Sau khi chia tay (continue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator : Mêu
Disclaimer : Mình không ở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch. Bản gốc thuộc về Nara Sakura-sama
Author : Nara Sakura-sama
Source : https://www.fanfiction.net/s/6228730/1/After-the-Break-Up
Pairing : Sasusaku
Rating : T
Warning: Anti Sasusaku

----------------------------------

....

Sasuke's POV

Naruto vừa đi khỏi. Tôi đã nói tất cả mọi thứ với cậu ta, rằng tôi đau như thế nào, trái tim tôi tổn thương như thế nào, tôi...tôi yêu Sakura nhiều như như thế nào.

Sau khi Naruto đi khỏi, tôi quay lại phòng của mình, mắt tôi dính chặt vào bức ảnh chụp Sakura và tôi, trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô ấy, tôi đã chọn một địa điểm lãng mạn. Chúng tôi từng rất hạnh phúc, chúng tôi từng là một cặp đôi hoàn hảo.

Tại sao bức ảnh này lại là thứ mà mắt tôi cứ nhìn vào ? Bởi vì tôi đã đến giới hạn của mình, mắt tôi bắt đầu chảy nước. Tôi đang khóc. Tôi khóc rất là nhiều. Tôi khóc vì Sakura.

Ngày tiếp theo ở trường...

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi nghĩ tôi đã không khóc nhiều như thế này kể từ khi, hình như, 3 tuổi ! Tôi đang tới chỗ Karin, tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá. Tôi sẽ bắt cô ta phải tới chỗ Sakura và nói với cô ấy rằng tất cả là lỗi của cô ta, không phải của tôi. Cô ta phải nói với Sakura rằng là cô ta hôn tôi, rằng cô ta là một con lợn và tôi không phải quan tâm về điều đó.

"Karin," Tôi gọi cô ta lạnh lẽo. Cô ta quay lại, và mắt tôi giãn ra.

Mặt cô ta có màu xanh, là do cú đấm của Sakura ngày hôm qua, tôi nghĩ thế.

"Vâng, Sasuke-kun ?" Cô ta đáp

"Đi theo tôi." Và chúng tôi đi đến một chỗ nào đó. Cái chỗ hôm qua mà chúng tôi đã ở đấy, gần cái tủ của tôi. "Cô phải nói với Sakura rằng chuyện gì đã xảy ra. Tôi chưa sẵn sàng để mất đi bạn gái chỉ vì con điếm như cô đâu."

Cằm Karin cứng lại, và đôi mắt ứa nước. "Ồ, em đã ước mình là người mà anh gọi là bạn gái của anh chứ, Sasuke-kun. Những gì Sakura nói với em hôm qua đã làm đôi mắt em mở rộng, cô ấy đã nói lên sự thật. Em định mở một trang mới với tất cả mọi người, bắt đầu với bạn gái anh," Karin nói, mỉm cười. Cô ta đang đùa hay nói thật vậy ? "Em không biết cô ấy sẽ nghe tôi hay bẻ gãy xương em nữa." Karin nói làm cắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn cô ta.

"Cô phải cố, Karin."

Normal POV

Mắt Karin cụp xuống. "Em sẽ cố để đưa cô ấy trở về với anh, Sasuke-kun." Sasuke nhìn Karin với một sự cảm tạ và biết ơn.

"Cảm ơn. Cô biết không ? Cô không tệ như cô nghĩ đâu," Sasuke nói, cười khẩy. Karin khúc khích.

"Hôm qua, em đã tệ hơn em nghĩ." Karin lầm bầm, nhưng dù sao Sasuke vẫn nghe thấy. "Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, từ hôm nay !"

Sasuke cười khẩy. "Tốt cho cô."

Karin toe toét. "Um, Sasuke-kun"?

"Gì ?"

"Em có thể ôm anh được không ?" Karin hỏi, đỏ mặt.

Sasuke nhướn mày. "Cô đừng có hiếp dâm tôi là được." Cậu đùa.

Karin khúc khích. Cô quàng tay quanh thắt lưng của Sasuke là dựa đầu và lồng ngực cậu.

Sasuke đứng yên không làm gì, cậu nhìn ra đằng sau Karin và đồng tử giãn to ra.

Haruno Sakura đứng đó, sốc, đôi mắt mở to. Cô không mong đợi để được thấy cảnh này. Cô đến đây để làm lành với cậu, nhưng thay vì đó, cô định chia tay với cậu. Karin nhìn biểu cảm hoảng sợ của Sasuke và quay đầu lại nhìn biểu cảm đang sốc của Sakura. Ồ, tệ rồi đây.

"Saku-" Sasuke định nói.

"Tiếp tục đi, thằng khốn." Cô nói lạnh lùng và đi khỏi. Sasuke đẩy Karin ra và đuổi theo Sakura. Sakura dừng  và quay lại đối mặt với Sasuke.

"Sakura, nghe tớ nói đã." Sasuke nói.

"Không, Uchiha, nghe tôi nói đây. Tôi phát ốm khi phải an ủi mình rằng cậu không phải là đồ khốn. Tôi phát ốm khi cho cậu cơ hội thứ hai. Tôi phát ốm bởi việc tha thứ và quên đi, bởi vì tôi không thể sống nếu không có cậu, nhưng cậu không xứng đáng với bất cứ cái gì cả." Sakura hét lên. Sasuke không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ấy đã đúng.

"Và nếu điều đó không rõ ràng," Sakura nói, Sasuke ngẩng đầu. "Kết thúc đi, thằng khốn."

Sau đó, vẫn ngày hôm đó với Sasuke

"Tôi mất cô ấy rồi, thế đấy. Tôi đã mất Sakura." Sasuke lặp đi lặp lại câu đó. Naruto, Neji, Shikamaru và Itachi đã ở đấy với cậu, lắng nghe sự mất mát của cậu, nhìn nước mắt chảy xuống và cảm nhận nỗi đau bên trong cậu. Cậu ta không hề kiêu căng ngạo mạn nữa, cậu ta đang khóc ngay trước mặt bạn bè của mình.

"Sasuke, cậu phải bình tĩnh đi !" Naruto kêu lên.

Sasuke ngẩng đầu lên, và tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu. "Cậu không hề biết cái cảm giác người mà cậu yêu thương nhất bị tổn thương bởi chính cậu và gọi cậu là thằng khốn. Vì vậy nhét cái tất vào mồm đi, và đừng để tôi nghe thấy cậu, Naruto."

Naruro chưa bao giờ thấy Sasuke như thế này. Cậu ta ắt phải yêu Sakura hơn cả thế giới. Naruto quyết định nói chuyện với Sakura.

"Tớ đi đây. Tớ phải về nhà sớm, bằng không bà già sẽ khiến cuộc đời của tớ đã tệ nay còn tệ hơn." Naruto đùa. Tất cả - trừ Sasuke - gật đầu để Naruro đi.

Với Sakura...

Sakura ngồi một mình trong phòng, liếc nhìn cả bức tường. Hinata, Ino và Tenten đã đi khỏi từ một tiếng trước, sau khi Sakura đã lên tới giới hạn khi họ cố bào chữa cho Sasuke và an ủi cô nên quay lại với cậu ấy.

Tiếng chuông cửa kêu, làm Sakura chửi thề. Cô nghĩ là bọn con gái tới để an ủi cô với cái đó.
Sakura mở cửa, thay vì nhìn thấy lũ con gái, thì cô lại thấy cậu bạn thân tóc vàng Naruto.

"Naruto ? Cậu làm gì ở đây vậy ? Cậu nên ở lại với thằng khốn kia chứ ?" Sakura hỏi.

"Tớ tới để nói về chuyện đó." Naruto nói.

"Tớ không muốn nói về chuyện này, nếu đó là lý do cậu tới đây, thì về đi."

"Nghe tớ đã, Sakura-chan." Naruto nói, Sakura thở dài và để cậu vào nhà.

"Nói đi."

"Cậu ấy đang khóc." Naruto nói. Sakura nhìn cậu. "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy khốn khổ như thế này."

"Tớ không quan tâm, Naruto."
"Cậu có." Và họ cứ liếc nhìn nhau.

"Sakura-chan, tớ không có ý định bào chữa cho cậu ta, hay nói với cậu là cậu thằng đấy không có ý hay không làm gì sai, nhưng làm ơn hãy cố để bắt đầu lại đi." Naruto nói.

Sakura chỉ lắc đầu. Naruto thở dài.

"Cậu ta cứ lẩm bẩm rằng cậu ta đã mất cậu và thế đấy. Khi tớ nói cậu ta bình tĩnh lại, cậu ta nói rằng tớ không biết nó đau đớn như nào khi mất đi người mà tớ yêu nhất. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy, Sakura-chan." Naruto nói với giọng trầm. Đó là khi Sakura không thể giữ được nữa.

Haruno Sakura bắt đầu khóc, sau một cuộc đấu tranh để giữ nước mắt. Và cô đã thua. Naruto không tin được. Cô ấy đã không khóc trong một năm qua. Naruto tới chỗ cô và cho cô một cái ôm tốt nhất có thể.

Sakura cứ thổn thức và Naruro cứ ôm lấy. Sakura nhận ra hai điều, khi mà cô đang khóc : một, Uchiha Sasuke là cả thế giới đối với cô, vì cô sẽ không khóc vì thế giới đâu ; và hai, Naruto không phải là người bạn thân duy nhất cô có, nhưng là loại bạn tốt nhất mà ai cũng có.

"Sakura-chan ?" Naruto nói.

"Ừ ?"

"Tớ yêu cậu." Cậu ấy nói

Sakura mỉm cười, lời thổ lộ đó không phải là tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu giữa những người bạn. "Tớ cũng yêu cậu, Naruto. Cậu là thằng bạn tốt nhất trên đời này."

"Cậu cũng vậy." Naruto cười và ôm chặt.

Sau một hồi, Sakura tĩnh tâm lại và thả Naruto ra. "Cảm ơn cậu, Naruto."

"Đó là điều mà bạn thân phải làm, Sakura-chan !" Naruto nói và nháy mắt với Sakura.
Sau đó, Naruto rời đi. Sakura ngồi một mình, nghĩ ngợi, và cô quyết định, cô và Sasuke có thể là bạn bình thường, không phải người yêu. Cô không thể bị cậu ta lừa dối lần nữa.

Ngày tiếp theo
Sasuke không đi học, không chịu ăn sáng, và không thèm cử động. Có một tiếng gõ cửa phòng cậu.

"Vào đi." Sasuke nói với giọng trầm. Bố của cậu, Uchiha Fugaku, bước vào. Điều đó làm Sasuke ngạc nhiên, ông chưa bao giờ vào phòng cậu cả, ừ thì, một lần một năm, nhưng ai thèm đếm chứ ?

"Con tệ hại quá." Ông nói. "Có chuyện gì vậy ?"

Sasuke liếc nhìn đâu đó. "Bạn gái vừa chia tay với con, chỉ thế thôi." Cậu mong rằng bố cậu sẽ nói xấu Sakura, và Sasuke thật yếu đuối vì đã để Sakura bước vào ; nhưng ông không, thay vào đó, mắt ông cụp lại, Fugaku biết rằng Sasuke yêu Sakura bằng tất acr những gì cậu có.

"Thế sao con lại ngồi đây ? Con nên làm gì đó, Sasuke." Fugaku nói. Sasuke còn ngạc nhiên hơn với những gì ông nói.

"Khi con cố làm gì đó, con càng làm nó trở nên tệ hơn. Cô ấy đã định làm lành với con, nhưng thay đó lại là chia tay." Sasuke nói, giọng chứa chan nỗi đau và đau buồn. "Con không muốn tới trường nữa, con không muốn cô ấy nhìn thấy con. Con muốn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy."

Fugaku nhìn cậu con trai, và nghĩ ra điều gì đó. "Biết không Sasuke, bố có thể làm điều đó."

Sasuke nhìn bố. "Như nào ?"

"Con hãy rời Nhật Bản đi, và học ở nơi nào đó."

"Ở đâu mới được chứ ?"

"Mỹ sẽ rất là tốt." Fugaku nói "Con sẽ có chỗ đứng ở một trong những ngôi trường hàng đầu."

Sasuke suy nghĩ về tất cả. Đó sẽ là một sự phán quyết lớn để làm lại tất cả. Cậu thở dài. "Cũng được, bố ạ."

Fugaku gật đầu. Sasuke thở dài. Cậu đang làm gì thế này ? Cậu cả biết nữa. Cậu đã mất.


"CÁI GÌ CƠ ? Đang đùa phải không ?" Naruto gào lên.

Sasuke thở dài. Cậu đã mong đợi điều này từ thằng bạn thân ngu ngốc của mình. "Tôi sẽ rời Nhật Bản."

Sasuke đã quyết định. Không quay đầu lại, kể từ khi cậu đánh mất, cậu phải biến mất một thời gian để suy nghĩ về tất cả.

"Nhưng tại sao? Thật là ngu ngốc khi chạy trốn thay vì đối mặt với vấn đề, Sasuke !" Naruto hét lên. Naruto không muốn chuyện đi quá xa như thế này, cậu ta nghĩ có thể làm được gì đó. Cậu không mong đợi điều này từ Sasuke. Sasuke bảo rằng cậu đi để học ở Mỹ, nhưng Naruto biết là vì sự chia tay của Sakura.

"Cậu không biết tôi đã trải qua những gì đâu, Naruto. Tôi phát ốm với cuộc sống mà thiếu Sakura rồi, cậu phải hiểu nếu đó là Hinata. Đây là cuộc sống của tôi, để tôi làm điều tôi muốm đi, chứ không phải ai đó điều khiển và bắt tôi phải làm gì." Sasuke nói.

"Đó được gọi là lời khuyên, đồ ngu ! Cậu đang trở nên liều lĩnh, đó không phải là lỗi của Sakura-chan mà cuộc đời cậu trở nên thảm hại, đó là lỗi của cậu ! Và -"

"Câm cái miệng ngu ngốc của cậu lại đi, Naruto !" Sasuke gào to lên, cậu đã lên tới giới hạn của mình, và thật sự-tội nghiệp Naruto phải hứng chịu. "Tôi không quan tâm cậu ở bên phe nào, tôi không thèm quan tâm phe bên Sakura là gì, nhưng tôi biết cô ấy không biết sự thật bở vì cô ấy sẽ không lãng phí thời gian để nghe những điều tôi nói đâu !"

Sau khi Sasuke nói, cả căn phòng chìm trong im lặng.

"Tớ xin lỗi, đó là cuộc sống của cậu, nếu cậu thật sự muốn đi, thì tôi không thể làm gì được." Naruto lầm bầm. Sasuke nhìn Naruro, mắt cậu cụp lại, cậu đã thô lỗ với Naruto, người bạn thân nhất.

"Này, cậu đang cố làm điều tốt nhất cho tôi, tôi đánh giá cao điều đó, thằng đần ạ." Sasuke cười khẩy. Naruto toe toét lại với Sasuke

Đó là tình bạn chặt chẽ, là thế nào là bạn thân, sau tất cả. Naruto và Sasuke.

Ngày tiếp theo ở trường...

Naruto quyết định nói với Sakura, có thể cô ấy nghĩ lại chuyện chia tay với Sasuke, có thể cô ấy sẽ ngăn được sự lực chọn liều lĩnh của cậu ta.

"Sakura-chan ?" Naruto bắt đầu, Sakura liếc nhìn cậu. Sakura đang lấy sách từ trong tủ ra.

"Gì ?"

"Sasuke đang rời đi." Naruto lí nhí.

Sakura nhướn mày. "Định nghĩa 'rời đi', Naruto."

"Rời khỏi Nhật Bản và đi học tại Mỹ, chỉ có Chúa mới biết được trong bao lâu." Naruto nói.

Cậu ta đang đùa cô sao ? Cô không thể tin được. Sakura quay lại nhìn thẳng Naruto . "Cậu đang nói cái gì vậy ? Khi nào ? Tại sao ?"

"Từ từ thôi, Sakura-chan. Tớ đang nói cậu ta đang sống cuộc sống thảm hại và những sự lựa chọn liều lĩnh như cái này này. Cậu ta sẽ đi trong hai ngày tới. Tại sao...chắc chắn là vì cậu chia tay với cậu ta." Naruto giải thích.
Sakura đứng đó. Cô không thể nói ai đã mất mát nhiều hơn, cô hay Sasuke.

"Sakura-chan ?"

"Ít nhất cậu cũng nói là cậu ra thật kì quặc chứ ?" Sakura hỏi trong sự giận dữ.

"Tớ nói cậu ta đang trở nên ngu si và liều lĩnh, nhưng cậu ta chỉ gào vào mặt tớ, nên tớ im mồm lại. Cậu ta nói đó là cuộc sống của cậu ta nên muốn làm theo ý mình, và tớ cũng chẳng nói lại."

"Chúa ơi." Sakura lầm bầm. "Thỉnh thoảng cậu ta ngu thật đấy."

Naruto nhún vai.

Với Sakura, trong phòng...

Sakura không biết phải làm gì. Cô thở dài và thở dài. Sakura nhìn chiếc điện thoại, có nghĩ ra cái gì đó, điên rồ, nhưng cô không biết như nào. Cô lấy điện thoại và gọi cho ai đó.

Với Sasuke...

Sasuke đang soạn hành lý, và chuẩn bị đi trong hai ngày tới, khi tiếng điện thoại kêu lên. Cậu định từ chối cuộc gọi đó. Nhưng rồi cậu thấy tên người gọi và chạy tới nhấc máy.

"Alo ?"

"Sasuke." Cậu nghe thấy giọng của Sakura, điều đó làm tim cậu lỡ mất một nhịp.

"Ừ, tớ đây."  Trôi chảy, bạn nghĩ thế không ? Không ? Tôi biết.

"Cậu ổn chứ?" Sakura hỏi.

Câu hỏi kiểu gì vậy ? Cậu không biết, cậu cũng không biết câu trả lời, "Tớ đang khốn khổ vì thiếu cậu." "Tớ đã chết mất một nửa sau khi chia tay." "Tớ đang sống cực kì tệ và mất phương hướng."

"Tớ ổn." Sasuke trả lời, ừ thì, nó không sát sao với câu hỏi nhưng ai thèm quan tâm ? Có gì đó chực phun ra khỏi miệng cậu. "Còn cậu ?"

"Thành thật mà nói, không ổn lắm." Sakura nói. Sakura không phải là "cậu bé Pinocchio", là cậu. Ôi.

"Tại sao ?" Sasuke hỏi.

"Tớ hỏi cậu nhé, Sasuke ?"

"Ừ, hỏi đi."

"Cậu đã khóc kể từ khi chia tay ?" Sakura hỏi với giọng trầm.

Sasuke không biết phải nói sao. Cậu quyết định bỏ nhân vật Pinocchio đi để giữ cho chiếc mũi của mình thật đẹp đẽ và thành thật với Sakura.

"Ừ." Sasuke lầm bầm. "Cậu ?"

"Tớ đã phá luật lệ không bao giờ khóc sau cái chết của bố, Sasuke ạ." Cô ấy vừa nói điều đua khổ nhất, cô ấy thật mạnh mẽ. Sasuke coi đó là có.

"Tớ xin lỗi." Sasuke lí nhí. Cậu có thể nói gì ?

"Cậu định đi ?"

"Ừ, tới Mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro