Bị ép đi thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Sasuke có vẻ lạ lắm, hắn không còn gần gũi hay trêu chọc tôi như mọi khi. Thay vào đó, Sasuke lại thân thiết với Karin hơn thảy.

Tôi không thể biết chính xác được sao hắn lại thay đổi như thế nhưng có lẽ lí do là nằm ngay chính ngày học nhóm hôm đó.

     _________Flashback__________

Sau khi Sasuke và Karin đi được một lúc, tôi mới chợt nhớ là có vài thứ tôi mua gấp, với lấy điện thoại để gọi họ nhưng thật không may vì cả hai đều để điện thoại ở phòng trọ tôi.

- Tớ đi mua một số thứ, các cậu cần thêm gì nữa không?- Tôi vừa nói vừa khoát thêm chiếc áo ngoài vào.

- Thêm một ít snacks nhé, Sakura- chan- Naruto cười tít mắt.

- Okê...
...

Nhanh chóng phi đến cửa hàng với tốc độ có thể để còn quay về bảo vệ căn phòng yêu quý của tôi, chỉ cần không có tôi một khoảng khắc thôi tôi biết chắc phòng mình sẽ thành bãi chiến trường.

Cho đến khi thấy Sasuke và Karin từ ở phía xa, không biết họ dừng lại để nói chuyện gì. Tôi đưa tay lên định vẫy chào hai người vì Karin đã biết tôi đứng đó, bất chợt tim tôi " thịch" một phát khi Karin đột nhiên nhào vào lòng Sasuke, và chỉ vài giây sau hắn cũng ôm lại cô ấy. 

- SA.KU.RA...

Tiếng gọi làm giật mình, thẫn thờ quay đầu lại.

- Neji à...- Tôi gượng cười.

Neji tự nhiên có cảm giác là lạ ngay khi Sakura vừa rời đi, cậu liền lấy đại lí do qua loa rồi đuổi theo cô. Đi được một lúc, Neji đã thấy Sakura, cậu lên tiếng gọi mãi nhưng cô vẫn không nghe thấy, đến khi cậu gằn tên cô thì cô mới giật mình.

Gương mặt như sắp khóc của Sakura khiến cậu ngạc nhiên, thì ra cảnh tượng trước mắt đã khiến cô đau lòng.

- Chúng ta đi đường khác nhé.

Neji nắm tay kéo Sakura đi không kịp để cô trả lời.
...

- Ừm... Neji nè, t-tớ không sao cả.

- Cậu không cần nói gì hết, tớ biết tất- Neji nói trong khi vẫn nắm tay tôi kéo đi.

- C-cậu biết gì cơ?

- Biết bí mật của cậu.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, bí mật của tôi chưa nói với một ai làm sao Neji biết được cơ chứ.

- Sao?? Bất ngờ lắm đúng không? Yên tâm tớ sẽ không nói với ai đâu.

- À... Ừm... Làm sao cậu biết?

Neji dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

- Vì không ai hiểu cậu bằng tớ đâu.

- Hở??- Tôi nghiêng đầu ra chiều không hiểu, câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả.

- Không có gì- Neji bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi tôi.

___________Flashback ends___________
...
..
.

Hôm nay vẫn là ngày bình thường như bao ngày, nó nhàn chán và vô vị. Tôi cuối cùng cũng đã bắt kịp với mọi người sau rất nhiều lần tổ chức học nhóm. Bằng chứng là kết quả thi giữa kì của tôi cũng không quá tệ, tôi đứng thứ 17 của lớp, mặc dù lớp có 30 người.

Reng~~reng~~reng....

Tiếng chuông vô lớp kêu lên, 15 phút sinh hoạt đầu giờ bắt đầu.

- Các bạn hãy ổn định, có một thông báo rất quan trọng mà ai cũng muốn biết- Kanata nói.

- Thông báo gì thế??- Lớp bắt đầu nhốn nháo.

- Trường ta rất chú trọng trong việc học hành, nên hiếm khi tổ chức các cuộc đi chơi để đỡ tốn kém đặc biệt là thời gian. Nhưng năm nay, nhằm kỉ niệm 70 năm thành lập trường, hiệu trưởng quyết định tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho những nữ hoa khôi của lớp, chỉ có 3 lớp được chọn, giám khảo khó tính là chính học sinh chúng ta. Giải thưởng là 2 ngày 1 đêm ở bãi biển đẹp nhất Tokyo này.

Sau khi nghe Kanata công bố giải thưởng, cả lớp hú hét lên vì phấn khích. Tôi cũng vậy, những ngày học mệt mỏi khiến tôi gần như phát điên, tôi cần một kì nghỉ thực thụ trước khi bước vào kì thi cuối năm học.

- Luận về nhan sắc thì lớp ta sao sánh được với mấy chị khối trên- Kiba thở dài đập tan mọi hi vọng.

- Ý CẬU LÀ SAO?- Hầu hết là bọn con gái gào lên.

- Ý t-tớ là lớp mình không ai xấu cả, nhưng về độ đẹp xuất chúng thì không có, cộng thêm là đàn em nhỏ nhất nên chưa hẳn sẽ đủ tự tin trình diễn được trước công chúng- Kiba toát mồ hôi giải thích, cậu chưa muốn bị xé xát nha.

- Kiba nói đúng đó, mấy chị khối trên có những khí chất mà mấy bạn nữ lớp ta chưa có được- Một thanh niên khác ngứa da lên tiếng nói đỡ cho Kiba.

Lớp bắt đầu chia làm hai phe cãi nhau. Cảnh tượng hỗn loạn khiến tôi cau mày. Hừ, tụi con trai sợ mất mặt vì lớp không có ai " đẹp xuất thần" nên cố tìm lời ngăn cản lớp tham gia đây mà. Đừng mơ, cơ hội nghìn năm có một của tôi sao để bọn nhóc này phá chứ!

" Rầm", tôi đứng dậy đập mạnh bàn, mặt đầy âm khí lườm từng đứa con trai.

- Không thử thì sao biết được, bọn tôi là con gái còn chưa sợ mắc gì các cậu phải sợ.

" Rào, rào...", tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng cho sự anh hùng của tôi. Coi như tôi đã hết nhiệm vụ, nhờ tôi mà tụi con trai bị áp đảo không dám hó hé nữa. Bây giờ chỉ cần tìm hoa khôi của lớp nữa là xong chuyện. Nhưng vấn đề này thực sự nan giải nha, bình thường tự nhận mình đẹp thì có đầy nay có việc thì chẳng ai dám đứng ra.

Lớp lại bắt đầu nhao nháo, haizzz hết chuyện này lại đến chuyện khác, thật là phiền phức mà.

- Thầy đề cử Sakura- chan nhé!!- Thầy Kakashi lên tiếng trong bạo loạn.

Nghe đến tên mình tôi bật dậy khỏi ghế. Ông thầy đang trả thù tư, ổng muốn tôi thua trong nhục nhã mà...

- Đừng nhìn thầy như thú, thầy chọn Sakura- chan là có lí mà. Cuộc thi này phải biện hộ để lôi kéo được số phiếu bầu cao nhất nên nhan sắc cũng chưa phải là tất cả. Và thầy tin chắc, miệng lưỡi của em ấy không thua kém ai.

Cái lí do hợp tình hợp lí này đã đủ sức khiến cả lớp nghe theo thầy. Còn tôi hồi nãy đã lỡ mạnh miệng giờ mà từ chối thì quả là mất mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro