Sự Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke à.., tớ đã quá mệt mỏi rồi, tớ không còn sức để gắng gượng nữa.." Sakura gào khóc nức nở, hai bàn tay múa loạn xạ để thoát khỏi sự kìm hãm.

Bên cạnh giường bệnh, người con trai mang một vẻ mặt u sầu, cậu cố nén hai dòng nước mắt đang chực trào ra ngoài, đôi tay cậu rung rung, cầm và giữ lấy đôi bàn tay trắng bệch của cô gái đang khua trên không trung, hai bàn tay dần hòa vào làm một rồi đan chặt vào nhau.

Chàng trai nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống những khớp tay gầy gò của cô gái. Cậu nhẹ giọng an ủi.

"Sakura à..Cậu phải cố lên, tớ hứa, đây sẽ là đợt trị liệu cuối cùng, rồi tớ sẽ xin bác sĩ dừng lại."

Sakura ngừng gào khóc, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai đang ngồi đối diện mình, nhẹ giọng hỏi.

"Thật chứ?"

Chàng trai ngậm lấy sự đau đớn vào trong, cố gắng gật đầu để cô gái yên lòng.

"Được rồi, tớ hứa, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi" Sasuke đắp chăn lại cho Sakura, hôn nhẹ vào trán cô trấn an.

"Cậu sẽ ở đây chứ?" Ló đầu qua mép chăn bông, cô gái tóc hồng hỏi một cách ngây ngô.

"Ngốc ạ" Sasuke nhẹ lau hàng hàng lệ vẫn chưa khô bên đôi mắt lục bảo xinh đẹp. "Tớ vẫn luôn ở đây mà."

...

Sakura là một cô nhi, từ nhỏ cô đã chịu bao nhiêu khổ cực, không người thân, không cha mẹ. Bằng chính sức lực của mình, cô đã vươn lên được và học lớp năng khiếu tại trường đại học A, tại đấy cô quen được Sasuke.

Sasuke là người thân đầu tiên và cũng là duy nhất của Sakura. Hầu như từ trước đến nay, mọi chuyện của cô vẫn rất thuận rồi, khi Sakura sắp nhận được giấy mời sang nước ngoài thì chuyện không may đã xảy ra.

Phải, trên thế giới này chẳng ai có thể đoán trước được điều gì xảy ra với mình. Khi bạn là một người ăn xin, bệnh tật đến với bạn cũng chỉ là thêm một thử thách, nhưng rồi xem, khi bạn đang đứng trên đỉnh cao, cú ngã bệnh tật này không biết sẽ làm bạn rơi xuống tầng mây nào.

Một ngày sau khi biết được căn bệnh của mình, Sakura đã dường như sụp đổ.

Nhưng sau đó, Sakura lại mạnh mẽ đứng dậy, cho dù là chịu đựng bao cuộc trị liệu, hay cho dù là rụng hết tóc sẽ khiến cho cô thêm xấu xí, cô cũng sẽ chịu đựng được.

Sakura cũng đã từng mạnh mẽ.

Nhưng những cơn đau quằn quại lúc nửa đêm, những cơn sốt triền miên đã mài mòn ý chí của một gái 'đã từng mạnh mẽ'.

Khi phải chịu đựng những cơn đau, Sakura thường cong người lại như con tôm mà run lẩy bẩy một mình, những lúc ấy không chỉ có cô là đau đớn, người đau đớn hơn hẳn là người mà mang danh là bạn trai cô mà không giúp gì được cho bạn gái mình.

Sasuke đau lòng, cậu cắn môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi chảy cả máu, cậu muốn đến ôm người cậu thương, nhưng chỉ những lúc đau quằn quại như vậy, Sakura chỉ muốn chịu đựng một mình, nhưng cô đâu biết rằng điều đấy sẽ làm cậu đau thêm.

"Cậu đi ra ngoài đi! Sẽ lây đó"

Sakura ngốc nghếch của cậu sẽ nói như vậy mỗi khi cậu lại gần.

...

Sau đợt trị liệu dài nửa năm, bệnh tình của Sakura đang ở mức hòa hoãn. Khi cậu đăng đắp chăn lại cho Sakura thì vị bác sĩ phụ trách gọi cậu đến và nói chuyện.

"Tế bào ung thư đang di căn, sắp chuyện sang giai đoạn cuối"

Những lời nói của vị bác sĩ này như đâm sâu vào trái tim cậu. Cậu chỉ biết run run, bàn tay này cầm lấy bàn tay kia. Cậu mấp máy môi..

"Vậy...vậy phải làm sao?"

"Chỉ còn cách thay tủy" Vị bác sĩ kia không chần chừ mà đưa ra phương án cuối cùng. "Nhưng, vì Sakura là cô nhi, việc tìm cây ghép tủy thích hợp nhất là cùng với những người có ung huyết thống, nhưng dù sao chúng tôi vẫn sẽ tìm tủy phù hợp để đâu ghép cho cô ấy"

...

Sasuke mơ hồ đi ra, cậu không vào phòng bệnh mà chỉ đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, giá như cậu chỉ là một người dưng qua đường nhìn những người bệnh bình thường, giá như người nằm đó không phải là người cậu yêu thương nhất.

.

Sakura tỉnh dậy và thấy khuôn mặt của chàng trai nằm kề sát phía bên vai mình, cô âu yếm vuốt ve lấy gò má, sống mũi của cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Râu của cậu làm tớ đau đấy
.." Sakura vờ ủy khuất, hờn trách.
Sasuke đã tỉnh ngay lúc mà cô chạm tay lên khuôn mặt cậu, cậu hiểu ý của cô nói, cô muốn nói rằng cậu không cần phải chăm sóc cô như vậy, hãy nên chăm sóc cho mình thôi.

"Tớ sẽ cạo mà"

"Tớ cạo giúp cậu được không? Như hồi trước ấy?"

"Cậu có cầm nổi dao cạo không đấy?" Sasuke cười đùa.

"Hừ, đừng coi thường tớ nhé" Sakura giận dỗi nhéo lấy mũi của cậu.

"Được rồi được rồi, bộ mặt đẹp trai này nhờ hết vào cậu đấy"

..

Cạo râu xong, Sakura dùng khăn mềm lau cho Sasuke.

"Không biết tớ có thể cạo râu cho cậu đến khi nào nữa nhỉ?"

Sasuke im lặng không trả lời, cậu không thể nói được gì nữa, nỗi đau ê ẩm lại nuốt lấy giọng nói của cậu. Cậu ôm lấy Sakura thật chặt, nỉ non như một đứa bé.

"Sakura à, cậu phải cố gắng nhé, tiếp tục trị liệu được không? Rồi cậu sẽ khỏe lại mà, rồi chúng ta sẽ kết hôn, cậu phải sinh cho tớ một chú khỉ con bé bỏng nữa mà...Sakura à..em đừng bỏ anh lại một mình.."

Sakura không nói chuyện, cô chỉ nhìn vào một khoảng hư không. Nếu cứ tiếp tục, người đau không chỉ cô mà còn cả Sasuke nữa.

"Sasuke...em xin lỗi, thứ lỗi cho em ích kỷ, làm ơi, hãy cho em giải thoát đi.."

Sasuke tức giận, anh trừng mắt lên nhìn cô. Ánh mắt của anh đầy vẻ tuyệt vọng. Không nói một lời nào, Sasuke bỏ cô một mình ở lại trong nhà vệ sinh rồi rời đi.

Đêm đấy Sasuke đi uống rượu, Sakura thì lại phát bệnh. Khi Sasuke nhận được cuộc gọi từ bác sĩ thì Sakura đang lên cơn co giật.

Sasuke đứng ngoài phòng bệnh, sự căm hờn của anh đối với chính mình đã lêm đến đỉnh điểm, nhưng rồi anh cũng chỉ biết khóc nức nở. Anh đúng là một thằng bạn trai vô dụng.

Sau khi Sakura được tiêm thuốc xong, cô đã dần ổn định, đôi tay vì những mũi kim tiêm đâm vào mà sưng tím một vùng trông rất đáng sợ. Sasuke nhìn thấy mà đau lòng, anh lại gần, đưa bàn tay cô lên và vuốt ve.

"Sa..sa..suke, em..em sẽ tiếp nhận...t..trị..liệu, em sẽ cố..gắn..g, anh đừng bỏ...bỏ em lại.."

Sasuke dừng ngay động tác của mình lại, tim anh như quặn lại từng cơn, dường như những câu nói của cô đang dần vắt kiệt hơi thở của anh.

...

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Sasuke và cả Sakura nữa, họ đã nhận được một tin tốt lành từ bác sĩ. Đã có tủy thích hợp để cấy ghép cho Sakura, cơ hội sống của cô đã tăng cao.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ bảo một tuần sau có thể tiến hành làm phẫu thuật.

Sasuke vui mừng khôn xiết, anh ôm và hôn lấy cô.

"Sakura, em phải ở bên anh mãi mãi"

Nhưng rồi trước ngày diễn ra phẫu thuật, Sakura bắt gặp cuộc nói chuyện giữa một người đàn bà và vị bác sĩ.

"Bác sĩ..bác sĩ...xin hãy cứu lấy Sera nhà tôi...nó còn nhỏ...xin hãy cứu lấy."

Vị bác sĩ lấy làm khó xử.

"Xin lỗi bà, chúng tôi không thể làm khác nữa, tủy này thích hợp cho cả con bà lẫn cô gái tóc hồng, nhưng cô gái ấy đã tiến hành kiểm tra trước, nên cuộc phẫu thuật này là của cô ấy. Chúng tôi không thể làm gì khác được"

Người đàn bà ấy khụy xuống.

.

Chiều hôm đấy, lúc Sasuke đi lấy cháo khử trùng, người đàn bà ấy đã mom mem lại gần Sakura.

"Này cô ơi...à...cô có thể nhường cuộc phẫu thuật này...cho Sera nhà tôi không. Tôi biết, tôi biết đó là điều ích kỉ nhất, nhưng xin cô, xin cô đấy...Sera nhà chúng tôi quá nhỏ...xin cô.."

Sakura chưa kịp trả lời thì thấy Sasuke đột ngột đẩy cửa phòng chạy vào trong, anh thẳng tay đẩy người phụ nữ xuống đấy, mắng mỏ.

"Bà có còn là con người không? Con của bà còn nhỏ? Vậy Sakura của chúng tôi làm sao? Sao bà có thể ích kỉ như vậy được chứ? Bà muốn con bà sống, còn tôi thì sao?"

Người đàn bà khóc thảm thiết, bà ta vẫn chưa buông lời cầu xin, mà vẫn thảm thiết ôm lấy ống quần Sasuke.

"Xin anh...xin anh...chỉ cần Sera sống thôi, sau đấy lấy mạng tôi cũng được"

Sakura hiểu nỗi đau mà người đàn bà trải qua. Khi bạn làm bố mẹ, bạn sẽ tự khắc hiểu thôi, ích kỉ, xấu xa cũng được, chỉ cần con mình được sống sót.

...

Tối hôm đấy, Sakura mất ngủ, cô nhìn thấy được cô bé Sera đang lên cơn co giật liên hồi.

"Sasuke...anh có trách em không?"

"..." Sasuke không trả lời, anh biết, cô đã mủi lòng. Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy chứ? Chúng tôi đã làm gì sai sao?

"Em biết điều này là có lỗi với anh, nhưng bà ta là một người mẹ, một người mẹ có quyền ích kỉ vì con mình...Em cũng đã trải qua những nỗi đau đớn do cơn bệnh này..và em hiểu điều này càng ghê gớm hơn khi người chịu đựng là một đứa trẻ..."

"Em cam tâm để anh một mình trên thế gian này sao?"

Làm sao em có thể chứ? Nhưng anh biết không? Khi thấy người đàn bà đó em lại nhớ đến mẹ, nếu bà còn sống, ắt hẳn bà cũng sẽ ích kỉ như vậy. Đứa trẻ là vô tội, sự ích kỉ sinh ra cũng bởi do hoàn cảnh mà thôi.

Ngày hôm sau, Sakura xuất viện, cô muốn dành quãng thời gian ngắn ngủi này để đi du lịch cùng Sasuke.

Sakura mua một bộ tóc giả và đội nó lên đầu. Cô muốn những ngày này, cô sẽ là một người bình thường.

Hai người đi khắp nơi, chụp rất nhiều ảnh, đến điểm cuối cùng là khuôn viên trường đại học A.

"Em thấy thật hạnh phúc, chưa lúc nào thấy hạnh phúc như bây gờ, những cơn trị liệu đã giam cầm em trong phòng bệnh, giờ đây đã không còn gì hối tiếc nữa, cùng anh đạp xe, cùng anh leo núi, cùng anh ăn những món ăn mà bác sĩ bảo không được ăn. Em rất hạnh phúc" Sakura nằm trên chân Sasuke, ngắm nhìn hàng cây phong mà kể chuyện.

"Sasuke này...anh đừng hận em nhé?"

"Ừm..."

"Sasuke này...anh phải hạnh phúc nha?"

"Ừm..."

"Sasuke này...gặp anh thật tốt."

Hôm đấy là một ngày cuối mùa thu...trời đã bắt đầu se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro