Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều.

Khi mặt trời bắt đầu lặng,từng tiếng chim kêu của hoàng hôn bắt đầu. Mọi thứ như chìm vào màu cam đỏ của khung cảnh hoàng hôn này. Các học sinh bắt đầu tan trường và có lẽ đang trên đường về nhà. Cả cô cũng vậy...

Một cô gái tóc hồng tung tăng trước cổng trường chuẩn bị ra về. Chiếc ba lô màu đen đeo trên vai. Mái tóc hồng dài xoã ra làm cho cô xinh đẹp khác người.

Haruno Sakura-hiện tại cô đang học ở trường trung học Konoha này. Ngôi trường lâu năm đã đạt được rất nhiều thành tích. Năm nay là năm thứ hai cô học ở trường này. Mọi thứ dần đổi mới. Bây giờ cô sẽ về nhà với mẹ mình và chắc chắn rằng bà sẽ rất vui nếu cô khoe kết quả bài kiểm tra tuần trước cho mà xem.

Sakura háo hức đi về nhà. Nhưng khi trên đường,cô lại gặp một bé trai đang ngồi khóc ở bên vỉa hè,những người đi qua chẳng ai thèm để ý đến. Cô liền chạy lại :

-Tại sao em lại ngồi khóc ở đây ?

-Em...hic...em lạc mẹ...hic...-Đứa bé mếu máo.

Nhìn cậu nhóc khóc rất đáng thương cô đành mềm lòng :

-Thôi được rồi,để chị giúp em đi kiếm mẹ nhé ! Đi nào !

Cả hai đi lòng vòng gần khu phố C. Tìm hơn ba tiếng đồng hồ,đi vào tất cả các cửa tiệm và gian hàng,cuối cùng cũng tìm được mẹ của cậu bé.

Bà chạy lại ôm cậu nhóc đó mừng rỡ rồi cảm ơn cô rối rít. Thế là cô và mẹ con cậu bé chia tay.

Giờ trời đã tối. Khung cảnh hoàng hôn lúc nãy đã hết rồi. Đèn đường mở. Chưa bao giờ Sakura về nhà trễ như thế này mẹ cô chắc là đang lo lắm.

Sakura rẽ vào một ngỏ hẻm nối với đường lớn,nhà cô ở trong đó. Cô nghe mọi người nói rằng dạo gần đây có rất nhiều các vụ bắt cóc nữ sinh. Cho nên những ai chưa bị bắt cóc thì phải cẩn thận. Nhưng cô không nghĩ là mình bị bắt cóc. Cô vẫn cứ đi bình thường và như không có chuyện gì xảy ra,cho đến khi...

Bụp !

Bỗng một bàn tay to lớn bị miệng cô lại. Cô hốt hoảng. Chân đá liên hoàn nhưng rồi bỗng bị một cây gỗ đánh đến gục ngã. Mọi thứ dần mờ đi. Cô rơi vào cơn mê.

-Đại ca à,nó vẫn chưa dậy !-Một tên to béo,da đen thui,râu ria mọc tùm lum khắp người. Hắn nói với cái người mà được gọi là đại ca đang đứng đằng trước mặt hắn.

-Dội nước cho nó tỉnh !-Tên được gọi là đại ca ra lệnh. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.

Tên to béo kia lấy một xô nước dội vào mặt của Sakura làm cô ướt hết cả người. Bộ đồng phục dần trong suốt.

-Ra ngoài !-Hắn quát.

Tên béo kia ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Đóng cửa lại. Giờ trong phòng chỉ còn hắn và cô.

Sakura bỗng thấy đau đau ở tay. Cô tỉnh dậy. Và khi mở mắt ra...cô cực kì ngạc nhiên khi thấy cô đang ở trên giường của một căn phòng VIP. Nỗi sợ hãi và các câu hỏi được đặt ra bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Tại sao cô lại ở đây ?

Chuyện gì đã xảy ra ?

Ai đem mình tới đây chứ ?

Chẳng lẽ...?

Nghe thấy tiếng cười nhẹ. Cô giật mình nhìn đằng trước. Nhưng khi cô nhìn thì đèn bỗng bị tắt. Căn phòng tối đen chẳng thấy gì. Và đáng lo nhất là...cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía cô...

Một phần của chiếc giường lún xuống. Bỗng một tay to lớn bóp lấy một bên ngực của cô. (Na : Omeoi !!!)

Là kẻ nào ?

Chẳng lẽ cô bị bắt cóc hay sao ?

Định phản kháng nhưng bỗng cô phát hiện rằng mình đang bị trói. Hắn đè người cô xuống và nằm trên cô. Sakura có cảm giác rằng chiếc váy bị vén lên và một bàn tay nào đó thò vào quần lót của cô và chạm "nơi đó".

-Aaaa !!! Làm...Ưm...

Sakura la lên nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại bằng bờ môi xa lạ. Cô khóc nấc lên khi hắn luồn lách vào mọi ngóc ngách trong miệng cô.

Ở bên dưới bắt đầu ẩm ướt. Chiếc quần lót của cô bỗng bị kéo xuống và "thứ cứng cứng" đó lướt qua lướt lại trong tư thế chuẩn bị đâm vào cô.

Vậy là cô sắp mất đi sự trong trắng và trinh tiết của mình rồi. Mẹ của cô sẽ nghĩ sao đây ? Chắc chắn là bà sẽ rất buồn khi biết cô bị người khác cưỡng hiếp như thế này.

Bàn tay đó di chuyển lên bụng cô rồi luồn tay vào áo của cô bóp mạnh bầu ngực của cô khiến cô la lên. Đau điếng.

Bỗng hắn rời khỏi người cô. Đèn bật lên,cô hốt hoảng nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Trên người cô quần áo vẫn còn nguyên. Nhưng cô không quan tâm,cô chạy ba chân bốn cẳng về nhà.

Về đến nhà,cô nhìn quanh kiếm mẹ mình nhưng chẳng thấy bà đâu mà chỉ có một tờ giấy trên bàn ghi vỏn vẹn câu :

"Mẹ có việc cần đi công tác,con ở nhà tự chăm sóc mình nhé,đồ ăn mẹ đã mua và làm sẵn ở trong tủ rồi,con chỉ cần lấy ra hâm rồi ăn thôi. Mẹ yêu con."

Sakura đọc xong liền khóc,cô chạy lên trên phòng nằm úp mặt xuống gối và khóc. Cô đã bị xâm phạm cơ thể vậy mà giờ mẹ cô lại còn không có nhà. Cô phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro