8. Wait for me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by me.

( Được viết bởi tieu_miuu)

Don't take without permission

Notes : Tưởng chừng chỉ là đoạn hội thoại vô nghĩa, nhưng đằng sau đó, là một nỗi dằn vặt...

Dành tặng cho @doantrang609 ( hờ, chả tag được )

Fic siêu ngắn...

---

- Papa ?

- Ừ ?

- Sao papa lại nghe lời ông già đó, ngày nào cũng ăn kẹo mà không thấy chán sao ?

- Không !

- Tại sao lại vậy ?

- Phải như vậy mới không thấy ảo ảnh được !

- Ảo ảnh ? Ý papa là sao ?

- ...

- Papa ?

- ...

- Pa..

"Cạch"

- Anh Uchiha ! Anh cảm thấy thế nào ?

- Tôi ổn !

Tôi không hề ổn chút nào.

- Thật sao ?

- Ừ !

Đầu tôi đau như búa bổ...

- Tôi thấy anh vừa nói với ai đó ?

- Không, tôi đang hát.

Giọng nói đó vẫn vang vảng bên tai tôi...

- Vậy được rồi ! Thuốc anh vẫn uống đều đặn chứ ?

- Ừ !

Tên khốn, cái thứ mà ông bảo tôi uống đâu có tác dụng ?

- Vậy anh còn nhìn thấy... ?

- Không còn !

Họ vẫn ở bên tôi mỗi ngày...

- Ok ! Vậy hôm nay tới đây thôi, anh Uchiha. Khi nào cảm thấy không ổn, hãy bấm nút màu trắng kia, y tá sẽ đến giúp anh !

- Ừ !

"Cạch."

- Tên lang băm đó chả tâm lý chút nào cả ?

- Ý em là ... ?

Lạnh quá..

- Hắn thực sự không nhìn rõ anh !

- ...

- Sao anh lại nói dối ?

- Nói dối ?

- Vâng, anh vẫn nhìn thấy em và con, vậy mà anh lại nói dối.

- ...

Nếu nói thật, anh sẽ không được gặp lại hai người...

- Sasuke ?

-...

Đừng gọi nữa, Sakura !

- Sasuke ? Anh yêu ?

-...

Xin em, đừng gọi anh như vậy...

- Papa ? Cha sao vậy ?

- ...

Đầu cha đau lắm

- Papa ? Sao mặt cha nhăn lại vậy ? Cha bị đau ở đâu sao ?

-...

Đầu cha đau, trái tim cha đau, thâm tâm cha đau lắm con à...

- Papa ?
- Sasuke ?

-...

- Papa, con xin lỗi, papa bị đau đầu là do con cứ làm phiền phải không ? Papa, con xin lỗi mà, hức hức...
- Sasuke...

-...

Không phải lỗi của hai mẹ con mà... Đừng xin lỗi cha, Sarada. Cha mới là người cần nói câu đó.

Hai mẹ con, chờ một chút nữa...

Sarada, cha xin lỗi vì ngày hôm đó đã mất kiểm soát. Khi đó, chắc con đau lắm phải không ? Con sợ lắm có phải không ? Cha thấy con ôm chặt con gấu nhỏ, nằm bất động ở phía sau  chiếc xe. Cơ thể con được bao phủ một màu đỏ đáng sợ. Chắc con phải thật sự rất đau đớn. Là do cha đã mất kiểm soát. Thật sự, cha rất đau. Sarada, tha thứ cho cha, nhé con ?

Sakura, vợ anh, anh xin lỗi vì hôm đó đã nổi giận với em, xin lỗi vì đã hét lên với em Em đã khóc rất nhiều đúng không ? Đáng lẽ, anh nên dỗ dành em, anh nên ôm em vào lòng mới phải. Nhưng thay vào đó, anh lại...

Tại sao, sau vụ tai nạn hôm đó, anh lại là người sống sót... ?

Sao lại không phải là hai mẹ con ?

À, chắc là ông trời muốn trừng phạt anh, sống một cuộc sống bệnh tật, dằn vặt về những điều mìnn đã làm...

Sống một cuộc sống cô độc...

Không có em...

Không có Sarada...

Chỉ mình anh...

Một mình...

Anh sợ lắm.

Buổi đêm thật lạnh, khi không có em sưởi ấm.

Nhớ lắm mùi sữa tươi trên miệng Sarada in lên má anh mỗi ngày...

Nhớ bữa trưa đạm bạc em đem đến chỗ làm cho anh...

Anh rất nhớ.

Anh thật tồi, Sakura ạ !

Có lẽ cha là một người cha tệ nhất quả địa cầu này, Sarada nhỉ ?

Đừng khóc mà !

Sao con lại khóc ? Cha sắp tới với con.

Chỉ một lúc nữa..

Hai mẹ con đợi anh thêm một lúc nữa...

Một lúc nữa thôi...

Một lúc nữa...

Ta lại là một gia đình hạnh phúc nhé.

Bắt đầu lại từ đầu...

Anh yêu em

Cha yêu con, Sarada...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro