[chapter 1] sẽ là kết thúc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nòng súng từ đằng sau dí vào thái dương của cô. Kẻ cầm nòng giữ vững vị trí của đầu súng, sau đó di chuyển cơ thể đến trước mặt cô.

"Chúa ơi, Sasuke, họ đã làm gì anh thế này."

Cô nhìn người con trai phía trước, anh khoác bộ đồng phục của phải Dũng Cảm. Đôi mắt đen luôn nhìn về phía cô khi trước bây giờ trở nên lạnh toát người. Cô đã thốt lên như thế và cầu mong rằng anh sẽ đáp lại cô bằng cái giọng trầm ấm dịu dàng mà anh vốn dành riêng cho cô. Cô cầu xin Chúa hãy để anh của ngày xưa ở lại bên cô. Thế nhưng, lời khẩn cầu của cô đã không thành sự thật, cô biết chắc chắn vì, đáp lại cô chỉ là một giọng nói lạnh lùng của một kẻ giết người không gớm tay. Cô cố gắng van xin trái tim Sasuke một lầm nữa.

"Xin anh, hãy tỉnh lại đi. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Anh biết em đang sợ mà, phải không?"

Chân cô cố gắng đứng vững trong khi nó đang run lên cầm cập. Nòng súng của anh đang đe dọa mạng sống của cô. Hai hàm va mạnh vào nhau cố thốt ra những lời van xin cuối cùng.

Khi không nhận được lời hồi đáp của Sasuke, cô biết rằng, mình sẽ kết thúc ở đây thôi.

"Im miệng lại, có lệnh, ta sẽ lập tức bắn. Mày chỉ là một đứa con gái với sức khỏe yếu ớt, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Đừng gọi tao bằng cái tên gì đấy mà mày đã nói, tao không có khái niệm về nó."

Quá tàn độc, thủ lĩnh của phái Dũng Cảm đã ban lệnh diệt khẩu hết những kẻ thường dân và người phái Khoa Học, không lí nào Sasuke sẽ không kết liễu cô ở đây. Con chip có ảnh hưởng quá lớn, nó điều khiển anh làm theo lệnh của cơ quan đầu não của tổ chức.

Sakura từ từ nhắm mắt lại, nước mắt đã kìm lại tuôn ra.

"Sasuke-kun, anh rồi sẽ tỉnh dậy thôi, dù là không có em đi nữa." Cô thầm nghĩ.

Cô từ từ luồn tay vào cái túi áo khoác anh đã tặng cô ban đầu màu be đến khi cảm nhận được sự tàn khốc thì đã nhuốm đậm màu đỏ máu vì những vết thương. Cô lấy ra một mặt dây chuyền ép khô một nụ hoa anh đào, phía sau là điêu khắc một tấm khiên chắn. Hai tay cô cầm lấy mặt dây chuyền, run lẩy bẩy đưa ra trước mặt anh.

"Nè, em sẽ nhớ anh lắm, vì thế Sasuke-kun hãy sớm tỉnh dậy nha! Làm ơn hãy cầm lấy nó, khi anh tỉnh dậy anh sẽ nhớ lại tất cả và rồi sẽ nhớ lại em thôi!"

Những lời cuối cùng của cô chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu. Chợt.

"Bắn!"

Đoàng! Đoàng!

Cấp trên đã hạ lệnh bắn.

Đến cuối cùng cô vẫn chưa thể nói rằng

"Em yêu anh."

Một phát đạn vào tim, rồi anh rời đi tiếp tục nhận nhiệm vụ như lệnh cấp trên, con chip đã điều khiển cả não bộ và cơ quan bộ phận cơ thể. Vì lẽ đó mà anh từ một người bình thường đã hạ sát chính cô gái mình yêu mà không hề biết.

"Em đã ngã xuống rồi, Sasuke-kun không đỡ em dậy như mọi khi sao?"

_________________________

Kẻ tình si đáng quên lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro