Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ của ngày chủ nhật, tôi uể oải thức dậy đón những tia nắng đầu tiên. Dự định sẽ ra ngoài chạy vài vòng cho nóng người nhưng đến khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đứng lù lù trước mặt khiến tôi giật mình hét toán lên.

- Sao tự nhiên lại đứng trước cửa phòng tôi? Biến thái à??- Tôi chống nạnh quát Sasuke.

- Cho tôi mượn giường cậu được không? Đêm qua tôi bị hai người kia chèn ép đến mất cả ngủ- Sasuke như xác không hồn lê lết lên giường tôi.

Nhìn hắn vật vả như thế khiến tôi cũng thông cảm mà cho hắn mượn tạm. Nhưng tôi không ngờ đó là quyết định sai lầm của bản thân, hắn được nước lấn tới. Những ngày sau đó, hắn tối nào cũng làm ổ, lăn lộn trên giường tôi 1-2 tiếng rồi mới chịu về phòng ngủ.

Tôi ức chế hắn rồi nha, bây giờ chăn gối tôi toàn mùi của hắn. Dù tôi rất thích hương bạc hà ấy, nhưng tại nó mà đêm nào tôi cũng nghĩ vớ vấn trước khi rơi vào giấc ngủ, tại nó mà đầu óc tôi trở nên tăm tối như đêm 30 vậy.

- Về phòng của cậu đi- Tôi lườm tên nào đó đang ngang nhiên nằm thẳng cẳng trên giường tôi.

- Mùi hương của cậu rất dễ chịu, nó khiến tôi không bị mất ngủ- Sasuke vẫn ung dung nằm đó và chơi game.

Tôi bất lực nhìn hắn, hắn trở nên dễ ngủ còn tôi thì ngày càng đen tối hơn. Ai thương cho số phận của tôi đây.
...
..
.

Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã học xong chương trình lớp 10 của mình. Cách đây không lâu, tôi còn xém khóc vì nghĩ mình không đậu vậy mà giờ sắp làm đàn chị rồi.

Nhà trường thật đáng sợ, học sinh bọn tôi chỉ có 2 tuần cho kì nghỉ hè, sau đó bắt đầu tập trung đi học lại để gấp rút hoàn thành tất cả chương trình và lao đầu vào ôn thi cho kì thi quốc gia. Tôi muốn phát điên với chế độ giáo dục này, 2 tuần thì làm ăn được cái khỉ gì.

Dù rất thất vọng trước kì nghỉ ngắn hạn nhưng chúng tôi vẫn tổ chức buổi cắm trại để xõa hết những gì không vui trong một năm học qua. Một cuộc cắm trại qua đêm với nhóm bạn thân và ông thầy chủ nhiệm quái đảng.

Một ngày đẹp trời nào đó, lũ bạn lại tự tiện lấy phòng trọ tôi làm nơi bàn kế hoạch đi cắm trại.

- Tớ thích mùi anh đào lúc trước hơn- Naruto hít hít mũi sau đó lên tiếng.

Nghe Naruto nói, tôi chỉ biết im lặng, nếu họ mà biết đó là mùi của Sasuke thì tôi sẽ bị chọc cho thối mũi.

- Cậu có ý kiến gì với mùi này sao, dobe?- Sasuke lạnh lẽo hỏi.

- Đúng vậy, nó khó ngửi y như cậu vậy, teme à!- Naruto lâu ngày ngứa ngáy nên muốn kiếm chuyện.

Không ngoài dự đoán, Naruto đã thành công chọc điên Sasuke, hắn sôi máu xông lại tẩn Naruto. Nhìn hai đứa trẻ to xác đánh nhau khiến tôi đau đầu, bao giờ họ mới lớn đây.
...

Ngày xuất phát đã đến, chúng tôi quyết định để thầy Kakashi chọn địa điểm, nhưng không ngờ đó lại là sai lầm to lớn.

- Chà... Một khu rừng có một con suối trong veo. Thầy chọn địa điểm thật tài mà- Thầy Kakashi tự sướng trước khung cảnh đẹp đẽ, chỗ bọn tôi sắp dựng lều.

- Nhưng có rất nhiều côn trùng...- Hinata lo lắng.

- "Chát", và cả muỗi nữa- Tôi vừa đập muỗi vừa nói.

6 cái lều đã được dựng lên, mỗi lều hai người, không biết vì lí do gì mà Karin lại không đi, lúc trước chỉ cần có Sasuke thì cô ấy đều nằng nặc đòi đi. Nhưng dạo này cô ấy thật lạ, khiến tôi không khỏi nghi vấn trong lòng.

- Các em nghĩ gì vậy?- Kakashi phát hoảng khi nhận ra ý định của lũ học trò, ông lập tức kéo mấy tên đực rựa đi chỗ khác.

- Chỗ này rất nhiều rệt nên đêm nay các bạn nữ cần có người đàn ông bảo vệ- Sai giải thích.

" Các em bảo vệ thật hay định thịt người ta", Kakashi nghi ngờ nhìn mặt từng đứa.

- Thầy yên tâm, bọn em biết tự chịu trách nhiệm với hành động của mình- Naruto vỗ vai trấn an thầy.

Kakashi mặt không còn hột máu, ông muốn chết quách cho xong. Tụi nó còn chưa đủ 18, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì toi. Kakashi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

- Gia đình tin tưởng các em, thầy cô tin tưởng các em...

- Nhiều khi em còn không tin tưởng bản thân nữa- Lee ngây ngốc chen ngang.

Kakashi trợn mắt nhìn thằng học trò đầu gáo dừa của mình.

- Em sẽ ngủ với thầy, thầy sẽ canh chừng tên lang sói như em.

Kakashi nhanh chóng lôi Lee đi, nhưng ông không biết những con sói thực thụ vẫn còn ở đó, Lee vốn chỉ là con nai ngơ ngác mà thôi.

Về đêm khi đã thấm mệt, mọi người liền trở về lều của mình. Nhắm mắt cũng đủ biết, ai sẽ ngủ với ai.

Neji đang cảm thấy bực bội, Tenten đang khiến cậu khó chịu. Rõ ràng cô đang chung lều với cậu, đã buông lời tán tỉnh cậu, vậy mà giờ nằm nhắn tin hú hí với tên khác còn trông khá vui vẻ nữa.

- Cậu đang làm gì thế?- Neji bắt chuyện.

- Đang nhắn tin với một người bạn- Tenten vẫn dán mắt vào cái điện thoại.

Neji hừ lạnh im lặng, cậu không quan tâm cô nữa.

Tenten mỉn cười trước thái độ của Neji, cô biết cậu đang dần mở lòng với mình, không còn hằn học với cô nữa. Từ từ nhích lại gần Neji, cô ôm lấy cậu.

- Cậu ấy chỉ là bạn, trong lòng tớ chỉ có duy nhất mình cậu thôi.

Neji đỏ mặt khi nghe lời thỏ thẻ của Tenten, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

- Cậu xê ra đi, nóng quá- Neji lấy đại lí do, cậu không muốn cô nghe thấy tim mình đang đập mạnh vì cô.

Tenten bị xua đuổi không những không buồn mà ngược lại còn cười khúc khích. Neji của cô quá dễ thương rồi!
...

- Sasuke... Sasuke... Sasuke...- Tôi lèo nhèo tên hắn.

- Tôi là âm hồn vất vưởng à- Sasuke nhăn mặt.

Dù có bị đánh chết tôi cũng không tin mình sẽ ngủ với Sasuke, ngủ với người mình thầm thích, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy mất ngủ rồi. Cảm giác hồi hộp, phấn khích khiến tôi khó kiềm chế, dù tôi biết ngủ ở đây chỉ là ngủ như nghĩa đen của nó.

- Cái lều này bé tí còn nóng nữa- Tôi lăn lại than vãn với hắn.

- Vậy sao còn lăn lại đây- Sasuke thật sự bó tay, nhỏ than nóng mà còn sáp gần lại cậu.

- Nhưng tôi muốn cậu.

-...- Sasuke lặng thin, cậu chắc chắn là mình không nghe nhầm. Lấy tay chống, nâng người lên nhìn nhỏ, khi nãy ăn uống với mọi người nhỏ đâu có uống rượu.

Bị Sasuke nhìn chăm chăm khiến tôi thắc mắc, tôi có nói gì nhầm à? Mà "Tôi muốn cậu" nghe cũng hơi sai trái thật, nhưng thề có trời đất chứng giáng tôi hoàn toàn trong sáng nha...

- Ý là tôi muốn ôm cậu, không có cái gì ôm khiến tôi rất bức bối- Tôi giải thích cặn kẽ.

Sasuke vẫn tiếp tục nhìn tôi ra chiều không tin tưởng lắm, hắn làm như ai cũng biến thái như hắn á.

Càng về đêm nhiệt độ càng đi xuống, cái lạnh đang tấn công, khiến tôi phải run người. Nhưng tôi vẫn phải cám ơn cái không khí lạnh lẽo này, nhờ nó mà tôi được hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay Sasuke.

Hai đứa tôi ôm chặt nhau, cùng nhau đắp chung một cái chăn. Những hành động thân mật này chẳng còn xa lạ gì đối với tôi và hắn, chỉ còn thiếu mỗi cái mác là người yêu của nhau. Nếu bây giờ tôi tỏ tình với hắn thì sao nhỉ??

- Sasuke...- Tôi giọng mũi gọi hắn.

- Hử... Sao còn chưa ngủ?- Sasuke ậm ừ, cậu đang dần chìm vào giấc ngủ.

- Muỗi nhiều quá không ngủ được, nó cắn lưng tôi, cậu gãi giúp tôi với.

Hắn im lặng không trả lời, chắc không phải ngủ rồi chứ! Tôi thử khều nhẹ hắn, không chút động tĩnh nào. Tôi thở dài, đồ xấu xa, tôi mà tự gãi được thì không nhờ hắn đâu.

- Phiền phức!

Sasuke đột ngột ngồi bật dậy như cương thi. Hắn không nói không rằng liền đưa tay tha đều khắp lưng tôi.

- A... Chỗ đó... Ừmmmm, đúng rồi...- Tôi thoải mái kêu lên, không hay biết có người đang âm thầm cầu nguyện.
...

Mệt mỏi, buồn ngủ là trạng thái hiện giờ của Sasuke, suốt đêm qua cậu có ngủ tí nào đâu. Lúc sáng mới chợp mắt được xíu thì bị nhỏ phá, lôi đầu dậy.

- Tớ hiểu mà, lần đầu ai cũng sung sức cả. Dù tiếng hơi nhỏ nhưng tớ vẫn nghe được Sakura rên đấy- Sai vỗ vai Sasuke nói nhỏ.

- Sasuke, sao em có thể cầm thú như thế- Kakashi đổ mồ hôi lạnh. Đêm qua ông cũng lơ mơ nghe thấy nhưng lúc đó chỉ nghĩ là mình nghe nhầm. Thì ra thằng nhóc này đã thủ tiêu Sakura bé bỏng của ông, thật uổng công ông cả đêm cầu nguyện mà.

- Nhưng tớ thấy Sakura- chan tỉnh như sáo đâu có như teme- Naruto đăm chiêu nhìn Sasuke. Ánh mắt thương hại xoa xoa cằm nghĩ " Tướng tá nhìn cũng ngon mà lại yếu sinh lí".

Sasuke ngao ngán, rốt cuộc đầu họ chứa gì trong đó, toàn suy nghĩ đen tối.

- Cả đêm tớ không ngủ vì phải đuổi muỗi cho Sakura. Các cậu đừng từ bụng ta suy bụng người chứ!!!

Ngay khi nghe Sasuke nói thì bọn Naruto cũng hiểu ra được vài phần. Đại loại là cô vợ bé nhỏ của Sasuke không ngủ được vì muỗi cắn, anh chồng thấy xót nên quyết định trắng đêm đuổi muỗi giúp vợ.

" Người chồng vĩ đại, chắc sau này cậu ta đội vợ lên đầu quá", cả đám thầm nghĩ.

- Thế còn tiếng rên rỉ thì sao?- Lee vẫn còn thắc mắc.

- Được gãi đúng chỗ ngứa thì cậu có thỏa mãn không?

" À... Gãi ngứa giúp vợ, ông chồng của năm đây mà", đồng loạt suy nghĩ tập 2.

- Haha... Đặt niềm tin ở các em quả không sai chút nào- Kakashi hạnh phúc cười ra nước mắt. Tụi nhóc này làm ông dễ suy tim quá.

Giải quyết xong chuyện trọng đại, mấy ông con trai quay phụ giúp bọn với tụi con gái.

Một kì nghỉ nhỏ nhoi nhưng lại đầy ấp những kỉ niệm quý giá của tuổi học trò, cái tuổi hay mơ mộng nhất của cuộc đời... Một kì nghỉ vui vẻ trước khi bắt đầu một cột mốc quan trọng trong đời...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro