Chap 1 : Kỉ Niệm Chẳng Nên Nhắc Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng 10 năm trước .... 

- Onii-chan . Anh đến đây xem cái này này !! 

Một giọng nói vang lên , trong trẻo mượt mà của một cô bé chập chững 6,7 gì đó .

- Ừ .... có gì vậy ? 

Một cậu nhóc tóc đỏ khoảng chừng 9 hay 10 gì đó đáp lại . Chạy thật nhanh đến bên chỗ cô em gái của mình , mỉm cười xoa đầu . Nói

- Đây là mùa xuân Hoa Anh Đào nở nè anh . Đẹp không ? - Sakura tíu tít bên cây Hoa Anh Đào nở khắp khu vườn nhà mình , lại trầm trồ mà chẳng nhịn được . Chạy tới ôm thật chặt vào cây .

- Chậc ..! Ừ đẹp !! - Sasori cũng tặc lưỡi cho qua , chỉ là để cô em gái của mình của bản thân chơi đùa đi . Sau đó ... rồi tính tiếp

- Ahihi . Đến đây đi onii-chan . Chơi với em nè  - Sakura vẫy vẫy cánh tay của mình , miệng rạng rỡ cười . Chót lại toát ra vẻ đẹp trong sáng , ngây thơ , dễ thương của một cô nhóc chỉ mới lên 7 . 

Sasori chạy nhanh đến chỗ tán cây , khẽ chơi đùa với cô em gái .....

Dưới tán cây Anh Đào , .... có một cặp anh em đang chơi đùa cùng nhau

Cánh Hoa Anh Đào rơi lả tả trên tóc mỗi người ... 

.... nhưng ai ơi biết chăng ? 

Ngày Hoa Anh Đào rơi .... 

.... là ngày nước mắt cũng đến .? 


oOo

- Ba mẹ ơi , dậy đi mà !! Đừng ngủ nữa mà . 

Tiếng khóc thảm thiết của một cô nhóc 7 tuổi vang lên vào một buổi tối đẹp tuyệt , nhưng có lẽ . Đối với cô , đây là một buổi tối tệ .

''Linh cảm của mình là đúng nhỉ?'' 

Suy nghĩ thấu đáo của một cậu nhóc tóc đỏ vang lên , thật sự là có điều đang ám ảnh cuộc sống này

Ba mẹ cậu .... 

... đang nằm trên vũng máu ... 

... đỏ tươi của bản thân ....

Mắt nhắm nghiền ....

... tưởng chừng sẽ chẳng ....

Thể nào tỉnh dậy được nữa? ....

- Được rồi , Sakura cảnh sát cũng đã đến rồi . Ba mẹ mất rồi . Hãy để nỗi đau vào trong lòng , em nhé - Vỗ vỗ bờ vai đang run lên vì sợ của Sakura , Sasori khẽ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt , môi bặm lại như kiểu đang cố nhịn một điều gì đó

- Nii ơi ... hức ...hức . Ba mẹ ... chết hức .... rồi ...oa oa oa - Sakura nấc lên , khóc rồi sau đó hét toáng lên . 

- Rồi anh biết Sakura , nào chuyện này để mai tính tiếp . Chúng ta vào giường ngủ nhé . 

- Ukm nii 

Rồi có một người phụ nữ đến gần , tay dắt Sakura . Gương mặt hiền từ đến kì lạ 

- Đi nào , ta sẽ dắt anh em cháu đi ngủ nhé 

- Vâng thưa bà Yumi 

------------------------------------

Sáng hôm sau ....

Cả đêm qua , Sakura ngủ rất ngon mặc dù ác mộng có . Còn Sasori , hầu như cậu chẳng ngủ 

- Nii-chan . Sao vậy? Cả tối hôm qua anh có ngủ không vậy ? 

Bước vào bàn ăn , có lẽ Sakura ăn rất ngon miệng . Còn Sasori , cậu chỉ ngồi nhìn dĩa đồ ăn được bày ra bàn mà chẳng buồn miệng . 

- Thôi .... quản gia và Sakura ăn đi nhé . Cháu ra vườn một chút 

- Ồ .... được thôi . Cháu muốn ăn lúc nào cứ bảo ta hâm đồ ăn lại nhé

- Vâng , được ạ!!

oOo

Viết đến đây thôi nhé , tôi bận đi học rồi =)

Tôi chúc các bạn xem truyện vui vẻ ^.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku