Kiểm nhị hương huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo dây nổ bùm bùm vang khắp cả con đường. Dải lụa đỏ, đèn lồng được treo đầy khắp nhà, chữ hỉ được dán hai bên cửa ra vào. Đến cả hai con sư tử bằng đá bên cạnh cửa phủ cũng được buộc vải đỏ. Khắp nơi đều là một màu đỏ rựa rỡ, mọi người ai nấy đều tất bật chạy ra chạy vào, quản gia người hầu nhộn nhịp hết cả một sân.

"Lần này, nhà Haruno lại vực dậy được rồi"

"Nghe bảo bên nhà trai là nhà đại tướng quân Uchiha..."

"Ồ, nhưng hình như....con trai nhà họ bị 'bất lực'"

"Tôi còn nghe nói là bị trầm cảm nữa?"

"Không biết là phúc hay là họa đây..."

Những người qua đường đều đứng trước cửa nhà Haruno mà thì thầm chỉ trỏ, lão hầu cận con trai thứ hai nhà Uchiha thấy vậy liền tức giận cho họ vài quan tiền rồi đuổi đi. Lão vừa phủi tay lẩm bẩm.

"Đúng là mồm miệng thiên hạ, thiếu gia đừng để bụng"

Lão nghiêng người vào trong và nói chuyện với người trong kiệu. Nhưng hắn ta chỉ 'ừm' một câu rồi phất tay cho dừng kiệu.

Từ trong kiệu bước ra là một nam nhân vận xiêm y màu đen, làn da của hắn trắng bóc, đứng dưới nắng càng cảm thấy hắn mờ nhạt, trong suốt. Nhưng quả thực, hắn rất đẹp, đôi mắt đen hẹp dài, một bên tóc che đi nửa đôi mắt bên trái làm hắn càng bí ẩn hơn. Sống mũi hắn cao, đôi môi mỏng mím lại thanh một đường thẳng.

Tuy gia đình hắn xưa nay đều làm tướng quân, luôn cầm quân trong triều đình. Nhưng đến đời hắn, hắn lại chọn đọc sách vẽ tranh làm khuây khỏa. Nhưng không vì thế mà nhìn hắn như một thư sinh suốt ngày đèn sách. Từ cái động tác khi hắn vén kiệu bước ra ngoài đã mang đậm chất vương giả, điều đó cũng đã có thể hiểu hắn xuất thân từ gia đình nào và đã được dạy dỗ ra sao.

Đó là những gì Sakura thấy được khi nàng trèo lên cái cây gần đó và ngắm trộm trượng phu tương lai của mình. Và đương nhiên là thêm cả cái gia thế hiển hách của hắn qua lời Arisa.

"Hắn thực đẹp trai Arisa à.."

"Tiểu thư, người xuống đi. Để Tsunade-sama biết sẽ có chuyện đấy!"

"Biết rồi, biết rồi" Sakura cằn nhằn leo xuống, mới nói, trèo lên thì dễ, nhưng khi xuống quả là...

-Rắc-

"Tiểu thư! Tiểu thư..."

Arisa hoảng hốt kêu lên khi thấy tiểu thư mình ngã ngửa ra sau, lúc đấy cô nàng chỉ có một ý nghĩ là 'chết rồi'. Tiểu thư mà bị gãy xương, hôn lễ không cử hành được sẽ bị lão gia chém!

Sakura cũng hốt hoảng khi thấy mình bỗng nhiên rời khỏi chỗ bám, như chớp mắt, nàng chỉ nghe thấy có hai tiếng động 'rắc' 'roẹt' rồi bỗng chốc rơi tự do xuống.

Nàng tuy suốt ngày hay chạy nhảy nhưng phụ thân nàng không cho nàng học võ, nên bây giờ...

Trước khi chạm đất, Sakura nhắm mắt lại để chờ đợi tiếp xúc với mặt đất, nhưng nàng chỉ thấy cả người được ai đó ôm lấy. Đôi chân trần do xiêm y bị rách lúc nãy cũng bị ai đó che chắn nên cảm giác rất ấm áp. Nàng ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trên xiêm y của người ôm nàng.

...

Hắn đang cùng lão nô gia đưa lễ vật vào trong nhà thì thấy có một cô nương đang trèo lên chiếc cây gần đấy ngắm trộm hắn, hắn định quay đi thì nghe thấy tiếng rắc, nữ tử ấy ngã từ trên cây xuống, hắn thật nhanh chạy đến và đỡ lấy. Dù sao ngoài cửa cũng là chốn đông người mà nữ tử này dù sao cũng là thê tử hắn nên hắn thuận lấy ôm chặt nàng hơn một chút để tránh lộ đôi chân trắng nõn ấy ra ngoài.

Nhưng cô nương ấy hình như không biết liêm sỉ? Còn xoa xoa lồng ngực hắn, hai cánh tay nhỏ càng kìm chặt hơn.

"Sakura, con làm gì đấy? Còn ra thể thống gì nữa?"

Từ cửa chính, ông Haruno bước ra, khuôn mặt ông tái mét. Đúng là nếu lúc này Sakura có mệnh hệ gì, hôn lễ này sẽ bị phá hủy, và đương nhiên phủ Uchiha sẽ không giúp cho gia tộc Haruno nữa.

"Phụ thân..." Sakura từ lồng ngực Sasuke ngó ra, lúc này mới thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một vết xước nhỏ do cành cây gây ra. Phải công nhận một điều rằng Sakura rất hồn nhiên nằm trong vòng tay một người lạ?

Sasuke không lên tiếng, hắn chỉ gật đầu với nam nhân trước mặt coi như chào hỏi.

Lão gia Haruno định lên tiếng trách cứ thì chợt nhận ra đó là Sasuke, nhị thiếu gia nhà Uchiha, và ông nuốt lời nói ở đầu miệng xuống.

"À, thì ra là Nhị Thiếu gia. Thất lễ thất lễ.."

Lão Haruno trên thương trường nhiều năm, giao du với nhiều loại người, ông cũng biết là ai nên ăn mềm và ai nên ăn cứng. Huống hồ đây là Nhị thiếu gia nhà Uchiha, trượng phu tương lại của con gái mình, hơn hết, chính nhà Uchiha sẽ giúp cho Haruno vực dậy. Tuy nhiên ông cũng hơi tiếc cho nữ nhi đầu của mình, từ khi mẫu thân Sakura mất, ông cũng không quan tâm gì nhiều đến đứa con gái này. Đây là một mối duyên tốt, nhưng Nhị thiếu gia nhà Uchiha kia....Ông không dám nghĩ tiếp, thôi kệ, gả về đó Sakura sẽ có cuộc sống đầy đủ, kẻ hầu người hạ, đủ ăn đủ mặc suốt đời là ổn rồi.

..

"Không cần"_Sasuke nói

Người nào đó trong lòng hắn bắt đầu cựa quậy. Thật tốt khi trượng phu tương lai bắt được nàng.

Ông Haruno thấy vậy liền lên tiếng

"Con bé này, xuống nhanh, còn ra thể thống gì nữa"

Sakura bĩu môi, định trèo xuống thì Sasuke đưa tay giữ lại. Hắn nhìn ông Haruno rồi nhìn Sakura.

"Không tiện"

Nói rồi một mạch tự bế Sakura vào nhà.

Vào đến sân trong, Arisa mới đem áo choàng đến, choàng cho Sakura, nhưng mắt nàng thấy hai người này vẫn chưa buông tay thì ho nhẹ.

"Tiểu thư, nhị thiếu gia, nam nữ thủ thủ bất tương thân"

....

Ngày hôm đấy, ai cũng bảo Lão gia gặp chuyện gì vui nên cười không ngớt được mồm. Đúng là ông có chuyện vui, sính lễ nhà Uchiha mang sang thật không thể chê được, với lại nhìn con bé Sakura có vẻ thích cậu Nhị thiếu gia đó, điều này làm ông đỡ bứt rứt hơn.

...

Ba ngày sau là lễ thành hôn, cả phủ Uchiha lẫn Haruno đều náo nhiệt. Người ra vào lúc này còn đông hơn cả kiến. Phải rồi, lão gia nhà Haruno bắt được rùa vàng mà, sao không linh đình cho được.

Kiệu hoa đang đi đến nhà Haruno, phủ Uchiha thật xa hoa, kiệu hoa đẹp thì không nói, nhưng đến cả ngựa cũng đeo bạc cho nó? Chậc chậc, người dân đi ngoài đường đều tặc lưỡi khen. Nhưng không biết lần này là phủ Uchiha hay nhà Haruno có lợi đây. Phủ Uchiha lấy được con dâu xinh đẹp, nhà Haruno được thông gia tốt. Quả là...

Nam nhân áo đỏ cưỡi con bạch mã càng thêm tuấn tú, mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng, môi mím lại thành một đường thẳng. Khi hắn cưỡi con bạch mã tiến đến, cứ nghĩ hắn là tiên nhân hạ phàm, kiệu hoa và đoàn trống kèn nối đuôi nhau, cái thứ âm thanh lộn xộn của trống kèn, tiếng hò hét ấy cũng không làm xao động tâm tư hắn, hắn vẫn cứ hiên ngang, vân đạm phong khinh tiến về phía trước.

Bên trong khuê phòng, một nữ nhân thân một cây đỏ rực đang ngồi trên giường. Khăn voan che hết mặt nàng, che đi cả cái vẻ xấu hổ của một cô nương đến tuổi xuất giá. Xiêm y màu đỏ càng làm nàng thêm diễm mĩ tuyệt tục. Đôi chân nàng nhỏ nhắn mang hài thêu hoa mẫu đơn màu đỏ càng thêm quyến hút kì lạ.

...
.
.

Mĩ nam tuấn tú xuống xe, tưởng chừng hắn chỉ dìu nương tử của mình xuống kiệu, nhưng hắn một lúc lên kiệu và bế nàng xuống. Nữ nhân giật mình khi bị bế lên đột ngột định dãy dụa, nhưng khi nàng thấy đó là phu quân của mình thì ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn.

Hắn bế nàng vào nhà và làm nghi lễ. Nghi lễ rất đơn giản, cũng giống như các đám khác.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng!"

Nam nhân lần nữa lại bế nương tử của mình lên và đưa vào phòng đã chuẩn bị. Trước cửa phòng dán hai chữ hỉ rất to, bên trong chăn gối, giường đều một màu đỏ, phía trên giường có trải một tấm lụa trắng cùng mấy hạt đậu đen, quả đào khô.

...

Sasuke thấy mấy thứ lặt vặt này quá chiếm diện tích, hắn để Sakura ngồi xuống một bên giường rồi định hất hết mấy thứ lung tung này xuống. May mà có Sakura ngăn cản

"Không nên"

"..."

Vậy nên Sasuke không làm nữa, hắn định lấy cành đào để mở khăn voan ra thì có một giọng nói lên tiếng.

"Chàng có thể ra tiếp rượu trước được không ? Quan khách sẽ chờ, còn thiếp có thể đợi mà.."

Sasuke chần chừ một lúc rồi gật đầu, hắn bỏ cành đào xuống rồi đi ra ngoài.

Sakura bối rối ngồi đấy, nàng hiểu đêm động phòng hoa chúc là gì, nhưng nàng sợ, không biết Sasuke có vậy không?

...

Một lúc sau Sasuke mang một thân đầy rượu đi vào, hắn vẫn không quên mở khăn voan của nương tử mình ra. Dưới lớp khăn voan là một khuôn mặt nữ tử có diện mạo tiên tư ngọc sắc, hai đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy trìu mến, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mím lại, đôi má đỏ hây hây như hai trái anh đào, không biết là do nàng xấu hổ hay trời nóng nữa.

Hai người đều lúng túng uống rượu giao bôi, tuy nhiên khuôn mặt Sasuke cũng mang đầy hơi thở lạnh lùng. Khi làm xong các thủ tục, hắn vào tấm bình phong thay y phục rồi lên giường ngủ tiếp, hắn vẫn nghe lời nàng, không vứt hết đám hạt đậu ấy đi mà dồn nó xuống chân giường.

Sakura ngạc nhiên trước một chuỗi hành động của hắn, nàng mím môi, thay đồ ngủ trước mặt hắn, nàng không mặc trung y nữa mà chỉ mặc một chiếc áo yếm thêu hoa mẫu đơn và một chiếc quần lụa màu trắng, bên trong không mặc tiết khố. Nàng leo lên giường, nằm bên cạnh hắn. Hắn tuy là người đọc sách nhưng cũng đã học qua võ nên không khó gì để nhận biết nàng đã trèo lên giường. Nàng nằm im ba giây, người bên cạnh cũng chẳng có hành động nào, không lẽ hắn ta...như lời đồn?

"Chàng không muốn ta sao?"

Người bên cạnh vẫn im lặng.

...

Hắn ta một chút cũng không có cảm tình với nàng, nàng đau lòng, kìm nước mắt lại. Từ khi lần đầu tiên gặp hắn nàng đã nhất kiến chung tình, ngày ngày đợi hắn đợi đến ngày gả cho hắn, làm thê tử hắn. Nếu chuyện này....người đời sẽ nghĩ ra sao? Là nàng thất tiết? Hay là hắn không cần nàng? Dù là chuyện gì, cũng chỉ có nàng ủy khuất. Sakura không biết lấy đâu ra một con dao, nàng định cứa vào tay mình để lấy máu thì người nào đó đưa tay ra ngăn cản.

"Không cần làm như vậy"

.

Sau màn ân ái, Sakura mệt chết khiếp, hắn dường như lần đầu tiên ăn được trái cấm, giày vò nàng suốt mấy hiệp. Nàng mỉm cười, như thế nghĩa là hắn không phải không cần nàng phải không? Nàng thiếp đi trong cơn ngủ mê man, trong mơ nàng thấy hắn âu yếm tắm rửa cho mình.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, cho dù nữ nhân phụ thân hắn chọn cho hắn để thông phòng có khỏa thân trước mắt hắn vẫn không hề gì. Nhưng nữ nhân này lại khác, nàng dịu dàng, cả người toát ra khí chất khiến người ta mê mẩn. Hắn đã đau lòng khi thấy nàng định cầm dao tự cắt tay mình. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong người, hắn thấy thực thoải mái.

.

Hắn dậy rất sớm, tự thay đồ và chờ thê tử của mình dậy. Nàng ngáp một cái dài rồi từ từ mở mắt, trước mắt nàng là mĩ nam đang ngồi mê mẩn với cái cọ và tờ giấy, hắn hí hoáy gì đó trên giấy rồi chốc chốc lại cười cười. Nàng nghĩ, tướng công của mình không đến nỗi lạnh lùng đi.

"Tướng công..." Nàng nỉ non, muốn làm nũng

Hắn ngước đầu lên, nhướn lông mày lên nhìn nàng tỏ vẻ "có chuyện gì"

"Có thể bế thiếp được không? Thiếp..." Đêm qua hắn hành hạ nàng quá nhiều, bây giờ hai chân bủn rủn không đứng lên được nữa.

"Được" Hắn gật đầu, nhét bức vẽ vào trong ống tay áo rồi bế nàng dậy.

"Có thể giúp thiếp mặc y phục không?"_Đoạn, nàng đã cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng tanh ra. "Thiếp đau cả tay nữa...Sẽ không thỉnh an cha mẹ được mất" Nàng vừa nói vừa khóc.

Bây giờ Sakura mới biết, Sasuke không phải lạnh lùng, chỉ là hắn không biết bày tỏ cảm xúc và không biết yêu đương thôi.

"Được" Hắn nói, một tay đưa lên lau nước mắt, một tay cầm lớp trung y lên mặc cho nàng, làn da nàng rất mềm mại, trên xương quai xanh, cánh tay, cổ còn lưu lại mấy quả dấu hôn từ tối qua. Hắn đau lòng, dùng tay mơn trớn chiếc cổ trắng nõn, sờ sờ dấu hôn đỏ lựng.

"Có đau không?"

Hắn hỏi. Lúc này hắn thực dịu dàng, nàng như chìm vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn. Hai mà đỏ hây hây, cúi mặt trả lời như một chú chim nhỏ.

"Không đau nữa..."

Hắn gật đầu, chọn cho nàng một bộ y phục mới. Hắn mặc cho nàng một chiếc áo cao cổ màu vàng nhạt, phía dưới tà áo có thêu cánh sen lấp lánh.

Mặc đồ cho nàng xong. Hắn mới cùng nàng đi đến điện chính.

Theo như tục lệ, con dâu mới về nhà chồng sáng hôm sau phải dậy sớm thỉnh an cha mẹ chồng, Sakura nhìn mặt trời trên đỉnh đầu mình mà thở dài, mới về làm dâu thôi đã đắc tội với cha mẹ chồng rồi.

Lão gia Uchiha ngồi lên chiếc ghế màu nâu giản dị giữa nhà, bên cạnh là phu nhân Uchiha. Nhìn cách ăn mặc, cư xử của lão gia Uchia, chẳng ai nghĩ ông là quan tam phẩm cả. Chính vì vậy, Sakura bớt đi một phần lo lắng. Đương nhiên, nàng không thể nào biết được phu nhân Uchiha đã dọa trượng phu của mình không được mang vẻ mặt oai nghiêm để dọa nạt con dâu.

"Con dâu tham kiến cha mẹ chồng, hai ngài khỏe"

"Được rồi, ngồi xuống đi. Đêm qua các con ngủ có ngon không?

Sakura liếc nhìn người bên cạnh, hắn ung dung ngồi uống trà mặc kệ chuyện đời cho dù thấy nàng khó xử.

Nhắc đến chuyện đêm qua nàng lại đỏ mặt, hai tay cứ đan vào nhau, nhẹ giọng trả lời.

"Ngủ ngon ạ"

"Vậy thì tốt" Phu nhân Uchiha cười hiền "Ngồi lâu với người già chúng ta các con cũng thấy bí bách, Sakura mới về phủ ta nên chắc chưa quen thuộc, Sasuke, con dẫn nương tử của mình đi dạo đi".

"..." Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi cầm lấy tay nàng lôi đi. Tay hắn thực to, bao trọn các bàn tay nàng. Hơn nữa tay hắn còn rất mềm, chỉ có đầu ngón cái là hơi chai vì cầm bút nhiều.

Phu nhân Uchiha cười thỏa mãn khi thấy đôi phu thê cầm tay nhau. Nhưng chuyện càng khiến bà vui mừng hơn là mama canh giữ lúc đêm chứng kiến nhi tử của bà với con dâu..

Đúng là chuyện tốt mà, không lâu nữa sẽ có cháu để bế bồng đây.

.

.

Sasuke cầm tay Sakura ra hồ sen. Bây giờ là tháng năm, sen đã nở rộ khắp hồ, đâu đâu cũng là một mùi thơm thoang thoảng. Tuy đã giữa trưa nhưng sắc trời không chói chang lắm. Sakura với tay hái một bông hoa gần đấy rồi đưa lên ngửi, trời đẹp, cảnh đẹp, giai nhân lại tuấn tú. Còn gì thỏa mãn lòng người hơn được nữa.

Kiểm nhị hương huân tự hữu tình

Thế gian hà vật tỷ khinh doanh.

Tương phi vũ hậu lai trì khán,

Bích ngọc bàn trung lộng thuỷ tinh.

[Quách Chấn]

.

Đến quá trưa, lúc này nắng đã lên cao. Tiết trời cũng không mát mẻ nữa, nhưng nhị phu nhân nào đó vẫn vô tư đuổi bắt ong bướm.

"Chàng xem, con bướm này rất lạ nha"

Sakura hào hứng khoe thành quả của mình, con bướm này hết sức lạ,có ba màu rất sặc sỡ. Nàng đang loay hoay với đống đồ của mình thì Sasuke bước lên gần nàng, hắn dùng bàn tay to lớn của mình che chắn trên đỉnh đầu nàng, nhẹ lẩm bẩm.

"Nắng...về thôi"

Trong phút chốc Sakura cảm thấy ấm áp, cơ hồ như có dòng nước ấm chạy qua tim, hay là một thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào như kẹo dẻo. Ôm lấy cánh tay phải của hắn, nàng cười ngọt ngào như một đứa trẻ.

"Được...về thôi"

.

Sau màn hoan ái, hắn thỏa mãn ôm người đẹp trong lòng ngủ. Sakura tức giận, gì chứ, ngày thường thì lạnh nhạt ít nói với nàng, đêm đến lại hóa sói. Nam nhân này thật là hết chịu nổi, sau khi nếm thử trái cấm thì cứ muốn mãi, một đêm phải làm đến mấy hiệp, đương nhiên nàng cũng rất thỏa mãn, nữ nhân nào mà không muốn phu quân của mình sủng ái đến hết cuộc đời cơ chứ?

Nàng đánh yêu vào ngực người nào đó.

"Đáng ghét, chàng làm ta đau.."

Hắn ôm nàng chặt hơn, dịu dàng hôn lên tóc nàng. Lúc này nàng không thể nào thấy được khuôn mặt hắn. Hắn đang cười, đôi môi cong nhẹ lên, giọng nói có phần ôn nhu.

"Ngủ đi, ngày mai dẫn nàng đi hái bạch liên"

"Được" Nàng ngọt ngào dụi dụi vào lòng hắn như một chú mèo con, thỏa mãn tìm được tư thế thích hợp nhất rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

...

Hôm nay nàng dậy sớm hơn Sasuke, nàng chỉ muốn làm con mèo nhỏ lười nhác cuộn vào trong lòng hắn mà làm nũng.

Nàng lấy tay xoa xoa cánh môi hắn, rồi má, rồi chuyển xuống vùng ngực hắn.

Thực ra hắn đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ muốn giả vờ ngủ để xem hành động ngây ngô của nàng thôi. Nhưng cô nương này thật không biết ngượng? Có nữ tử nào mà sáng sớm đã sờ mó hết chỗ này đến chỗ kia ở trên người trượng phu của mình không? Hừm, hắn không để cho con mèo nhỏ này làm càn được.

"Á..chàng tỉnh rồi sao?"

Hắn gật đầu, rồi cúi xuống cắn môi nàng.

...

Ngày thứ hai, một lần nữa nàng và Sasuke đến giữa trưa mới đi thỉnh an cha mẹ chồng. Lão gia và phu nhân rất hiểu cho đôi tân lang tân nương này nên chỉ cười tỏ vẻ 'ta biết rồi' rồi bảo hôm sau không cần thỉnh an nữa.

Người nào đó nghe xong thì đỏ hết cả mặt, còn ai đó thì vẫn tỉnh bơ dẫn nương tử của mình đi dạo.

"Chàng dẫn ta đi đâu vậy"

Hắn không trả lời, chỉ cầm lấy tay nàng kéo đi. Nàng cũng quen với mọi hành động của hắn rồi. Sasuke rất ít nói, nếu nói thì cũng chỉ nói đúng một hai từ. Từ khi về làm dâu, nàng chỉ thấy hắn nói đúng trên dưới mười từ.

Đang lan man suy nghĩ thì hắn đã dẫn nàng đến hồ sen.

"Thật đẹp" Nàng khen ngợi

"Hôm nay mới nở rộ" Hắn trả lời.

Trong lòng Sakura lúc này thật ngọt ngào. Hôn trước, hắn đã dẫn nàng đến đây nhưng hoa sen chưa nở rộ, nàng bảo nàng thích hoa sen. Hắn liền tạc ghi lời nói đó và hôm nay dẫn nàng đi hái hoa. Cho dù hắn không nói lời ngon ngọt, đôi lúc còn tự bế, nhưng lấy được một nam nhân như thế làm chồng thì còn mong ước gì nữa.

Nàng đang mơ hồ về tương lai, thì nam nhân bỗng nhảy phốc đến gần nàng, trên tay ôm một bó hoa sen. Hóa ra trong lúc nàng đang ngơ ngẩn thì hấn đã dùng khinh công nhảy xuống hồ sen hái cho nàng.

Sakura cười ngọt ngào nhận lấy bó hoa từ trong tay hắn. Nàng rướn người lên thơm chụt một cái vào cằm hắn.

"Cảm ơn chàng"

Người nào đó như mất hồn về cái hôn vừa rồi, vô thức "ừ" một tiếng.

"Này, Sasuke-kun. Đầu kia có thuyền, chúng ta đi ra hồ sen đi"

Sakura như một đứa trẻ con chạy nhảy không biết mệt. Không chờ Sasuke nữa, nàng tự chèo thuyền ra hồ. Nhưng, đâu có dễ dàng vậy, đại tiểu thư nhà Haruno chèo mãi, chèo mãi, con thuyrèn chỉ có vòng đi vòng lại ở một chỗ.

Cuối cùng phải nhờ đến nhị thiếu gia Uchiha ra tay.

"Chàng thật tài giỏi nha, Sasuke-kun"

Nam nhân được khen ngợi đỏ ửng cả hai tai.

Hai người chèo thuyền dạo quanh hồ một lát rồi để cho nó tự trôi.

Sakura ngồi vặt những cánh hoa sen ra rồi thả xuống hồ đầy thích thú. Còn Sasuke thì ngồi ngắm nàng. Do chơi đùa cả buổi nên tóc đã vấn gọn gàng của nàng bị bung xuống, nàng chỉ buộc lỏng nên khi cúi xuống đùa nghịch với những cánh hoa, những sợ tóc mai vô tình quét qua đôi má đỏ hồng hào, đôi mắt nàng trong sáng như nước, đôi môi thì hồng hào luôn cong lên.

Nàng giống như đóa hoa sen mới hé nở trong sáng sớm, mềm mại, thơm dịu.

Kiểm nhị hương huân.

Hắn không kìm được mình nữa, chủ động rướn người hôn vào môi nàng. Đôi môi nàng ngọt lịm, khi hôn vào hắn chỉ muốn nuốt vào chứ không muốn ngừng lại. Hắn cắn lấy môi trên nàng, nhẹ nhàng giày xéo nó khiến cho nàng phải thở dốc, vì nụ hôn mà đôi má nàng càng đỏ hơn. Đôi mắt long lanh cùng đôi môi sưng đỏ ấy càng kích thích hắn. Hắn liền tục hôn nàng, đôi tay lại đi xuống vạt áo nàng làm chuyện xấu.

"Sasuke-kun...n..không...không nên ở đây..."

Nàng định mở miệng ngăn cản hắn nhưng khi phát ra giọng nói thì lại như một lời làm nũng, cổ vũ hắn tiếp tục làm chuyện xấu.

"Ngoan.." hắn hôn lên trán nàng để an ủi "Ta không chịu được nữa"

[Cắt giảm 200 chữ, hãy kích thích trí tưởng tượng của bạn]

Sau trận kịch liệt ngay trên hồ sen. Sakura đỏ mặt tựa vào lòng hắn ngắm cảnh, người nào đó khi được ăn no thì rất thỏa mãi, đôi môi cứ cong lên, bàn tay thì vuốt tóc nàng không ngừng, chốc chốc lại cúi xuống hôn nàng một cái.

Nữ nhân nằm trong lòng nam nhân mặt đỏ lựng nhưng đôi mắt không dấu nổi hạnh phúc mà rơi lệ. Sasuke hoảng hốt khi thấy nàng khóc, hắn luống cuống không biết làm gì cho phải, chỉ vụng về lấy vạt áo lau nước mắt cho nàng. Vừa lau, hắn vừa luôn miệng xin lỗi.

"Xin lỗi,...xin lỗi...ta..làm.đau nàng.."

Người nào đó bật cười khúc khích khi nghe ngắn nói xin lỗi về chuyện đấy. Nàng giả vờ hờn dỗi, đánh yêu vào ngực hắn.

"Xin lỗi gì chứ, ta có phải chuyện đấy mà ủy khuất đâu. Hiện tại, được chàng sủng ái như thế này cứ tưởng là mình mơ, từ trước nên nay không ai cưng chiều, che chở ta như chàng cả. Ta sợ khi nay mai tỉnh giấc, chuyện này mãi mãi là chiêm bao"

Nàng nín khóc, thuật lại cho hắn lý do mình khóc. Đúng thật ở nhà Haruno, không ai đối xử tốt với nàng thẩn lòng cả, nương nàng mất sớm, từ trước đến nay chỉ có Tsunade mama nuôi nàng khôn lớn. Ở nhà còn có các thê thiếp của cha, bên dưới còn có các kế muội, dù không đến mức như nàng lọ lem, nhưng cuộc sống không bao giờ hạnh phúc được. Ở nơi đầy âm mưu cạm bẫy đó, nàng không bao giờ được thả lỏng như nằm trong vòng tay của hắn được.

Giờ đây, khi buồn rơi nước mắt đã có người lau nước mắt. Khi vui đã có người chia cùng chia sẻ. Nhưng điều nàng lo nhất không biết Sasuke có yêu nàng không, khi mà nàng đang càng ngày càng chìm đắm vào tình yêu.

"Sau này nếu chàng nạp thiếp, không được quên chính thất là ta đâu đấy"

Cho dù nàng có là đại tiểu thư nhà Haruno, nhưng khi gả vào phủ Uchiha thì cũng chẳng là gì cả. Nàng cũng không hy vọng rằng hắn đời này chỉ có một mình nàng. Nhưng xét cho cùng, nữ nhân cũng phải có  uy nghiêm của mình. Cho dù hắn có nạp thiếp, nhưng đầu tiên nàng phải cho nàng và con nàng có chỗ dựa. Ngay lúc hắn đang còn sủng ái nàng, nàng nên xin hắn một chút chỗ đứng.

Nghe lời nàng nói xong, hắn cư nhiên nghiêm mặt lại. Khẽ búng vào trán nàng một cái đau điếng, hắn nghiêm giọng.

"Nam nhân Uchiha chỉ cưới thê, không nạp thiếp. Nếu ta đã chọn nàng làm vợ, có chết ta cũng sẽ không phụ nàng"

Lần đầu tiên nàng thấy hắn nói nhiều như vậy. Đây không phải là một lời thề nom hẹn biển ngọt ngào. Đây là lời cam kết, lời hứa còn hơn cả những lời đường mật kia.

Nàng khóc trong hạnh phúc.

"Cám ơn chàng"

.

Ngày thứ ba về nhà chồng, con dâu cùng con rể phải về nhà ngoại. Sáng sớm, quản gia Han đã chuẩn bị xe ngựa cho đôi tân nương tân lang mới này, lần này đi chỉ có đôi phu thê này. Trước khi xuất phát, Arisa còn dặn dò vài câu với tiểu thư của mình rồi mới cho nàng rời đi.

Thực tình một câu, Sakura không hề muốn về nhà ngoại chút nào. ở đấy cũng không còn gì để nàng lưu luyến nữa.

Xe ngựa mới dừng đến cổng ngoài đã có người ra đón. Ông Haruno mặt mày hớn hở sai người đi cất xe ngựa rồi tiến lên chào đón con rể rùa vàng của mình.

"Các con đi đường có mệt không? Nhanh, vào nhà, ta đã chuẩn bị trà rồi"

Nàng chỉ kịp gật đầu với phụ thân của mình rồi theo Sasuke đi về nhà, các dì và kế muội đứng bên cạnh nàng không quan tâm, nhưng cũng thật đáng ghét khi thấy họ nhìn Sasuke của nàng như địa đói.

Vào trong nhà, ông Haruno tiếp đón Sasuke như một vị khách quý, chẳng có chút cao thấp gì giữa cha vợ và con rể cả.

.

"Cũng tối rồi, ta đã chuẩn bị phòng ngủ cho hai con, mau đi ngủ đi"

Sau khi mẫu thân của Sakura chết, bà Zaki nghiễm nhiên đảm nhiệm vị trí của một chính thê. Mọi chuyện trong nhà đều do một tay bà sắp xếp. Điều bà tiếc nuối nhất là Sasuke, chỉ vì nghe thiên hạ đồn thổi, nhị Thiếu gia nhà Uchiha có chứng tự bế nên bà không đề cập đến việc gả con gái Yuki của mình cho phủ Uchiha. Ai ngờ giờ đây nhìn con bé Sakura sung sướng, bà không giấu nổi đố kỵ.

Yuki của bà tuy xinh đẹp không kém Sakura nhưng trời xinh thua thiệt, đứa con gái này của bà chỉ là thứ xuất, rất khó tìm được mối nhân duyên tốt cho nó. Bà nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này, để cho Yuki trèo lên giường Sasuke rồi đòi ăn vạ, gạo đã nấu thành cơm, phủ Uchiha luôn con trọng danh dự, chắc chắn sẽ cho Yuki vào cửa, cả đời sẽ sung túc. Nếu vận may trời cho, con bé sẽ giống như bà, đạp đổ được Sakura và trèo lên chính thê thì tốt biết mấy.

Nói là hành động, nhân thời cơ phu thê mới cưới về nhà vợ không được chung phòng, bà đã lén bỏ thuốc vào chén trà của Sasuke, tuyệt vời hơn là bà đã thấy hắn uống hết chén trà đó.

.

.

Trong đêm tối, đôi trai gái quấn quýt nhau trên giường, những tiếng thở dốc, tiếng rên kiểu diễm tuy có kìm nén những cũng đủ làm người người ta đỏ mặt.

"Sa..Sasu...dừng..dừng lại đi...người ta đau.."

Nam nhân như không nghe thấy. Càng đẩy nhanh tốc độ. Nữ nhân như đã kiệt sức, chỉ hừ một tiếng rồi thiếp đi. Nam nhân cũng kiệt hết sức bởi màn hoan ái, hắn ôm nữ nhân vào lòng, hôn lên tóc nàng rồi cũng thiếp đi.

.

.

(Tuôi ngu cảnh H các mẹ ạ :))) xin lỗi vì đã làm phiền :> nhưng đọc đến đoạn này xin đừng cmt chửi tuôi)

.

Sáng sớm...

"Lão gia ơi... lão gia...làm sao đây, Yuki...Yuki của chúng ta.."

Mới sáng sớm, Bạch Uyển đã ầm ĩ, tiếng tóc tiếng kêu than vang đến cả điện chính.

"Mau...mau đi kêu Sakura vào đây..."

Sakura tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, tuy đã có tắm rửa nhưng nàng vẫn thấy khó chịu. Mặc tạm xiêm y hôm qua, nàng nhanh chóng đi hài và xuống giường.

Bạch Uyển

Sakura vừa bước vào cửa thì thấy bên trong toàn tiếng khóc, trong.phòng mọi thứ hỗn loạn, điều đáng xấu hổ là dưới đất lộn xộn nào là chiếc yếm mà hồng phấn, trung y mỏng bị xé rách. Hừ, mới sáng sớm, bà ta kêu nàng đến đây vì cái gì? Nhìn thấy nữ chính đang ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là nam nhân tóc đen đang trần truyện ngủ, mặt quay vào trong nên không nhìn rõ diện mạo.

Trong chốc lát, Sakura cảm thấy mình như chết lặng. Không lẽ...trước khi đi, Arisa đã dặn nàng phải cẩn trọng khi về nhà ngoại. Giờ đây...

Nhìn thấy biểu cảm của Sakura, bà Zaki càng thêm đắc ý.

"Sakura. Con cũng biết là nếu nữ  tử mà...sẽ khó gả đi...ta không biết là có chuyện gì, nhưng Sasuke giờ đã làm Yuki ra nông nỗi này. Chi bằng con hãy chấp thuận cho Sasuke nạp thiếp..."

.

Sakura cười nhẹ

"Dì, Yuki của dì thèm khát nam nhân đến nông nỗi phải đi dụ dỗ nam nhân của ta? Nhưng dì à, ta làm sao tán thành được khi người cùng nàng ta ân ái đêm qua không phải là phu quân ta? Hơi hổ thẹn một chút, đêm qua ta cùng Sasuke ở cùng nhau cả đêm mà, sao lại thế này được? Không tin, dì có thể xem nam nhân kia là ai"

Zaki không tin lời Sakura nói, bà thực sự lại gần và kiểm chứng.

"Làm...làm...làm sao có thể?"

"Ta cũng biết dì bỏ thuốc Sasuke, hơn nữa dì cũng không phải bỏ thuốc Yuki nữa sao. Ta là một tỷ tỷ tốt, không thể nào để muội muội mình bức bối cả đêm được. May mắn, phu quân ta nhanh trí, đã tìm được một tên xúc phân ngựa về để giúp muội muội hạ họa"

Sakura không cảm xúc nói ra hết chân tướng sự việc. May mắn Sasuke biết được trong trà có xuân dược nên giả vờ uống, nhưng phải nói, chính con cáo già này đã lấy cớ bắt nàng giúp hắn hạ hỏa  cả đêm.

Yuki ngơ ngác ngồi trên giường, nàng ta cứ tưởng sau chuyện này có thể làm thiếp của Sasuke, ai ngờ...không chấp nhận nổi người đêm qua cùng nàng ta lăn lộn lại là một tên xúc phân. Không chịu nổi sự nhục nhã này, nàng ta một phát đâm đầu vào cột gỗ, tắt thở ngay tức khắc.

Bà Zaki bàng hoàng khi âm mưu bị bại lộ, không những thế lại gậy ông đập lưng ông. Không chịu nổi khi nữ nhi của mình bị tự tử, bà cũng gào khóc một tiếng rồi đập đầu xuống nền nhà. Hôm đấy, cả nhà Haruno phải đón nhận cái chết của hai mẹ con Zaki. Về chuyện này, có người buồn lại có người vui sướng.

.

"Chuyện này để cho các con chê cười rồi..." Sau đán tang, ông Haruno lập tức đến xin lỗi Sasuke.

Hắn không đáp, chỉ là tỏ ra thái độ chán ghét. Ông Haruno rất biết thức thời bước ra.

"Ta giờ mới thấy chàng đúng là một con cáo già đấy"

Nàng tựa vào vai hắn tố cáo. Hắn chỉ cười cười không đáp, nàng cũng đã quen rồi, hắn thích bày tỏ tình cảm của mình bằng hành động hơn.

"Nhưng ta thắc mắc, đêm đấy chàng có trúng xuân dược không?"

Lần này hắn không cười nữa, chỉ ôm nàng, xoa xoa đầu nàng.

"Chút ít, ta cũng vì muốn đêm ấy cuồng nhiệt hơn thôi. Thực ra ta đã có chuẩn bị"

Tuy vậy, nàng vẫn có chút khó chịu.

"Lỡ như chàng không tìm được ta thì sao?"

Hắn cười vô lại trả lời.

"Ta đã chuẩn bị, cho dù ta không tìm được nàng nhưng nàng cũng sẽ lọt lưới"

"Đáng ghét" Nàng đấm yêu hắn "Ngày mai chúng ta về nhà nhé? Thiếp không muốn ở đây nữa"

"Được" Hắn đáp ứng.

Ngày hôm sau, Sasuke và Sakura lên xe ngựa về phủ Uchiha, đối với nàng, ở đây không có chút kí ức nào nên cũng không hề luyến tiếc, chỉ một mực rời đi không quay đầu nhìn lại. Họ đi khỏi, cắt đứt tất cả âm mưu chưa thành của ở nơi đầy tranh đấu đấy.

...

Đêm hôm đấy, rất khuya, Sakura không ngủ được, liền tỉnh dậy ngắm cảnh, nàng bất giác nhìn thấy những bức tranh được nhét dưới gầm giường. Càng bàng hoàng hơn khi những bức vẽ đấy đều vẽ cùng một người, đó là nàng. Nàng biết, đây đều là do Sasuke vẽ, khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó nàng càng xúc động hơn.

Kiểm nhị hương huân

Nàng mịn màng thơm ngát như cánh sen hồng.

Thực ra ta đã thích nàng từ rất lâu rồi.

-Hoàn chính văn-

Ngoại truyện.

Ta biết nàng từ lúc 15 tuổi, lúc đó nàng mới là cô nhóc mười một, mười hai tuổi. Ta tự nhận là ta mắc chứng tự bế nhẹ, không thích giao du với mọi người. Nhưng hôm đấy khi thấy nàng chu miệng lên gọi ta là ca ca thì lòng ta như mềm nhũn.

"Ca ca, huynh có thể hái dùm ta những bông hoa sen xinh đẹp kia được không?"

Má nàng đỏ hồng hào, mái tóc anh đào luôn ngát hương thơm. Đôi môi thì đỏ, luôn chu lên làm nũng. Lúc đấy ta đã nghĩ ngay đến một bài thơ.

Kiểm nhị hương huân tự hữu tình

Thế gian hà vật tỷ khinh doanh

Tương phi vũ hậu lai trì khán

Bích ngọc bàn trung lộng thủy tinh.

Dịch:

Cánh sen mịn màng, hương thơm quyến rũ,

Trong thế gian không còn cánh hoa nào nhẹ hơn.

Sau cơn mưa tới xem sen Tương phi trong ao,

Trong như ngọc bích lung linh đọng trong lá sen.

Ngoại truyện 2.

Sáng sớm, khi tỉnh dậy, nàng thấy như có cái gì chuyển biến trong cơ thể mình. Nàng dường như thèm ăn hơn, thích ngủ hơn. Sasuke lo lắng nên đã gọi trượng phu đến khám và biết được nàng đã có thai. Sakura có thai nên cả phủ Uchiha ai nấy đầu cưng nàng như cưng trứng.

"Sasuke, thiếp chỉ là đang có thai thôi mà, cho thiếp ra ngoài đi"

"Không được, bên ngoài rất lạnh" Hắn nghiêm nghị từ chối.

"Nhưng người ta muốn chơi tuyết ~"

Thế là nhị thiếu gia Uhiha phải tự mình ra xúc tuyết vào nhà cho nương tử mình chơi. Nhưng chơi tuyết bên cạnh lò sưởi quả là...mỗi lần tuyết gần tan hết, nhị thiếu gia phải vác chậu đi xúc tuyết cho đại nương tử nhà mình. Mùa đông năm nay, người hầu, kẻ hạ nhà Uchiha được chứng kiến một màn cưng chiều vợ của nhị thiếu gia.

Đến ngày Sakura chuyển dạ, nhị thiếu gia Uchiha còn hốt hỏa hoảng hơn nữa. Mặc kể hủ tục xưa, hắn theo nàng vào phòng sinh, mọi người ai cũng chịu thua nhị thiếu gia, chỉ đành căng một bức màn giữa nàng và hắn. Nhưng hắn vẫn luôn gắt gao nắm lấy tay nàng qua tấm màn mặc cho nàng có bấu hắn.

"Là long phượng thai, chúc mừng nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân"

Khi hai tiếng khóc của hai đứa trẻ cất lên là lúc vui mừng nhất đối với hắn. Hắn buông tấm màn xuống, nắm tay nàng, hôn lên trán nàng

"Ta xin lỗi, làm nàng chịu khổ rồi"

"Không sao, thiếp rất hạnh phúc"

"Sarada, Sageki..sẽ là tên hai đứa nhỏ" Giọng Sakura nhỏ dần, cho đến khi ngủ thiếp đi trên vai Sasuke vì kiệt sức.

"Được. Sarada Uchiha, Sageki Uchiha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro