Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lại quay về trật tự của nó, dĩ nhiên SasuKarin vẫn là một cặp.

Hôm nay, tôi và Neji được phân công đi đổ rác. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi liền hỏi.

- Cậu cảm thấy Tenten thế nào?

Neji im lặng hồi lâu xong nhăn mặt trả lời.

- Phiền phức, rất phiền phức.

Tôi phì cười trước biểu cảm gương mặt của Neji, đôi lúc tôi thấy Neji còn lạnh lùng hơn Sasuke nhiều, trước nay cậu ấy chưa bao giờ như thế cả. Có thể nói Tenten đã thành công được một chút, dù có hơi tiêu cực.

- Sao cậu không thử mở lòng mình đi, biết đâu lại nhận ra được điều gì mới lạ.

Neji tiếp tục im lặng nhưng lần này cậu ấy im lặng để nhìn tôi, cái nhìn sâu hoằng khiến tôi khó hiểu. Tôi biết một điều, tôi ngại ánh nhìn đó.

Neji dứt ánh mắt ra khỏi tôi, cậu ấy hỏi ngược lại tôi.

- Còn cậu thì sao? Chỉ cần cậu chịu mở lòng thì chắc chắn sẽ có người hợp với cậu, trong đó có (tớ)... Chắc chắn Sasuke không phải người duy nhất mà cậu cần.

- Tớ biết, tớ vẫn đang cố nhưng nó không dễ dàng chút nào- Tôi cười buồn.

Neji bỏ bao rác xuống, cậu lại gần từ từ ôm lấy tôi. Cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Sakura, bao giờ cậu mới chịu hiểu cảm giác của tớ?

Những lời thâm tình đó khiến tôi lặng người trong vòng tay ấy. Tôi biết chứ, tôi biết tất cả những quan tâm lo lắng của Neji dành cho mình có nghĩa gì, nhưng tôi lại ích kỷ xem như không thấy chúng.

Ôm chặt cậu ấy, điều tôi có thể làm bây giờ.

- Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu...

Cái ôm cho sự kết thúc. Đúng vậy, cả hai đều hiểu, sau cái ôm này, một mối tình chưa chớm nở sẽ bị tàn lụi.

- Thoải mái thật!- Neji cảm thán. Cậu thấy nhẹ lòng hẳn khi nói được tâm tư của mình, dù đã bị từ chối.

- Ừm... Hay hôm nay mình cúp... Ouch...- Tôi đang rủ rê thì bị ai đó cốc đầu cắt ngang.

Quay người lại xem tên ôn thần nào mập gan, hóa ra là Sasuke. Hắn làm gì ở đây chứ?

- Đừng có cốc mạnh như vậy chứ- Tôi tức mình cào tay hắn.

- Tôi tự hỏi hai người đổ có bao rác mà sao lâu vậy, thì ra có tên tiểu quỷ cậu cầm đầu- Sasuke mặt rất chi là u ám, lấy tay chỉ chỉ vào tâm mi tôi.

Tôi cãi lại, hai đứa lại chí chóe cho đến khi Neji bay vào ngăn cản.

- Vào lớp thôi, chuông reo rồi- Neji khoát vai cả hai kéo đi.

Đi khoảng 3 bước, tôi dừng khựng lại, ngây ngô hỏi.

- Sao phải vào lớp???

Sasuke và Neji híp mắt nhìn tôi hoài nghi. Yup, hai người đó nghi ngờ đúng rồi đó.

- Đi thôiiiii!- Tôi kéo tay hai người, dĩ nhiên hướng ngược lại.

- Yahhh, con nhỏ điên này!!- Sasuke gào lên.

Tôi cười thầm, hắn gào thì cứ gào còn đi thì cứ đi. Hắn là tsundere mà...

Đến dãy tường rào sau trường, tôi rút kinh nghiệm từ những lần trốn học trước.

- Sasuke qua trước để chút nữa giúp tớ xuống, còn Neji thì đỡ tớ lên.

Nói xong, Sasuke liền phóng một phát qua bên kia tường. Hừm, thân thủ không tệ nhưng còn thua tôi xa.

- Nhanh nào Neji, phải cúi xuống tớ mới leo lên vai cậu được- Tôi thúc dục.

- Nhưng cậu đang mặc váy mà- Neji dở khóc dở mếu.

- Đúng vậy, nên cậu hí mắt dù chỉ xiu xíu thì tớ sẽ móc hai viên ngọc trai của cậu đem bán- Tôi hăm dọa.

Có lẽ Neji tin thật, vì cậu ấy toát khác nhiều mồ hôi mà.

- T-tớ sẽ k-không nhìn đâu- Neji rùng mình nói.

Khi còn ở Konoha, cả 3 cũng từng vài lần trốn học. Được mệnh danh là những kẻ cầm đầu Konoha mà không cúp lần nào khi lên Tokyo này thì quả là mất mặt.

À mà, nói đi vẫn phải nói lại, tôi là con nhỏ bình thường nhé...

- Hình như tớ thấy thầy Kakashi- Neji vừa đáp xuống đất liền nói.

Tôi và Sasuke không hẹn cùng vỗ vai trấn an Neji đồng thời tự an ủi cả bản thân.

- Cậu nhìn nhầm rồi.

Dù có không nể nang gì thầy Kakashi thì 3 đứa vẫn có chút chút hơi sợ thầy, vì ông từng là người duy nhất ở Konoha tóm gọn tụi này.
...

Tôi không phải người có nhan sắc nổi bật, nhưng hôm nay tôi lại đặc biệt được nhòm ngó. Tại sao? Vì tôi đi giữa hai mĩ nam, định luật đơn giản.

Bọn tôi đến khu vui chơi giải trí, nó không quá rộng lớn nhưng đủ thỏa mãn những người có túi tiền eo hẹp như bọn tôi.

Tôi thích những trò cảm giác mạnh, nên kéo hai người đi khắp nơi, hết trò này đến trò kia.

1 tiếng sau...

- A... Thiệt là vui nha... Nhưng mà 2 người bánh bèo quá!

Tôi trở về sau khi đi mua cho 2 thanh niên kia mỗi người chai nước lạnh. Chơi có gần chục trò cảm giác mạnh đã gục lên gục xuống rồi. Đồ bánh bèo vô dụng!

- C-cậu... Không phải là người- Neji mệt đứt hơi nói.

Mắt tôi giật giật trước lời nhận xét của Neji, "Không phải là người" thì tôi vẫn có thể là thiên thần nha. Tạm chấp nhận được, chị tha tội cho chế.

- Hở? Điên à, nhỏ này là trâu bò mà- Sasuke phản ứng kịch liệt.

Lần này tôi nổi máu thật, tôi sẽ cho hắn thấy tôi trâu bò cỡ nào.

- Á....................- Sasuke hét ầm lên khi bị tôi nhéo lỗ tai.

Neji lắc đầu thương cảm, cậu là cố ý nói giảm nói tránh, mà thằng bạn lại không nhận ra, đúng là ngu vãi nồi mà...
...

Chơi hết cả ngày trời, bọn tôi mệt mỏi đi về. Chân tôi ngắn, tôi lùn nên nhiều lúc không sải bước theo kịp hai người, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Vì tôi thích cảm giác khi cả hai cùng dừng đợi tôi.

- Nhanh lên nào...

Sasuke và Neji đồng loạt quay lại và đưa tay ra. Má ơi, hai nam thần đứng dưới hoàng hôn và đưa tay về phía tôi, nghĩ thôi cũng đủ bốc hơi vì sung sướng rồi.

Tôi mỉn cười chạy lại nắm tay họ. Ông trời không cho tôi chọn một trong hai người để sánh bước hết cuộc đời, nhưng ông lại để tôi tiếp tục nắm tay cả hai với tư cách là bạn thân.

- Hạnh phúc ha! Thầy thấy ganh tị quá.

Kakashi đột nhiên xuất hiện giữa sân trường. Hay nói thẳng là ông đã đợi từ sớm rồi. Lũ ranh mãnh này lại dở trò cũ đây mà, ông mà không trị gấp để phát tán lan rộng thì rất phiền toái.

- Thầy Kakashiiiii- Tôi dài giọng, mắt cún con.

- Cấm năn nỉ ỉ ôi, các em sẽ phải dọn toilet, bắt đầu ngay tuần này- Kakashi nghiêm khắc.

- Đừng mà thầy, tha cho bọn em lần này thôi- Tôi lay lay tay thầy, ăn vạ.

Tốn cả lít nước bọt nhưng thầy vẫn chẳng hềt mảy may động đậy. Còn Sasuke và Neji thì im lặng đối mắt với thầy. Tôi lấy làm lạ, bộ hai người này không sợ dọn toilet sao?

- Tối nay thầy không cần về phòng nữa- Sasuke vênh váo mặt thách thức.

À há, hiểu, đã hiểu ra vấn đề, hai người này cũng đủ khốn nạn lắm nha...

- E hèm, vậy hai đứa không cần dọn nữa, nhưng thầy không thể tha cho Sakura, ít ra em ấy cũng phải dọn một lần vì đã nhiều lần trốn học- Kakashi đầu hàng.

Khi biết mình chưa được tha, tôi liền áp dụng cái chiêu đó.

- Nếu thầy không tha cho em thì tối nay đừng hòng có cơm ăn- Tôi chống nạnh hất mặt lên trời.

-...- Kakashi cảm thấy thật 3 chấm với lũ học trò.

- Cậu dám không nấu cơm thử xem- Sasuke hai luồng ra đằng trước nhéo má tôi.
...

Kết quả là cuối tuần này tôi vẫn phải dọn toilet trường. Hic, trong lúc người ta nướng cháy khét thì tôi phải lủi thủi đi dọn dẹp không công, đời thực bất công mà...

Tôi đã năn nỉ hai người kia uy hiếp thầy đi, nhưng họ nào thèm nếm xỉa tới. Cái gì mà nên chừa cho người khác đường sống, rõ ràng là muốn tôi chịu khổ thì có. Vậy mà khi nãy tôi còn khen họ là nam thân, uổng công cho nước bọt của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro