Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm đi đến nơi tổ chức lễ hội. Bọn HG kéo HB mỗi người một phương. Cô kéo anh hết gian này đến gian khác làm anh chóng mặt @@, cuối cùng cô cũng dừng lại ở gian bắn súng trúng thưởng có con gấu to màu hồng đội nón xanh, cô nhìn nó bằng cặp mắt sao sáng.chẳng ai bắn nổi hồng tâm 3 tấm bia liên tiếp do khẩu súng được thiết kế khá nặng, khi bắn giật lại khá mạnh về phía sau nên không trúng được nhiều, mấy ông già này cáo lắm. Anh sau một hồi chóng mặt, tỉnh táo lại, nhìn cái ánh mắt sao sáng lung linh của cô hướng về phía con gấu hồng, anh khẽ cười bước đến quầy trả tiền, nhét bi vào và ngắm. Nhiều người chắc chắn là anh sẽ không bắn nổi. Nhưng lầm rồi, mọi người nghĩ ma nó nhập hay sao mà thoắt cái anh bắn chuẩn xác vào hồng tâm tấm bia thứ nhất, không chần chừ anh bắn vào hồng tâm tấm thứ hai và cái thứ ba...xong nốt. Lúc đầu ông già hút thuốc cười khinh, sau khi thấy anh bắn chuẩn xác 3 tấm không trật lấy 1 ly, điếu thuốc đang ngậm rơi ra ngoài, mồm chạm đất O∆O. Anh đưa lại súng cho ông già, ông run lấy con gấu cho anh.

-tặng em-anh bước đến tặng cô.

-a...! Cám ơn anh nhiều lắm, sasuke-kun-cô ôm lấy cổ anh, ôm lấy con gấu rồi khoác tay người yêu mình đi làm bao cặp đôi ghen tị, nhất là đám con gái.

'Gặp 5 thằng như nó có mà sập tiệm'ông già nghĩ.

Anh tặng cô những thứ cô thích mà anh giành được. Mấy ông già ở gian quầy sau khi bất lực trao cho anh phần thưởng thì xanh mặt nghĩ như ông già đầu tiên.

Cô ngồi chờ anh ở băng ghế, đống đồ anh tặng thì để bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ ngân nga. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cô.

-anh mới mua, em ăn đi-anh đặt bịch bánh bao xuống giữa khoảng cách của hai người, mở hộp takoyachi ra đưa về phía cô.

-uk, nói a nè-cô lấy tăm châm một viên bánh đưa ra trước mặt anh.

-a...-anh há miệng, cô đút viên bánh vào miệng anh, anh đón nhận nó-cám ơn em yêu-anh mỉm cười.

-a...không có gì đâu-cô đỏ mặt. Từ "em yêu" cứ văng vẳng trong đầu cô.

-ăn đi kẻo nguội-anh đút cho cô miếng bánh.

-...-cô không nói gì, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, cô nhai miếng bánh trong miệng. Ăn xong, anh mở bịch bánh ra đưa cho cô. Cô cầm lấy.

-là bánh bao đậu đỏ, cám ơn anh-cô hôn lên má anh rồi tựa đầu vào vai anh ăn bánh ngon lành. Về phía anh thì khuôn mặt băng lãnh đang đỏ bừng lên, anh vòng tay qua ôm lấy cô.

Như lần trước họ ở trên xe, mấy cái camera cảm ứng đang quay lén và chụp lén họ với suy nghĩ không mấy nham hiểm 'sắp dư tiền đi chơi rùi, hề hề'. Exactly như các bạn đoán, là hội ông bà tám của bà chị lợn rừng và ông anh đầu đất.

(Cả nhóm trừ ino và na: tên kia, mi nói ai là ông bà tám, tụi này là bị hai người kia lôi đi chứ.
Au: ta nói ai tự biết, tụi mi cũng tham gia trò quay lén chụp lén mà nói ai.
Cả nhóm:...*nín thinh*
Na/ino: vậy mi nói ai là ông anh/bà chị đầu đất/lợn rừng hả.
Au: nói ai tự biết *quay đầu bước đi*
Na/ino: anh/chị em, hội đồng nó!!!
*cả nhóm lôi vũ khí ra*
khi au vừa quay đầu lại...
...RẦM!!!RẦM!!!ĐOÀNG!!!ĐOÀNG!!!ĐÙNG!!!BỐP!!!BANG!!!%@&#@&#%##&#...
Au viết fic trong tình trạng bó bột toàn thân
Au : BỐ KHÔNG BÁO THÙ BỐ ÉO PHẢI TÊN SATORU, QUÂN TỬ 10 NĂM BÁO THÙ CHƯA MUỘN!!! *hét lớn* )

Anh cùng cô xách những món quà mà anh tặng về phòng. Để gọn chúng vào một chỗ, anh cởi áo như thường rồi cùng cô leo lên giường, trao cô một nụ hôn phớt lên trán, ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Cô áp khuôn mặt vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp ngủ.

________________________________________________

Sáng hôm sau.

-nhìn họ ngủ ngon chưa kìa-cô gái tóc vàng nhạt nhìn cặp đôi đang ôm nhau ngủ, khuôn mặt hai người ngủ dễ thương gớm.

-có nên gọi họ dậy không-anh tóc vàng có 6 cái ria mèo trên má hỏi.

-gọi để xơi kẹo đồng rồi xuống chơi cờ với ông diêm hả, ngu vừa thôi-cô tóc vàng chửi.

-vậy cứ để họ ngủ như vầy hả ino-cậu hỏi.

-chụp vài tấm rồi hẵng gọi-ino lôi cái 6plus chụp tách tách, cậu thấy vậy cũng lôi cái samsung s7 ra chụp luôn.

Sau khi chụp được cỡ 10 tấm thì ino nói cậu gọi họ dậy rồi phắn mất.

-t-teme, dậy đi rồi về nè-cậu khẽ lay nhẹ gọi anh dậy.

-thu đồ trước đi, chúng tôi thu sau-anh khẽ mở mắt nói.

-ừ 'hên là nó không tiễn mình xuống ở với ông diêm'-cậu rón rén đi ra ngoài và đóng cửa lại.

-um...-cô dụi sâu hơn vào lồng ngực anh.

'A...., trông cô ấy dễ thương quá đi' anh nghĩ.

-đúng thật là rất dễ thương a-tên inner thình lình xuất hiện.

'Ừ'

-thôi chớt, tao biến đây-inner đột nhiên phát hoảng.

'Lại là sakura inner đúng không'anh liếc nó.

-ừ, thôi bye mày-vẫy tay rồi biến mất.

'Nó chỉ hiện ra khen vợ mình dễ thương thôi hả ==? Thằng này rảnh cmn v~'

-sakura, dậy đi em-anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

-ứ ừ, em muốn ngủ nữa cơ-cô áp chặt mặt mình vào ngực anh.

-ngoan, dậy về nhà rồi em muốn ngủ bao lâu cũng được, anh chiều tất-anh cắn nhẹ tai cô.

-là anh nói đó nha-cô nhìn khuôn mặt anh.

-anh hứa luôn-anh hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng đến với cô, cô đáp trả nụ hôn đó nhiệt tình. Hai người làm vscn, thu xếp đồ đạc và xuống đại sảnh thanh toán rồi ra xe đi về.

Trên đường về, cô tựa vào ngực anh ngủ. Đôi môi chúm chím nói mớ trông rất dễ thương a~. Anh quàng tay qua ôm cô.

Về đến nhà, anh không nỡ gọi cô dậy nên anh đã bế cô đặt lên giường rồi quay xuống xách đồ vào.

-chơi vui không-sato hỏi

-hn-anh mỉm cười.

-nó dạo này hay cười nhỉ-ông fugaku

-đều nhờ bé saku-chan-bà mikoto cười tươi.

-anh có việc cần đến tập đoàn gấp, tối anh sẽ về hơi muộn, tạm biệt vợ-ông fugaku hôn lên trán vợ rồi đi.

Trên phòng. Anh để đồ vào một chỗ, bước đến ngồi trên giường cạnh cô.

'Cô ấy lúc ngủ dễ thương quá'anh nghĩ, mặt hơi hồng hồng.

-ư...ưm, sasuke-kun...anh đâu rồi-cô nói mớ, hai tay quờ quạng kiếm tìm thân ảnh hay ôm cô ngủ.

-anh đây-anh nắm lấy tay cô. Cô vớ lấy thân anh kéo xuống ôm như ôm gấu bông, dụi mặt vào ngực anh.

'Hết đường thoát rồi'anh nghĩ, hai tay quàng qua ôm cô thiếp đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
2h sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-ngủ đã quá-cô ngáp, đôi ngọc lục bảo dần mở ra, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc nhưng lại tỏa ra hơi ấm và thoảng hương bạc hà dễ chịu. Do nhất thời chưa biết nên cô cọ khuôn mặt vào lồng ngực ấy, khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó anh thức giấc.

-hơ...oáp-anh khẽ ngáp, cúi xuống nhìn con mèo con đang dụi vào ngực mình ngủ.

-con mèo con của anh còn tính ngủ đến chừng nào đây-anh dụi mũi vào tóc cô.

-ư...sasuke-kun à-cô không những không thức dậy mà còn dụi mặt vào sâu hơn và ôm anh chặt hơn, cô đang coi anh như một con gấu bông to nhưng hơi gầy lại còn cứng.

-Mèo con à, bây giờ là chiều rồi đấy-anh cười hiền nhìn cô ánh đầy yêu thương-em không dậy thì làm sao anh đưa em đi chơi được đây.

-đi chơi? Ở đâu?-cô như sực tỉnh, ngước đầu lên bằng ánh mắt long lanh.

-ừ, anh đưa em đi chơi-anh bật cười. Đúng là chỉ cách này mới gọi cô dậy được.

-yêu sasuke quá đi-cô ôm chặt lấy anh, anh ôm lại.

-rồi, dậy sửa soạn đầu tóc nào-anh bế cô dậy.

-em có thể tự đi mà-cô phụng má.

-anh thích thế này hơn-anh cắn nhẹ vào vào má cô.

-đau em

-ha ha-anh cười thấy con mèo con giận trong vòng tay mình, thả nhẹ cô xuống. Vừa đặt chân xuống sàn cô đã tót chạy đi lấy một bộ quần áo và vô phòng tắm. Đôi mắt dịu lại, cánh môi khẽ nhếch thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Anh bước đến tủ gỗ thông màu nâu khá to, mở cánh cửa tủ ra, bên trong là hàng loạt chiếc áo sơ mi màu máu, xanh đen, đen, trắng rồi đến một hàng vest từ 10-20 bộ chủ yếu là đen, và cuối cùng là calavat xanh đen, đen và máu,..., anh lấy một cái sơ mi đen khoác vào rồi chải đầu tóc.

-anh xuống dưới trước-anh đứng trước cửa phòng tắm nói.

-vâng

Anh xuống phòng khách ngồi đọc truyện và uống bia.

-chuẩn bị đi đâu hả-anh itachi hỏi

-hn-anh ném cho anh itachi một câu ngắn gọn, cầm chai bia tu một hơi dài.

-hai đứa đi chơi đâu nói anh nghe-anh itachi sấn lại gần chỗ anh.

-không phải việc của anh-anh không thèm nhìn lấy một cái, gián mắt vào quyển truyện.

-em sẽ phải nói cho anh nghe-anh itachi cười gian.

-vì?-anh nhướn một bên mày.

-nếu không muốn anh tung mấy ảnh em với saku-chan ngủ cùng trên xe và trên giường lên báo thì...-anh itachi ngân dài.

-thì sao? Đừng nghĩ mấy tấm đấy ép buộc được em với lại tung lên báo càng tốt càng hay-anh nhếch môi.

-...-đơ như cây cơ. Ngay lúc đó anh satoru tay đang cầm lon bia đi đến và đã nghe hết cuộc đối thoại của hai anh em nhưng chỉ âm thầm đứng sau lưng itachi uống bia.

-itachi, cậu cứ tra khảo thằng bé làm cái gì? Nó đi đâu với vợ nó cậu hỏi làm chi? Đi phá đám hay rình quay, chụp lén bắt quả tang à? Hồi xưa rình phá đám chuyện của tôi làm tôi bị ăn mấy cái tát, rồi bị tôi chơi khăm cho mấy cú chưa đủ hay sao? Cái nhà này có mỗi cậu là theo chủ nghĩa FA độc thân thôi đấy! Lo mà kiếm cô vợ nào để mà nối dõi đê-anh satoru cốp nhẹ lon bia vào đầu itachi và xổ nguyên một tràng.

-satoru, sao cậu không lo cho cậu đê? Lo mà cưới vợ đê! Tôi theo chủ nghĩa FA thì sao? Ảnh hưởng đến cậu hả? Cậu đổi tên là vừa rồi đấy, là gì nhỉ. À! Họ là' sắp tuyệt chủng' tên là satoru! Hahaha-itachi cười khằng khặc.

-nài, thân tôi tôi lo xong rồi! Tôi sắp cưới vợ rồi! Tôi có họ đàng hoàng chứ không phải sắp tuyệt chủng! Mà cậu theo chủ nghĩa FA thì cũng nên đổi tên rồi vô khu bảo tồn động vật ở Châu Phi ở đi nhá, hắc hắc quạ sắp tuyệt chủng!-anh satoru cười lại, nhấn mạnh từ 'quạ tuyệt chủng'.

-giỏi thì nhào xô kiếm ăn-itachi tức quá, khiêu khích anh satoru.

-thích thì bố chiều-anh satoru cởi áo vất lên ghế...



...anh show hàng miễn phí cho các cưng: da trắng, cơ bụng sáu múi, ngực săn chắc, xương hai mạn sườn nổi rõ, hai cánh tay chắc khỏe, gân nổi rõ từng đường dọc quanh hai cánh tay (au: xịt máu mũi). Anh gồng bên tay trái, cơ chuột nổi lên, gần một gang tay chứ không ít.

-đọ không-satoru nhếch khóe môi.

-chơi thì chơi-anh itachi cũng đâu có vừa, cởi bỏ cái áo trên người: da trắng, sáu múi, ngực chắc, cánh tay chắc, có gân, cơ chuột nhưng không bằng anh chàng có cơ thể tuyệt mỹ nào đó, hắc hắc.

Cả hai để tay lên bàn, hai tay nắm vào nhau. Họ bắt đầu vật, anh satoru không một chút mệt mỏi hay khó khăn nào trên khuôn mặt. Về phúa itachi, khuôn mặt anh nhăn lại một chút và có vài giọt mồ hôi chảy xuống. Hai cánh tay đang giữ vị trí thẳng đứng và có dấu hiệu nghiêng về phía itachi, hai cánh tay tỳ mạnh trên mặt bàn kính, đang thi đấu dở dang thì....



....*rắc rắc*....*pặc, choang* tiếng kiếng nứt và bể đấy ạ. Hai anh đang vật thì cài bàn nứt một đường, may cho là cái chai bia được anh sặc cứu kịp khi anh nghe tiếng nứt chứ không vỡ tan tành và tiếc chai bia.

-itachi, satoru! Hai đứa lại làm nứt bàn ra làm đôi rồi hả? Cái bàn thứ 30 rồi đấy! Mẹ đã cường lực tấm kính đến mức kim cương kẻ vào không xước, đập thế nào cũng không bể mà hai đứa làm kiểu gì mà kiếng không chỉ nứt ra làm 2 mà nứt ra làm 5 miếng thế!?!?-bà mikoto thở dài, đến mệt cái chuyện cái chuyện tụi nó cãi nhau, bà nói tiếp- đến hơn kim cương mà tụi con còn làm nứt được thì lấy cái thể loại nào mà chống cái tật cãi nhau đến mức phá hoại đạt danh hiệu thần thánh của hai đứa đây? Bao nhiêu đồ đạc đều được làm bền hơn gấp bội lần bản gốc đều bị hai đứa phá.....

Hai anh chàng cơ bắp đứng nghe mẹ bang chủ mắng như con nít. Anh đứng xem hai người bị mẹ mắng, nốc cạn chai bia yêu quý và bỏ chai xuống gầm bàn. Cùng lúc đó cô mặc áo croptop hình trái tim, quần short jeans nhưng không quá ngắn bước đến trước mặt anh.

-con chào mẹ, em chào hai anh. Chúc buổi chiều lành-cô không quên chào ba người.

-chào con, bé saku-chan-bà mikoto cười tươi chào lại cô.

-chào em, em dâu. Buổi chiều tốt lành-cả hai đồng thanh.

-sasuke-kun, ta đi được chưa-cô hỏi.

-rồi-anh mỉm cười.

-anh uống bia hả sasuke-kun ?-cô bịt mũi nhăn mặt.

-có sao đâu mà-anh thơm lên má cô.

-sasuke, lần sau anh mà uống bia trước khi đưa em đi chơi là em dằn mặt anh một tháng luôn-cô vẻ mặt hờn dỗi nói.

-ừ, anh hứa sẽ không uống bia trước khi đưa em đi chơi-anh cười tinh nghịch hứa.

-tha cho anh lần này-cô quay lưng bước đi.

-con chào mẹ con đi, em chào hai anh em đi-cô xỏ giày, chào 3 người rồi cùng anh đi.

-thưa mẹ con đi-anh chỉ chào mỗi mẹ, còn hai ông tướng thì anh đây khỏi chào.

-đi vui vẻ nhé con-bà mikoto nói lớn.

Anh đưa cô đi bằng chiếc moto xịn có giới hạn trên thế giới này (mình không rành về mấy hãng xe máy, hãng phổ biến thì còn biết)phóng nhanh tới khu vui chơi.

End chap 15

________________________________________________

Sau hơn một tuần không viết chap đã bắt tay vào bấm điện thoại và sau 2,3 ngày đã xong cái chap số 15, 2655 từ, hắc hắc.

Mà sau cái chap này mới nhận ra hai ông tướng, lúc cãi nhau thì cái gì cũng phá được, thánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro