Hành Trình Tới Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này k biết có còn 1 ai khác hiểu cho nỗi lòng của tôi k . Từ nhỏ tôi lớn lên trong sự bao bọc của cả ba và mẹ thế rồi đến 1 ngày khi tôi tròn 10 tuổi và tính đến nay tôi đã 16 , tôi k hiểu chuyện j xảy ra mà tất cả mọi người trong nhà đều xa lánh tôi . Tôi đã quyết định đứng lên trên đôi chân của mình .

Một ngày nọ khi tôi đang làm trong bếp như 1 con hầu thì ông  kabushi chính là cha tôi người tôi căm ghét nhất cái nhà này gọi .

- Sakura mày ở đâu mau ra đây cho tao -ông ta gắt gỏng

- Dạ con đây - tôi vội chùi tay vào chiếc tạp dề chạy lên

- Ba gọi j con

- Mày mau giọn cái đống này đi nhìn mà phát khiếp - ông ta quay đầu đi để lại tôi một mình ở đó.

Tôi loay hoay đứng đó 1 lúc thì bà kizami mẹ tôi bước vào.

- Mày đứng đó làm j còn k mau đi làm việc đi.

-A ...... dạ...-tôi giật mình định quay người xuống bếp thì bà ta gọi giật lại.

-Còn k mau giọn cái đống này đi nhìn phát khiếp - nói rồi bà ta đưa tay bịt mũi đi ra.

- Dạ -tôi loay hoay mãi mới giọn xong , vừa cất xong những dụng cụ tôi đa chạy đi nôn thốc nôn tháo - Thật là chịu hết nổi mà.....ọe

-Sakura mày đâu rồi.-ông ta lại gọi tôi

- Dạ con lên liền - tôi lại chạy lên nhà trên , ngày nào cũng vậy giờ nào cũng vậy .Họ lúc nào cũng gọi tôi chạy đi chạy lại muốn chóng cả mặt hoa cả mắt ,mệt muốn đứt hơi luôn ngay cả đêm cũng sai tôi đi nấu phở , khi thì đi pha trà lúc thế này lúc thế khác sức nào chịu nổi chứ . Ngày  nào tôi cũng phải làm việc từ sớm cho tới khuya mà vẫn không được yên . Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ thảm hại tới mức này kể từ khi chuyện đó xảy ra, nhiều khi tôi tự nghĩ rằng liệu họ có phải bà mẹ ruột tôi k mà đối xử với tôi như vậy . Tôi uất ức lắm nhưng biết làm thế nào có ai chịu hiểu cho tôi đâu cũng chẳng ai chịu nghe tôi nói hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro