANh biết thực ra ko phải thế. Tin tình báo của Kabuto trc kia ko bao giờ sai. Cô giờ đây, vì anh, đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Anh lại ko ngăn dc tiếng cười thầm.

Vì anh.

Chỉ vì anh. Một mình anh.

Vì cô nhớ anh. Và sẽ ko quên, cho đến khi nào anh cho phép.

ANh biết điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra.

Cô nhìn anh, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm đầy ắp chakra ẩn sau lớp găng tay đen dày. Đứng chùng lưng và đầu gối, thủ thế.

Anh nhíu mày. Có cái gì đó ko đúng ở đây.

Ánh mắt xanh quyết tâm nhưng vẫn quệt chút gam màu đau khổ của cô đâu? Cái ánh mắt cô đã nhìn anh trước đó?

“Uchiha Sasuke.”

Anh nghe tên mình dc gọi bằng chất giọng thanh mảnh của cô, nghe nó lọt vào tai một cách xa lạ.

“Đội trưởng muốn anh trở về làng Konoha. Nhiệm vụ cấp S. Đội viên thực hiện thứ nhất, Haruno Sakura.”

Giọng cô vẫn mềm mượt như thế, kiên định hơn dc một chút. Nhưng lời cô nói…đáng ra ko phải như thế.

Tiếng bùa nổ.

“Sasuke, một đội Anbu và đội của tên nhóc hồ ly đang đến đây, chúng ta phải đi thôi.”

Anh gật đầu. Anh muốn biết lý do thay đổi của cô hơn, nhưng anh ko còn thời gian.

Trc khi vụt biến mất, anh thấy ánh mắt cô bất lực và tức tối.

Nhưng anh ko thấy chút đau khổ nào trong đó.

.

.

.

Anh về làng Konoha 1 năm sau. Trên cáng thương. Naruto mặc xác anh đã đấu một trận thừa sống thiếu chết với Itachi, vẫn dùng tất cả bạo lực mà cái tên dobe ngu ngốc đó có lên anh hòng ngăn anh trốn thoát.

Nói đến Itachi, anh thắng. Chẳng vui vẻ gì, nhưng anh thắng.

Anh lướt mắt một vòng trong phòng bệnh viện trắng toát.

Ko thấy người anh muốn thấy.

Anh ghét phải thấy ánh mắt cô đong đầy nc mắt hạnh phúc khi thấy anh. Điều đó có nghĩa là anh sẽ ko khiến cô đau khổ hay hành hạ cô dc nữa.

Anh thở dài. Thôi vậy. Còn cách nào khác đâu, nếu anh bỏ đi một lần nữa, anh ko chắc sẽ còn sống mà qua khỏi cồng.

“Naruto, Sakura đâu?”

Anh cảm thấy người Naruto cứng lại.

“Sakura đang có việc bận.”

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra, để lộ một mái đầu màu hồng nhạt lọt vào. Trong thoáng chốc anh tưởng như ánh mắt Naruto mở to kinh hãi.

“Naruto, nhiệm vụ vừa rồi…”

Nhìn thấy anh, cô bỏ dở câu nói. Anh đã định cười nhếch mép, nhưng thay vì thế, lông mày anh nheo lại.

Ko nước mắt?

“…Tsunade-shisou muốn cậu viết báo cáo…”

Cô tiếp tục câu nói, nhìn xuống đống giấy tở đang cầm, ko có vẻ gì là chú ý. Lông mày anh nhíu lại dữ hơn. Cô đáng lẽ phải khóc chứ? Đáng lẽ phải đứng im nhìn anh chứ?

“…tường tận, ko lỗi chính tả, ngữ pháp, vết ramen dây vào và…”

“Sakurachan.”

Giong nói của Naruto ngắt lời cô. Cô nhướn mày có ý hỏi. Naruto mím chặt môi, rồi khó khăn đánh đầu về phía anh. Cô dường như nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm, quay sang anh. Đôi mắt xanh mở to trong vắt.

Ko đau khổ. KO cả hạnh phúc.

Cô nghiêng đầu. Mắt vẫn mở to, mỉm cười.

“Xin lỗi, tôi có quen anh ko?”

.

.

.

“À đúng rồi, anh là mục tiêu của nhiệm vụ vừa rồi, là bạn thân của Naruto, phải ko?”

.

.

.

1 năm 193 ngày trc đó.“Sakurachan! Sakurachan!”“…N…Naruto?”

“May quá Sakurachan! Obaachan, làm ơn cất kỹ đống thuốc vớ vẩn đó đi, sao lại để Sakurachan uống lung tung vậy chứ?!”

“Có phải tại ta đâu, là Sakura lấy nhầm thuốc rồi hôn mê chứ”

“May mà Sakura ko sao…chứ ko team 7 lại chỉ còn mỗi 3 thằng con trai Kakashisensei, tôi và Sai thì chán chết. Quên, đếm cả Sasuke-teme nữa là 4 nhỉ.”

“S…Sasuke-teme? Sasuke?”

“Sakurachan?”

“Sasuke…người tên Sasuke đó, là ai vậy Naruto, tsunade-shishou?”

.

.

.

Và trong giây phút ấy, anh nhận ra trái tim anh vẫn còn sót lại một mảnh.Cô phải nhớ anh, phải yêu anh, và phải đau vì anh. Vì đối với anh, đó là nhiệm vụ của cô, là số phận của cô phải gắn liền với anh, phải là của anh.

Cho nên anh ko biết tại sao mảnh tim cuối cùng của anh lại vỡ vụn ra khi cô ko thế.

.

.

.

“I love you with all my heart!”“Tớ yêu cậu thật lòng!”

.

.

.

Anh ko yêu cô. Phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro