oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Konoha vào những ngày đầu tiên được đón một mùa xuân bình yên đúng nghĩa sau chiến tranh, vẫn luôn trong tình trạng tấp nập kẻ ra người vào, nhưng đã không còn khung cảnh khiến người ta đau lòng, những xác người nằm lê lết khắp hành lang đã thôi khiến người ta ám ảnh.

Nói chiến tranh là nơi khúc ca bi tráng cất lên bên cạnh hàng vạn sinh mệnh nằm xuống cũng chẳng sai. Chiến thắng hùng tráng ngày hôm nay đã nhuốm máu của tiếng lòng bi ai từ những nạn nhân đang thấp thỏm, lo âu, ngóng trông để rồi tiễn đưa người từng thương từng nhớ. Hỡi ôi! Ta đang tìm kiếm điều gì dưới lớp đất đá chôn vùi biết bao linh hồn ngoài kia? Và ta sẽ tìm thấy chứ? Một trái tim rướm máu hay viên đạn xuyên qua ngực của hậu phương đang vững lòng chờ tin người đi xa? Không ai biết...

______________

" Hey, trán vồ, làm gì mà mặt mày thẫn thờ ra thế kia?"

" Ốm à, để tờ xem nào"

Tiếng nói lảnh lót của trưởng tộc Yamanaka Ino vang lên phá tan khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà cô y nhẫn tóc hồng đang cố tận hưởng, ít nhất là trong vài giây Sakura cảm thấy như vậy nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần để tiếp chuyện cô bạn thân.

"Đâu có, tớ chỉ đang nghĩ vu vơ vài thứ thôi"

"Vậy sao...”

Ino không buồn trêu chọc như mọi lần vì biết Sakura chẳng còn tâm trí lạc vào những mộng mơ hão huyền. Có lẽ - chút ý nghĩ thoáng qua tựa cơn gió với Ino - rằng nàng y nhẫn trước mắt hãy còn nỗi ám ảnh thường trực đi vào giấc ngủ bấy lâu.



Làng Lá dần quay về trạng thái vốn có của nó, thậm chí nhiều thứ đã thay đổi, hiện đại và tốt lên rất nhiều. Chẳng hạn như việc Sakura và Ino đã thành lập một phòng khám nhỏ điều trị tâm lý cho trẻ em sau đại chiến. Một trong hai cô gái có người thân đã hy sinh, cô gái còn lại may mắn hơn nhưng việc chứng kiến khung cảnh đẫm máu nơi chiến trường và trực tiếp cứu chữa cho những người đang hấp hối dù nó chẳng có ý nghĩa gì khi sau đó họ cũng đối diện với cái chết, khiến bản thân cô bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Vì vậy, sẽ là tiếc nuối nếu như cả hai không đưa ra quyết định thành lập một phòng khám giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là khi chúng có người thân, người bạn không may "yên giấc ngủ ngàn thu".

Gần đây, Sakura đã chuyển về bệnh viện Konoha để trực tiếp quản lý thay cho sư phụ Tsunade- bà quyết định từ chức Hokage rồi xách theo Ton ton để tận hưởng cuộc đời theo cách rất riêng, đi và đi thôi, chẳng có đích đến. Đâu đó những ngày xưa cũ lại hiện về dưới bóng hình của Jiraiya...

Ino vừa chăm lo cho các bệnh nhân nhí đặc biệt vừa tiếp tục công việc bán hoa tại cửa tiệm truyền thống của gia đình. Thật may là trước khi bàn giao lại tất cả sổ sách giấy tờ, Sakura đã nhanh chóng đào tạo thêm vài cô gái trẻ cùng chí hướng để duy trì phòng khám ổn định.

Sau một hồi xem xét vòng quanh nơi làm việc mới của tóc hồng, tóc vàng hoe gật gù công nhận sự gọn gàng, ngăn nắp hiếm có của bạn mình.

" Từ hôm cậu chuyển đến đây giờ cũng đã được hơn ba tháng, tớ chẳng thấy cậu ló mặt ra ngoài lần nào"

" Cậu biết đấy, công việc..."

Ino dừng ngay việc cắm những bông hoa hồng đỏ, cô ngoảnh mặt lại, chép miệng

" Tớ hiểu được trán vồ đang nghĩ gì đấy..."

Nói đoạn, cô day day trán rồi lại tiếp tục săm soi chiếc bình cũ

" Là con gái, cậu cũng nên yêu thương, chiều chuộng bản thân mình, trước khi có ai đó thực lòng muốn thay cậu làm việc đó"

Chỉ vài phút cắm hoa ngắn ngủi, Sakura dám chắc mình đã bị nắm thóp phần nào. Chịu thôi, Ino vốn thích đi guốc trong bụng người ta

" Xem này anh đào, váy đẹp chứ? Nào dành riêng cho cậu, mau vào thay đi, coi như ăn mừng ngày khai trương lại cửa hàng hoa Yamanaka và đây là quà tặng đặc biệt dành cho khách Vip”

Thấy Ino lảng sang chuyện khác, cô yên tâm phần nào mà hưởng ứng trong tiếng reo hồ hởi của bạn mình

" Tớ có ra ngoài mấy đâu mà, vẫn còn nhiều quần áo trong tủ đấy thôi"

" Chậc, nhưng nó cũ hết rồi, với cả cậu cũng nên học cách chi tiêu cho bản thân đi, mua cái gì mình thích ấy. Thế mới là sống chứ"

" Hmm...”

" Ôi thôi nào. Đi đi thay đồ đi, chúng ta đi dạo. Lâu rồi cũng nên ra ngoài tận hưởng khí trời chứ, vả lại mùa xuân hoa nở đẹp lắm đấy"

Thực lòng mà nói, Sakura cũng muốn được như bao cô gái cùng lứa. Hạnh phúc chọn cho mình bộ cánh thật lộng lẫy chỉ để dạo phố hay ghé quán nào đó nhấm nháp tách trà nóng hổi vào những ngày đông se lạnh - thật hoàn hảo làm sao!

Và thực ra, công việc chỉ là cái cớ để trốn tránh khỏi một thứ, là tình yêu. Từ lúc Sasuke rời khỏi làng, đi chu du khắp nơi như cách để chuộc tội, không một giây phút nào cô ngưng nghĩ về chàng trai năm ấy. Có thể người ta thấy một Sakura tài năng, một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp hay đại loại là vô cùng hoàn hảo trong mắt cánh đàn ông, nhưng đó chỉ như món trang sức để mặc sức định giá và mân mê chúng. Còn giá trị của nó, ý nghĩa đích thực của nó nằm ở đâu? Và...cuộc đời này rất giống một sân khấu kịch. Sakura tin rằng phía sau ánh hào quang ấy sẽ là bộ dạng thảm thương của chính cô mà không ai có thể biết. Không một ai nên biết!

Rốt cuộc tình cảm của cô chưa bao giờ được hắn để mắt tới.

Mối quan hệ giữa hai người cho đến nay vẫn chỉ là bạn, là động đội không hơn không kém.

Sakura biết rõ một điều mình cần thứ gì vượt lên trên mối quan hệ đó.

Yêu à? Liệu Sasuke có muốn không?
Tình cảm bấy lâu của cô như bị đứt gánh giữa chừng.

" vậy thì chúng ta là gì?"

___________

Ino kéo tay Sakura đi qua từng ngóc ngách của con phố nổi tiếng nhất làng Lá, tất cả hàng quán và dịch vụ đều tuyệt vời đến nỗi khiến hai cô nàng phải choáng ngợp. Sau một hồi mua sắm thoả thích, cả hai quyết định ghé vào quán Dango gia truyền nức tiếng ở Konoha. Vẫn như mọi lần, anh đào trung thành với món bánh bao đậu đỏ, trong khi Ino chỉ gọi mỗi một tách trà.

" Này heo, cậu không định kêu thêm gì nữa à?"

" Đ-đâu có"

" Gì đây, cậu lại lên kế hoạch giảm cân á?”

" um thì..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc của chàng trai Nara vang lên

" Ủa, Ino. Cậu thảnh thơi quá nhỉ, ban nãy tớ thấy Sai lục tung khắp phòng khám và bệnh viện để tìm cậu đấy, trông cậu ta hoảng hốt lắm"

...

Ra là heo ngốc có hẹn với chàng hoạ sĩ  tại công viên mà lại quên khuấy đi mất, trong phút chốc Ino toát mồ hôi hột, bồn chồn không yên cứ lén nhìn về phía Sakura như muốn xin lỗi. Có lẽ do quá hiểu nhau nên chẳng cần nói cũng biết, tóc hồng nắm tay tóc vàng mà trấn an.

" Đừng lo, tớ tự về được mà. Lỡ buổi hẹn này thì tiếc lắm đấy, hơn hai tháng trời không phải là ít đâu"

" Thôi, tớ sẽ hủy buổi hẹn. Cứ mặc xác tên bạch tạng đó đi, tìm mãi không thấy hắn sẽ tự khắc về nhà"

Dù mạnh miệng là thế nhưng thực ra lòng Ino đang như lửa đốt, Sakura vẫn là ưu tiên hàng đầu, bạn bè mà, thế còn Sai thì sao, đã lâu rồi mới có dịp hẹn hò, hơn nữa anh ấy còn đang sốt ruột tìm mình.

" Đúng là heo ngốc mà..."

Sakura mạnh bạo cầm lấy túi xách của cô bạn thuở nhỏ rồi đẩy ra khỏi quán

"Cậu mà không đi thì chúng ta đừng chơi với nhau nữa nhá"

" Nhưng mà, Sakura sẽ buồn lắm đó. Cứ để tớ..."

" Không nhưng nhị gì cả, nào đi nhanh đi. Lần sau chúng ta lại hẹn nhau nữa cơ mà"

________

20h00

Đã lâu rồi Sakura mới trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Cô dọn ra một căn chung cư gần bệnh viện để tiện đường đi làm và trên hết là vì, nơi cô ở có thể nhìn thẳng ra phía cây hoa anh đào gần công viên.

Chẳng biết từ lúc nào cô đã quen với việc lủi thủi đi đi về về hằng ngày. Có tên Naruto ồn ào cũng gọi là có chút không khí, vị mặn mà của cuộc sống.

Nhưng dẫu sao đâu thể bắt hắn 24/24 bên mình được, lại còn cả cuộc sống riêng, tình yêu riêng nữa. Lại nó về cuộc sống của cô. Công việc ổn định, kinh tế ổn định, nhà cửa ổn định, ngoại hình ổn áp( theo cô là vậy), sinh hoạt thì tối giản hết mức, từng ngày trôi qua cứ theo một nhịp điệu bình bình như thế có lẽ sẽ làm người ta phát chán kinh khủng, trừ bản thân Haruno

"Mọi thứ em đều có, chỉ duy tình yêu là không..."

__________

Chia tay Ino, Sakura đi thêm vài con đường nữa rồi mua thêm thức ăn để làm bữa tối, tiện đường ghé thăm Hinata nhưng tiểu thư lại đang có hẹn với tên Naruto nên cô ý tứ xin phép về trước.

Dọn dẹp căn nhà nhỏ xong xuôi đâu đó, Sakura lôi cây đàn cũ của cha tặng định sẽ hát vài bài cho đỡ buồn. Cha bảo đã tán mẹ bằng cây đàn này, lãng mạn biết bao, cô cũng muốn có một tình yêu đẹp như thế.

Mày mò hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tìm được một bài hát phù hợp để thư giãn

Tiếng đàn vang vọng trong đêm khuya thanh vắng lặng lẽ lấy đi vài giọt nước mặn chát rơi từ đôi mắt lục bảo của cô.

Cứ thế, nỗi trống trải trong lòng Sakura cứ ngày một tăng lên mỗi khi cô ngoái đầu nhìn lại cuộc đời đang trượt dài trong cô độc. Mấy ai sống mà không mưu cầu một tình yêu đích thực? Chẳng phải nó là liều thuốc xoa dịu tâm hồn và an ủi những trái tim vụn vỡ đấy thôi? Tình yêu càng quý thì cái giá của nó càng đắt. Mà cô lại không đủ dũng cảm để đối diện với nó, hệt như cô đang chốn chạy, cố gắng tạo dựng vỏ bọc là một người độc thân vui vẻ, hài lòng. Hài lòng hả? Đã bao lần bắt gặp chính mình bất lực trước hình bóng ấy? Vui vẻ ư? Thế sao nước mắt cứ không ngừng rơi trên gò má xanh xao kia? Lời hứa năm ấy, cậu còn nhớ hay đã quên?

Sakura dừng bước trước chiếc ghế lành lạnh hơi sương trong công viên không một bóng người. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ cột đèn cũng đủ để soi sáng gương mặt đờ đẫn vì nhiều đêm không ngủ của nàng, thật may vì ban chiều có dặm lại lớp trang điểm cho thật dày nên Ino chẳng để ý.

Nàng vẫn ôm đàn và hát, dù cũng tự rủa thầm mình thật điên rồ, thật thảm hại, thật đáng thương. Bất giác, nàng lại tự để mặc những viên pha lê óng ánh lăn xuống khoé môi.

" làm ơn, đừng khóc nữa.."

Bàn tay của ai đó nhẹ nhàng nhặt lại những viên pha lê kia. Một giọng nói quen thuộc mà nàng hằng mong cuối cùng đã trở về, khuôn mặt xinh đẹp nay đã được lau khô, nàng mỉm cười, nụ cười không còn chút gượng gạo nào

" từ lúc nào mà..."

" tôi thấy mình không xứng đáng để nguyện cầu em giữ nguyên vẹn sự chân thành ngày ấy. Nhưng , liệu em có thể mở lòng một lần nữa, vì thực sự, tôi nhớ em, tôi yêu em nhiều lắm"

Hắn cảm thấy chưa bao giờ bản thân sến súa đến mức này, âm thầm về làng vì nàng cũng đáng mà, phải không?

_________________

Sau hơn một năm công khai mối quan hệ, một trong hai vị anh hùng của nhẫn giới quyết định cầu hôn nàng y nhẫn.

Sau chín tháng mười ngày, Sarada chào đời, minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu lắm chông gai nhưng không thiếu ngọt ngào của họ.

" cuối cùng, thì sau tất cả, ta lại trở về với nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro