Chap 3 : Một Buổi Sáng Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , ngày 28/3 . Sinh nhật của cô , một buổi sáng có vẻ sương mù dày đặc và bao ẩm các luồn gió đông . Thời gian hôm nay khá lạnh rồi . 

Thế mà cô , chủ nhân ngày sinh nhật vẫn như thói quen thức thật sớm . Nhâm nhi ngắm trời mây , trên tay là ly cà phê sữa nóng . Cô đan mình trong bộ đồ ngủ dễ thương cùng chiếc áo khoác ngoài mỏng tanh .

- Cô chủ , Sakura . Xuống ăn sáng nào . 

Tiếng vọng ngoài cửa vào là tiếng của bà quản gia . Mỗi buổi sáng , căn nhà có lẽ thức dậy sớm nhất rồi 

- Vâng! Cháu sẽ xuống ngay . Quản gia xuống trước đi nhé .

Lễ phép đáp lại , Sakura nhanh chóng đi xuống dưới nhà 

- Anh hai con đâu rồi quản gia ? - Đây là câu hỏi có lẽ , sáng nào Sakura cũng đều phải nhắc miệng mình hỏi người quản gia . 

- À ... nó còn ngủ và chưa chịu dậy đâu . - Thật quen thuộc với câu trả lời này .

- Xuống rồi đây . - Tiếng nói ngái ngủ của một cậu con trai vang lên , từ trên cầu thang . Một bóng người cao lớn đi xuống . 

- A . Hôm nay anh tự tung tự tác rồi nhỉ?

- Ừ ... à . Hôm nay là ngày sinh nhật em nhỉ? Có định tổ chức đi đâu không ? Anh xin lỗi vì chẳng tổ chức đàng hoàng cho em nhé . Lần sau được chứ nào?

- Vâng , anh khỏi lo . Em đã mời bọn bạn đêm nay tới rồi =) 

- Hả? O.O Tối nay sao?

- Vâng ạ 

- Ok được thôi 

Thế là cả hai người bước vào bàn ăn , căn nhà này vẫn thế . Thấm thoát thoi đưa đã được 10 năm rồi đấy nhỉ ? Nó gắn bó với hai anh em nhà này từ thời bé thơ ôm nhau ngủ đến thời đã lớn rồi . Nhưng ... cái ngày ba mẹ hai người chết . . . 

-OoO- Flashback -OoO- 

Sương mù bao quanh thành phố lớn này một cách ẩm lạnh ... Bóng người trên đường giao nhau vẫn còn rất nhiều . Cô còn nhớ ... cũng ở thời điểm này . Cũng trên người bộ quần áo cùng chiếc túi đeo chéo này . Nhưng lại là 4 năm trở về trước . Năm cô lên 14 tuổi . 

Ngày đó cũng như ngày hôm nay ... 

... bao cội nguồn trôi hết về ...

Hôm đó , cô gặp một cậu con trai . Tóc đen , mắt đen . Gương mặt tạc tượng lạnh lùng . Cách nói chuyện cộc lốc . Chậc .... có lẽ là một thiếu gia kênh kiệu hay chảnh choẹ gì đó

- Aya~ Xin lỗi cậu nhiều . Tôi không để ý đường - Xoa xoa cái đầu nhỏ khi đụng đầu mình vào cậu con trai đó . Cô mở miệng nhỏ nói xin lỗi

- Hn . Cô đi có nhìn đường không vậy? Nhắm mắt nhắm mũi thôi hay sao?

Đáp lại lời xin lỗi của cô là lời của cậu con trai đó như thế . 

- Tôi ... dù gì cũng đã xin lỗi . Mong cậu bỏ qua - Vẫn kiên nhẫn lịch sự đáp lại , thật sự là đã xin lỗi rồi cơ mà . 

- Hn . Đồ mù đường , cô như thế đụng vào người tôi chẳng phải sẽ làm dơ người tôi?

Câu như để nói ý cờ hó ấy nhỉ?

- Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi . Đừng được nước làm tới nhé! Chẳng biết ai hơn ai đâu? Có khi một người mù đường sẽ giúp tốt cho xã hội hơn là một người chảnh choẹ chỉ biết đứng đó phán xét người ta là tốt nhé . Tôi xin lỗi rồi , cậu muốn bỏ qua hay không là cái quyền lợi của cậu . Tôi chẳng quan tâm - Sakura nói , gương mặt vẫn bình thản và tự nhiên như bình thường .  Chẳng một chút khó chịu 

Sau khi nghe câu nói ấy , cậu con trai kia không tự chủ mà nhăn mặt . Từ tấm bé đến giờ .... cậu chưa được nghe một đứa con gái nào dạy đời cậu cả! Ồ! Thế mà hôm nay đã có đấy!

- Cô tưởng mình là ai chứ? 

- Tôi không biết! Tôi chỉ nói đúng những gì bản thân nghĩ! Bây giờ tôi xin phép đi! 

Sakura nói , lặp tức quay gót đi . Cô đã xin lỗi , cô cũng đã xin lỗi đi 2 lần . Nếu không tha thứ cô chịu , bởi vì . Cô đã tập thói quen này , không để người khác nhục mạ mình! 

Cậu con trai tóc đen đó tức điên người lên vì thái độ thờ ơ của cô , à nói sao nhỉ? Đấy là một Uchiha Sasuke . Con của một tổng giám đốc công ty lớn . Học giỏi , đẹp trai . Được nhiều bạn gái mến mộ , nên cái tính kiêu căng sẽ có ở trong người. 

- Hừ! Con nhỏ đó ... 

-OoO- End Flashback -OoO-

- Nào! Nếu như cậu nổi tiếng thế thì chơi luôn đi 

Đấy là một tiếng nói lớn phát ra từ căn phòng cách âm trong một ngôi biệt thự . Một cô gái tóc vàng kéo chặt tay một cô gái tóc hồng . 

-Nổi tiếng gì? 

- Thì được người ta theo dõi quá trời kìa! Lại còn được nhiều người biết đến với nhiều tác phẩm hay nữa! - Ino cau mày lên tiếng, tại sao Sakura lại không muốn thế nhỉ? 

- Ino ới! Tớ nói rồi, chơi là để khuây khoả tin thần mệt mỏi cơ mà! 

- Chậc ...!! Mệt cậu quá, nào . Được ai cua chưa? Nhìn mặt vậy mà ế hả?

Nói tới đây, mặt Sakura thoáng chốc đen ngòm lại . 

- Ế gì? Đầy mà không thích thôi! 

- Có anh nào đẹp trai giới thiệu với.

- À!! Ai biết . Nào , đến đây sinh nhật hay bàn chuyện tào lao thế? - Sakura nhanh chóng đánh đổi chủ đề . 

- Thì... ờ mấy người kia chưa tới mà!

Chỉ vừa mới kết thúc câu nói ... bên dưới nhà đã phát ra một tiếng chuông cửa...

....họ tới và đến phòng Sakura! Các cô gái đêm đó chơi rất vui...

Chẳng miệt thị thời gian kéo dài....

------------------------------

Vote and cmt nhé!Tôi cảm ơn!

Chúc các bạn xem truyện vui vẻ :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku