Chapter two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu. Au đã trở lại sau cơn lười và bận rộn.
--------
Lại thêm một ngày mới bắt đầu tại ngôi biệt thự thuộc quyền sở hữu của Tổng giám đốc mặt lạnh-Uchiha Sasuke.

Tối qua đau đớn lăn lộn trên giường nên anh chẳng ngủ được tẹo nào cả. Một phần là bị bà xã bỏ rơi, thất sủng còn mặt khác thì do cái bản chất cầm thú chưa được đáp ứng.

Lê lết tấm thân ngọc ngà đáng giá cả mấy ngôi sao trên trời đen kia, anh chậm rãi mặc quần áo chỉnh tề rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng.

Vừa đặt chân qua phòng bên đã không thấy bóng dáng khiến anh ngày đêm nhung nhớ. Anh vẫn chẳng hoảng hốt gì mà ung dung cất bước xuống lầu. Nhưng lại không trông thấy vợ yêu đâu! Hay là lại ra vườn nghịch cây hoặc cho cá ăn nhỉ? Cũng có thể là đang chuẩn bị một bất ngờ nào đó để đền tội với anh? Nghĩ vậy anh liền hí hửng, tưng tửng đi ra nhà kính tìm cô.

Vẫn chẳng thấy người đâu. Không lẽ cô giận anh, bỏ nhà đi bụi thật rồi? Làm sao đây, lỡ cô xảy ra chuyện gì thì anh phải sống như thế nào? Cô độc, hiu quạnh đến chết?

Huhu. Anh nhớ bà xã lắm lắm. Mau về đi em yêu. Em mà có mệnh hệ gì thì anh có chết cũng không yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay.

Từ tận đáy lòng anh gào thét như điên trong khi chỉ mới tìm cô trong phạm vi biệt thự. Thật hết cách mà.

Anh vừa nháo nhào khóc lóc vừa cuống cuồng phi chiếc mô tô hạng nặng ra khỏi nhà. Anh còn ngó qua ngó lại hú hét gọi tên cô. Thậm chí là bảo:

-Mấy người mau tránh ra. Gạt sang một bên hết đi. Tôi phải tìm bà xã yêu dấu. Sakura!! Uchiha Sakura!! Em hãy về với anh đi. Anh xin lỗi. Em muốn hành hạ anh thế nào cũng được.

Trên mặt anh nước mắt nước mũi tèm lem hệt như đứa trẻ bị lạc mẹ. Mất sạch cả hình tượng gương mẫu, lạnh lùng hàng ngày. Dân chúng được một phen mở mang tầm mắt. Ai nấy cứ như bất ngờ gặp idol mà ồ lên kinh ngạt, ánh sáng chớp chớp của máy ảnh từ các "chó săn", còn có các chị em phụ nữ trầm trồ, ngưỡng mộ không thôi.Có người còn lấy cả điện thoại livestream lại. Thoáng chốc cả Tokyo bỗng náo loạn lên. Cứ như là đang diễn ra lễ hội.

Anh cứ thế chạy bon bon khắp Tokyo nhằm rước bà xã đại nhân về dinh. Theo sau là dàn vệ sĩ hùng hậu không ngừng hô hào gọi bà chủ.

Haizz. Người ta vẫn hay nói có không giữ, mất đừng tìm quả không sai tẹo nào mà!

-----
Cùng lúc đó...

Cô đang trên tầng thượng của biệt thự...

Phía trong là cái ti vi rất lớn, màn hình cong. Bên cạnh còn có hồ bơi trong vắt, cây cối xum xuê hoa lá. Không gian vô cùng mát mẻ, yên tĩnh.

Sakura bày một núi bỏng ngô, trái cây, nước ép... Đôi mắt lục bảo đẹp đẽ không phút giây nào rời khỏi bộ phim trên ti vi. Cô nằm vắt vẻo chân trên ghế sofa êm ái. Ý cười thoải mái, hưởng thụ tràn ngập trên bờ môi cùng con ngươi xinh đẹp.

Nhưng... Cái miệng nhỏ nhắn của cô đang không ngừng lầm bầm gì đó.

-Cái tên Sasuke chết tiệt kia đi đâu mà từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn chả thấy tăm hơi mặt mũi gì cả. Cũng có thể là nghe lời mình đi chơi trai bao thật. Có khi còn hăng quá, quên đường về luôn rồi. Ai bảo anh chọc giận tôi. Tôi mang thai con anh mà anh cứ lảm nhảm bên tai suốt ngày. Cái gì mà "làm ăn". Anh không thương con thì tôi thương. Mai mốt anh mò mặt về tôi trả hết tài sản cho anh bao nuôi trai luôn nha. Tôi làm vợ cả, mấy em tiểu thụ dễ thương sẽ làm vợ bé. Ha ha ha~ Và hậu cung sẽ chung sống hoà bình ,yêu thương nhau~

Cô mải mê ảo tưởng múa may quay cuồng chân tay mà không hề phát hiện ai đó mang khuôn mặt sa sầm, đen hơn cả than, gân xanh thi nhau nhảy loạn xạ...đã lên đến nơi. Hắn nhíu mi tâm, híp mắt hẹp dài trông vô cùng nham hiểm nha!!

Cô sung sướng đá chân bình bịch vào cái gối kê chân, tiếp tục độc thoại:

-Ôi. Chị nữ chính đẹp như tiên thế kia. Ôi chúa ơi. Em mang thai con chị rồi nè. Chị giả nam mà quyến rũ hơn cả tên chồng mặt dày của em. Chị thật là hảo mỹ nam. Huhu. Anh nữ chính ơi. Con anh sắp thành hình rồi. Đợi một thời gian nữa, em thăm anh nhé. Con và em nhớ anh lắm~

Chứng kiến màn tự luyến vô đối kia của Sakura, Uchiha Tổng không thể nào chịu nổi nữa. Hừ. Là nữ. Là nữ. Là nữ cải trang nam. Tại sao ông đây lại thua một cô diễn viên như thế hả. Rõ ràng Sasuke tôi mới là nam thần!

Hậm hực bước từng bước như muốn sụp cả căn nhà, anh dật lấy cái remote tắt ti vi một cách không thương tiếc.

Sakura thấy "người trong mộng" biến mất, đơn nhiên là nổi đoá định quay lại mắng thì chợt há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Thật không ngờ anh lại ở đây nghe hết những gì cô nói nãy giờ. Thôi xong rồi. Đến lượt mình đền tội...

Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cô liền đảo đảo đôi ngươi xanh lục bảo tròn xoe như đang suy nghĩ kế hoạch quan trọng.

Đột nhiên cô nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân, vươn người vòng cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nà qua cổ anh rồi thơm lên má một cái thật sâu:

-Hì hì.. Em xin lỗi mà. Em chỉ nói cho vui thôi. Em yêu anh nhất thế giới này. Yêu đến nỗi chẳng muốn xa anh tí nào cả. Hì hì. Anh là người đàn ông vĩ đại, rộng lượng chắc chắn sẽ không giận em đâu nhỉ. Ông xã em tuyệt vời thế này làm sao mà em hất hủi được. Cưng anh còn không hết nói chi là chạy theo người khác. Hì hì. Anh tha lỗi cho em nha nha nha~ Bảo em làm gì cũng được. Chỉ cần anh hết dỗi thôi~

Cô dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ anh. Thậm chí người nghe còn cảm thấy mình đang chìm trong hủ mật trộn một đống đường!! Thật là biết cách nịnh chồng. Đã vậy Sakura còn dụi đầu vào hõm cổ anh hôn lấy hôn để. Thoáng chốc vùng cổ anh trở nên ướt át, dính nước nhơn nhớt.

Sasuke nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế tới mức mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, thân người khẽ run lên. Trong đầu anh không ngừng hiện lên ý nghĩ nên hay không nên đè cô ấy ra. No no no. Sakura đang có thai, haizzz mình phải nhịn, phải kiềm nén. Cô ấy biết lỗi rồi mà.

Đang đấu tranh tư tưởng, Sasuke cảm giác có cái gì đó cứ chạm vào rồi lại xích ra cái ấy ấy của mình. Thật không thể nhịn nữa, anh đành ngồi xổm xuống lấy hai tay ôm lấy "người anh em" khóc lóc lần nữa. Anh gào to, nước mắt thi nhau lăn trên ngũ quang hoàn mĩ ấy.

-Oa oa oa. Mẹ ơi. Ba ơi. Anh ơi. Con phải làm sao đây. Oa oa. Con không muốn có lỗi với vợ con. Cô ấy cứ quyến rũ con hết lần này đến lần khác. Cô ấy còn định bỏ rơi con để lấy chồng bé nữa. Tên chồng bé ấy chẳng có gì hay ho cả. Ngực con lép lại còn phẳng hơn "tên kia". Con giàu có, đẹp trai, yêu cô ấy hơn ai hết. "Tên kia" chỉ được cái thả thính giỏi qua màn hình ti vi. Mới nhìn vài lần mà vợ con đã mê như điếu đổ rồi. Huhuhu. Con thật là đáng thương mà!!

Thấy một màn này Sakura chỉ biết câm nín đơ người ra. Cô còn nghĩ mình chắc xuyên không qua thế giới khác...

Nghĩ vậy thôi chứ cô bị cái vẻ đáng yêu của anh đánh bại rồi. Ôi trời ơi. Ông xã tội nghiệp của em!!

-Ơ ông xã... Ơ.. Em biết lỗi rồi mà anh làm gì nữa đấy. Ngoan... Vào đây em ôm ôm nào. Ai nói em muốn bỏ anh theo người ta chứ. Ông xã là chính thất của em mà, làm sao bị thất sủng được ~ Ngoan ngoan. Nghe lời em nín đi nào~ Nín thì em sẽ không trốn đi theo chị ấy. Em sẽ không nhốt anh nữa, không khiến anh phải ủy khuất. Chồng yêu nín khóc mới đẹp trai nha~

Anh nghe cô dỗ ngọt từ từ cũng im lặng lại. Ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn cô, anh liền đổi sắc mặt, từ bé con bị bắt nạt cho đến sói hoang rừng rú. Nhào vào bế cô lên sofa, ép môi mình vào môi cô. Cô kinh ngạc vì bị anh lừa đảo trắng trợn nhưng sau cùng vẫn phối hợp. Hai người quấn quít lấy nhau một hồi lâu.

-Này. Bỏ ra... Cái đệt. Anh làm gì vậy. Cái tay anh đang để đâu đấy. Rút ra nhanh!!

Anh được nước lấn tới và xui xẻo bị cô ngăn cản. Khuôn mặt ủ rũ như hoa héo. Nhưng cái mũi thì vẫn vô sỉ đặt ngay rãnh ngực cô hít hít như chó!! Cô đánh thùm thụp vào lưng anh, hét:

-Anh có bị ngu không hả? Cái nhà rộng thênh thang anh mới tìm vài nơi đã phi như ngựa ra ngoài. Mới sáng sớm đã thấy tin tức anh nháo nhào cả thành phố chạy đi tìm em. Sau này em chẳng còn mặt mũi mà ra ngoài nữa. Bữa sau có tìm em thì làm ơn huy động cả đội quân dò xét cả căn biệt thự này. Ok? Còn nữa. Anh dám lừa em? Anh muốn lập lại lịch sử à hả? Do vừa rồi em lảm nhảm bậy bạ nên cho qua nha. May cho anh đấy. Người gì đâu mà thèm vợ như chó thèm xương.!!! Thấy mà ghê hà~

Sau đó, cô lôi anh vào phòng ngủ làm chuyện mà trẻ em không cần hiểu.

À... Cô kéo anh vào bắt anh nhẩm lại quy định cô đặt ra ấy mà :>>

Giọng nói dõng dạc, hùng hổ của anh vang lên khắp khu biệt thự. Ngay cả hàng xóm cũng nghe thấy :

-Điều một: không được ghen với nhân vật trong phim. Điều hai: sở thích của vợ là xem phim thần tượng vì thế cấm xúc phạm, chen ngang vào lúc vợ đang xem. Điều ba: không tự ý lừa vợ trắng trợn. Điều bốn: vợ là để nâng niu nên nghiêm cấm sờ soạng vợ mọi lúc mọi nơi trừ khi vợ cho phép... Điều bốn... Điều năm...

Cứ thế anh đọc đi đọc lại mấy trăm lần quy định trong cả buổi chiều. Còn cô à? Cô tất nhiên là đi xem phim. Chỉ cần không nghe anh đọc tiếp thì đơn giản thôi. Cô sẽ khăn gói tìm "chồng bé".

Gia đình Uzumaki được một buổi cười đến phê pha. Mấy hàng xóm khác cũng tranh thủ ghi âm lại. Lần đầu tiên thấy Uchiha Tổng mặn đến như vậy. Cười chết tôi!!

Quên mất... Lúc nãy anh về đúng thời điểm như thế là vì chợt nhận ra mặt dây chuyền của cô có máy định vị. Mặt mày anh xanh léc, mồ hôi túa ròng ròng. Má ơi. Con đã làm gì thế này. Vợ con ở ngay tại nhà còn con mất sạch hình tượng rồi. Chúa ơi. Cứu con!! Tại sao con lại có lúc ngu đần thế. Mất cả thời gian quý báu bên vợ. Thì ra cũng có lúc bản thân hoá ngu si vì bà xã ư~ Hic. Chúa mau cứu rỗi hình ảnh của con trong mắt thiên hạ đi!!

--------------------End chap 2----------------
Au là au thích dìm đấng Sặc lắm. Dự là sẽ thảm hơn nữa :>>

Tình hình là sắp thi rồi. Hôm nay lặn lội lắm mới up chap được. Mong đóng góp ý kiến từ mọi người.

Và... Hãy luôn nhớ rằng trái tim au mỏng manh nên nhẹ nhàng là cách tốt nhất~

Bye. Thi tốt nhé. Thi xong lại ra chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku