Tên ác ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rất phấn khích chờ giây phút Sasuke của tôi bị xử trảm, dù vậy tôi vẫn cố kiềm chế quay sang hắn hỏi:

- Sasuke-kun~ cậu đang làm gì thế, mau lấy sách ra đi không là cô phạt bây giờ- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói ngọt lịm như thế, ngọt đến sâu răng luôn.

- Sakura, cậu soạn sách vở tôi có đầy đủ không đấy?- Sasuke hỏi tôi trong khi vẫn đang lay hoay tìm sách. Xem ra hắn đang rất lo lắng đây bằng chứng là hắn chẳng thèm thấy ớn lạnh khi nghe chất giọng ngọt ngào của tôi mà. Hắn đang lo đến mức không thèm phản bác lại giọng nói này luôn. Bất giác, tôi lại nở một nụ cười đầy thú vị.

Thấy tôi im lặng không trả lời, Sasuke đã quay sang nhìn tôi vừa hay bắt gặp luôn nụ cười hắc ám của tôi

- SA.KU.RA - Hắn gằn giọng

Tôi cười thật tươi rồi sau đó lơ hắn đi và giơ tay phát biểu, cô gật đầu

- Dạ thưa cô, bạn Uchiha Sasuke quên đem sách ạ, bạn ấy còn dọa em là phải dấu cô nhưng em cảm thấy vậy là không nên- Tôi nói một cách chậm rãi như thể chuyện này không liên quan đến tôi.

Cả lớp quay lại nhìn hắn như sinh vật lạ vậy, bọn con gái thì tôi thấy được những trái tim tan nát trong mắt họ, cảnh đó làm tôi hả hê vô cùng, hình tượng của hắn gầy công xây dựng chính thức sụp đổ dưới tay tôi. Cũng phải thôi, tôi thích hắn mà nên tôi cũng khó chịu lắm khi có những ánh mắt bắn tim về phía hắn như thế trong khi đó tôi lại phải kiềm ném lại tất cả.

Tôi có một bàn tay khá đẹp, những ngón tay nhỏ nhắn, thon dài khiến tôi được an ủi phần nào chỉ tại cái đồi núi mà nhìn như đồng bằng của tôi. Bởi vậy, khi Sasuke lườm tôi và tiến về phía mục giảng tôi đã không ngại ngùng mà giơ ngón giữa dài, đẹp của mình lên với hắn. Một hành động mà tôi rất thích làm với hắn, có lẽ vì khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của hắn khiến tôi vui thích trong lòng chăng??

Sau khi ăn 5 cây roi và bị phạt đứng, Uchiha Sasuke đã chính thức quăng 1 rổ bơ vào mặt tôi, hắn phớt lơ mọi sự trêu chọc của tôi. 3 năm làm bạn thân của nhau, đây là lần đầu hắn không thèm quan tâm đến tôi, xem tôi như không khí. Đáng trách hơn nữa là hắn đã tự đạp xe về và bỏ mình tôi phải cuốc bộ 3km để về tới nhà.

" Mình có quá đáng lắm không? Hay là mình nên xin lỗi hắn?? Không, mình không có sai, đó là lỗi tại hắn vì đã bóc lột mình". Những suy nghĩ trong tôi không ngừng đấu tranh để làm nhóm lên những cảm xúc lạ len lỏi vào tim, cái cảm giác mà tim nhói lên từng nhịp khi nghĩ rằng Sasuke bỏ rơi tôi. Tôi biết mình không nên có những cảm xúc lạ lùng ấy nhưng tôi vẫn không tài nào dứt nó được, không tài nào ngăn cản bản thân ngừng thích Sasuke...
______________________________________________________________________

Người ta có câu:" Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", hắn là tên thù dai thì tôi cũng vậy. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cảm giác tội lỗi dâng cao như nhấn chìm tôi vào buổi đêm vô tận. Với người tới chiếc điện thoại, tôi nhắn một dòng tin nhắn: " Sasuke, tôi có chuyện muốn nói, cậu ra ngoài ban công nhé". Tôi không chắc hắn sẽ ra nhưng tôi vẫn sẽ đợi hắn... Và rất lâu sau đó, khi mấy con muỗi đã no nê một bụng đầy máu của tôi thì hắn mới lòi mặt ra với cái điện thoại tự chế. Tôi tự nhủ là sẽ xin lỗi hắn nếu tôi bắt được cái lon khi hắn quăng qua đây, nhưng Haruno Sakura này là ai chứ, tôi là người mà dù có 10 lần quăng thì cũng "hên xui" bắt được có 1 lần... nên không có dụ tôi xin lỗi hắn đâu muahahaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~

Ờ thì(>~<)#####################










Con người nhiều lúc vẫn phán đoán sai lầm. Tôi đã bắt được cái lon, điều đó khiến cả tôi và Sasuke đều ngạc nhiên trước sự kiện hiếm có này. Tôi hiện giờ đang không biết nên khóc hay cười nữa, chẳng lẽ ông trời cũng muốn tôi xin lỗi con trai ổng saooooooooooo???

Ra hiệu cho Sasuke để cái lon ghé sát tai, tôi bắt đầu nhẹ giọng:

- Sasuke~~

Không có lấy một tiếng trả lời, tôi biết hắn đang khinh tôi nhưng mà tôi rất cao thượng nên tôi nhịn

- Sasuke à, trả lời tôi đi- Tôi xuống nước một lần nữa.

- Hn- Sasuke, lần này hắn đã không câm như hến nữa mà bắt đầu trả lời tôi. Từ đó, tôi biết được là hắn giận tôi thật, chỉ khi nào giận thì hắn mới " hn" với tôi như thế.

Tôi hít sâu một hơi để chuẩn bị cho những gì sắp nói:

- Cậu nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Cho tôi xin lỗi vì những chuyện xảy ra khi sáng, tôi chỉ muốn trả thù cậu nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tệ thế này. Khi cậu bơ tôi nó khiến tôi như ngộp thở vậy, tôi muốn chúng ta lại vui vẻ như trước, tôi không muốn mất cậu... vì CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN- Càng nói giọng tôi càng run và hơi thở thì trở nên gấp rút, tôi có thể cảm nhận được da mặt sắp bốc cháy của mình, nó đỏ như bật ra máu vậy... ôm mặt chạy vào nhà là hành động của tôi khi đó, sao tôi có thể phát ngôn những câu như thế chứ...

Còn về Sasuke, sau khi thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng thì hắn đã cười một cách thoải mái, cái điệu cười ha hả mà khi tôi vào trong phòng rồi mà vẫn nghe được. Hắn lúc đầu chỉ định làm giá để tôi hạ mình một chút xíu thôi, ai ngờ lại may mắn thu được kết quả gấp bội phần dự định thế này, hắn không vui mới là chuyện lạ... Bởi vậy, tôi nói Sasuke là tên ác ma quả đâu sai, hắn đúng là khó chơi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro