Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Góc nhỏ sau hậu trường}

Sak/Sas:sao rồi? Ai thắng?

Au: hai đứa mi cứ từ từ coi. Kết quả là:

16 phiếu bầu cho sặc và 0 phiếu bầu cho đào. Nhưng ch.....

Sas: đã wỡ ta ơi, sankyu các độc giả rất nhìu, hắc hắc. Anh rất tiếc nhưng rõ ràng là sức quyến rũ của anh quá lớn *phô cơ thể sáu múi*

Sak: đồ soái ca cuồng dâm ATSM. Hu oaaaaaaaa, sao hông ai thương tui hết zậy, đến một phiếu cx không có.

Au: tụi mi có cho ta nói hết không.

Sasu/Saku: nói gì nói lẹ đê bố.

Au: chính xác hơn là sặc 17 phiếu bầu.

Sasu/Saku: thêm ai nữa vậy bố.

Au: thế bố đây đứng làm cảnh hở.

Sas: vớ được thêm một em nữa. Sung sướng quá đê.

Sak: oa oa không công bằng.

Au: mình mà nghe tụi nó ca nữa chắc phá sản luôn ==||. Ca vậy đủ rồi, biến hết ra ngoài nhanh! Không ta cắt hai tháng lương *tống cổ cặp đôi sasusaku ra ngoài*

Vậy là ai theo anh sặc thắng nhé.

Vào truyện nào ^^.

________________________________________________

Sau cái đêm "nồng nhiệt" của anh chị. Cô luôn tránh mặt anh.

Sáng dậy trước, ăn sáng trước, đi học sớm. Anh vào lớp, cô xuống căn tin. Trong giờ học, anh nhìn cô thì cô quay đi tránh ánh mắt của anh, anh cảm thây bồn chồn.

'Sao em cứ tránh mặt anh thế vợ' anh nhíu mày.

'Làm sao đối mặt với anh bây giờ' cô thì khác.

Hai người cứ thế cho đến khi tiết hóa, cả lớp thực hành. Anh mải để ý cô nên "vô tình" đổ lọ lưu huỳnh vào lọ đang thực hành.

-ê teme, đừng đổ nó sẽ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......BÙM!!! Quá muộn, lớp thực hành nổ tanh cmn bành. Tóc anh dựng đứng hết lên, kính thì vỡ, mặt thì đen như nhọ. naruto tình trạng y hệt. Cô may mắn núp xuống bàn nên không bị sao cả, cô thấy anh như vậy thì mỉm cười nhẹ.

-t-teme, bữa nay bị làm sao vậy-cậu bạn tóc vàng sấn lại hỏi.

-không sao cả 'em chịu cười rồi'-anh nói, không dời ánh mắt khỏi cô, trong lòng ấm lên một hồi-điều tra cho tôi người gửi đoạn băng này, tống hắn vào phòng giam với thằng xâm phạm vợ tôi-anh đưa cho cậu đĩa băng, đôi mắt không nhích một ly.

________________________________________________

Về đến nhà, anh cùng cô vào nhà.

-vợ này, sa....-anh chưa nói hết thì một bóng người xách cổ anh đi.

- chú vô đây uống với anh, anh không phục hôm bữa-anh satoru xách cổ anh vào phòng khách thi nốc rượu.

'Hên là có anh satoru cứu'cô nhân cơ hội chạy lên phòng, thay đồ rồi xuống phụ bà mikoto và chị sayaki.

-anh híc...vẫn không híc... chịu thua đâu híc...-anh satoru tới giới hạn rồi, nấc dữ dội.

-ngưng đi-anh khuyên.

-chừng nào chưa thắng chú, anh không ngưng híc híc-anh satoru nói.

-để bữa khác rồi thi

-satoru, sasuke hai người vào ăn tối nè.

-...-im lặng, anh satoru ép anh uống nên câu nói của chị sayaki bị lơ đi.

-em không muốn dùng cách này đâu nhưng là anh ép em đấy nhá-chị sayaki cầm cái lọ lên, bên trong là một con vật đầy lông nhưng nhìn là rợn hết tóc gáy. Chị mở ra thả nó lên bàn phòng khách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ nhìn chằm chằm ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ vạch đen đầy đầu ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ mặt xanh lét ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-AAAAAAAAAAA!!!....-một tiếng hét cất lên. Trên bàn là một chú nhện to cỡ mu bàn tay bò lổm ngổm trên bàn. Anh satoru nhà mình bám chặt vào người anh, khóc không ra nước mắt.

-cứu! Cứu anh, sasuke. Làm ơn ai đó quẳng, giết chết hay làm gì cũng được miễn là đừng để tôi nhìn thấy cái con vật gớm ghiếc này!!!.

-bây giờ anh có chịu vô ăn cơm không-chị sayaki hỏi.

-có, cái gì anh cũng làm nhưng xin em tống khứ nó đi giùm anh. AAAAA! Nhìn nó gớm quá má ơi!-anh satoru leo lên lưng bấm chặt tay vào cổ anh.

-vô ăn cơm, anh còn lơ câu nói của em nữa là em cho anh ngủ với chú này đấy-chị sayaki nhốt con nhện vào lọ, lắc nhẹ trước mặt anh satoru dọa.

-hu hu, anh biết rồi mà, tống khứ nó đi giùm anh, nhìn nó anh gặp ông cố còn hơn-anh satoru sợ quá khóc luôn. Anh satoru ngồi cầm đũa mà tay vẫn run.

-há há há há, to đầu mà sợ con nhện-itachi được một trận cười đau bụng.

-cậu không im thì nói lời vĩnh biệt con quạ thân của cậu bây giờ chưa muộn đâu đấy-anh satoru liếc, dọa itachi.

-...-itachi ngậm miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng khúc khích.

-giờ mới biết anh satoru sợ nhện-cô nói, nở nụ cười mỉm.

-sợ từ xưa đến giờ-ông fugaku nói.

-ba đừng nói nữa mà.

-hồi nhỏ nhìn thấy nhện dù là con nhỏ hơn ngón út thôi là bấu chặt vào chân ba, cả đi ngủ cũng ôm chặt lấy ba mà ngủ đấy sakura-ông fugaku cười nói.

-ba đừng có đem chuyện đó ra kể nữa mà.

-nói cho em dâu con nghe có sao đâu-ông fugaku liếc xéo anh satoru.

-còn nữa cơ, hồi nó 13 tuổi cả nhà cùng nó với bạn gái nó đi sở thú. Hôm đấy bạn gái nó giận nó, nó kêu sẽ làm tất cả để con bé nguôi giận, con bé nói : "anh bế con sư tử con cho em thì hết giận" nó đâu biết là con bé nói đùa, thế là nhân lúc mấy ông nhân viên mở cửa cho sư tử ăn, nó chui vào bế con sư tử con ra ngoài đưa ra trước mặt con bé:"anh làm cái gì vậy, em nói đùa mà anh làm thật hả" mọi người há hốc mồm nhìn nó:"anh tưởng em nói thật, em nói muốn bế sư tử con thì nè, em bế đi" con bé đỏ mặt, ngượng ngùng đang dang tay ra đón chào bé sư tử con thì có con sư tử to bờm đen bước đến, cúi xuống cắn cổ áo nó tha về chuồng, mấy ông nhân viên sợ con này lắm nên tránh đường cho nó đi, con sư tử thả nó xuống, dụi đầu vào người nó rồi liếm mặt nó, nó thả con sư tử con xuống, đi về về phía cửa thì bị con sư tử chặn, nó gầm lên một tiếng rồi đè satoru ra liếm mặt. Mãi mọi người mới lôi nó ra khỏi chuồng được. Hahaha-ông fugaku kể một lèo rồi cười lớn.

-nhớ hồi đấy vẫn thấy hơi ớn-sayaki xoa bắp tay.

-cũng vui mà em-anh satoru cười.

-vui gì, em tưởng nó tha anh đi để làm bữa tối đấy.

-nhiều nhất nó gặm tay anh là cùng, hờ hờ

-sau đó anh bị con báo đen "tát" cho vào mặt rồi thành ra như vậy đấy-anh thêm vào.

-hôm đấy cả cái sở thú nháo nhào lên, có người bất tỉnh nhân sự vì nó dám hang nhiên xông vào chuồng sư tử và vô tư bế sư tử con bước ra ngoài và bị báo đen "tát" cho một cái mà vẫn cười như chả có gì xảy ra.

-tuổi thơ dữ dội nhỉ-cô cười trừ-thưa cả nhà con ăn xong rồi-cô buông đũa rồi lên lầu ngủ.

-con bé hôm nay ngủ sớm thế-cả nhà bỗng dưng quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vao anh, ánh mắt đầy sát khí-mày/em/chú/con làm gì saku/em dâu khiến nó/con bé buồn đúng không.

-mọi người hỏi con thì con hỏi ai, ông cố hả? Cô ấy cho con ăn bơ con cả ngày hôm nay rồi đấy-giọng anh có "chút" hằm hè, tức giận-con ăn xong rồi-anh buông đũa rồi lên phòng.

'hai đứa nó làm sao vậy'cả nhà OO??

Anh vào phòng, cô đang ngủ trên giường. Khuôn mặt trắng hồng, hai má phúng phính, đôi môi anh đào mọng nước khiến cho bao thằng đàn ông khác muốn thử trực tiếp (sặc: không có cửa đâu con, của anh rồi), tay cô quờ quạng bên cạnh.

-sasuke-kun đâu rồi-cô nói mớ, trông dễ thương a~

-anh đây, bé con-anh nằm xuống ôm cô vào lòng, đắp chăn cho cả hai.

-ư...ấm quá-cô ôm chặt lấy anh, dụi chặt vào người anh, nở nụ cười. Anh dụi mũi vào mái tóc anh đào và chìm vào giấc ngủ sâu.

________________________________________________

Sáng hôm sau.

-ư...-cô cựa quậy 'nhân lúc anh ấy còn ngủ mình nên chuồn sớm', khẽ thoát ra khỏi vòng tay của anh.

-em nằm yên đấy cho anh-anh khàn giọng dọa cô, khẽ mở mắt.

-...-cô im lặng.

-em lại tính tránh mặt anh nữa đúng không-anh hỏi, ôm cô chặt hơn.

-...-vẫn im lặng.

-anh hỏi có đúng không-anh gằn.

-k-không-cô lí nhí, dụi vào ngực anh.

-vậy tại sao hôm qua em lại không nhìn mặt anh. Hay em ghét anh.

-xin anh đừng hiểu như thế. Em không hề ghét anh.

-vậy sao em cứ tránh mặt anh thế

-chỉ là em không biết nên đối mặt với anh như thế nào sau chuyện ấy-thanh âm câu nói ngày càng nhỏ, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Nhận thấy hơi ấm từ khuôn mặt cô truyền vào ngực mình thì anh buông lỏng vòng tay ra.

-lúc đấy...có đau lắm không-anh nhẹ giọng hỏi, tuy giọng anh có hơi khàn nhưng sâu trong câu nói lại ấm vô cùng.

-đau ư? Anh hỏi em có đau không? Sasuke, anh là tên khốn! Anh hỏi em có đau không sau khi anh vật em ra giường? Thực sự rất đau đấy anh có biết không? Em đã nghĩ là anh sẽ nhẹ nhàng nhưng lúc đó anh như một tên play boy thật sự! Anh đã dọa em sợ suýt chết đấy đồ khốn!-cô áp chặt vào ngực anh nói hết mọi điều, tay đấm thùm thụp vào ngực anh.

-anh xin lỗi-anh nói, mặc cho cô đấm vào ngực mình thỏa thích-lúc đó anh đã không kiềm chế được bản thân và đã làm em đau, anh thật sự xin lỗi.

-sasuke, không thể trách anh được. Lúc đó anh rất tức giận mà đúng không-cô thôi không đấm anh nữa, ôm lấy anh.

-em sẽ không ghét anh chứ?

-ghét anh lắm!-cô quăng cho anh một quả bom vào tai-đùa thôi, em có ghét nhưng là ghét cái tính ghen bóng ghen gió của anh đấy.

-tại sao lại ghét. Ghen nhiều thì tình yêu anh dành cho em càng lớn.

-anh này-cô nhéo nhẹ lưng anh.

-đau anh-anh la.

-tên đáng ghét-cô thả anh ra.

-ha ha-anh cười-à, vợ này.

-sao thế anh-cô ngước đầu lên. Môi chạm môi, nhân lúc cô còn ngơ ngác thì anh nhanh chóng tách hai hàm răng cô ra trườn lưỡi vào mút hết mật ngọt rồi trêu đùa với lưỡi cô. Cô thụt lại đẩy lưỡi anh ra, anh trườn sâu vào quấn lấy lưỡi cô. Anh xoay người lại nằm đè lên cô, đôi môi bạc luyến tiếc rời đôi môi mọng đào khi phổi hết oxi nhưng vẫn cố chấp hôn thêm tý nữa.

-anh nghĩ em sẽ không đồng ý nhưng anh muốn ăn em bây giờ-mặt anh hồng hồng nhìn đi chỗ khác.

-nếu anh muốn thì em chiều, giờ vẫn còn sớm-cô mỉm cười vì độ dễ thương của anh.

-chuyện này có thể sẽ làm em đau lần nữa-anh vuốt nhẹ má cô-em có chắc là em muốn chiều anh lần này không?

-nếu em không chắc là muốn chiều anh thì em đã xin anh từ chối rồi. Nữa là nếu em không đồng ý có thể anh sẽ đè em ra ăn và lúc đó anh sẽ chẳng nhẹ nhàng với em.

-đúng đấy-anh nở nụ cười ma mị, hôn lên trán cô. Đôi môi bạc rê xuống vùng cổ trắng nõn, để lại dấu hôn đỏ trên đó. Hai tay vén áo cô lên, hoàn toàn không che bởi áo ngực. Anh xé nó ra.

-em tính dụ dỗ anh sao? Vợ yêu.-anh cất giọng nói sẹc xy chết người, ngón cái ấn xoay xoay đầu núm vú.

-ư....-cô đỏ mặt.anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, cắn nhẹ đầu núm vú rồi mút nó, bên kia anh xoa nắn nhẹ nhàng. Mút chán, anh rê lưỡi xuống vùng bụng, rê quanh rốn làm cô cảm thấy nhột nhột, để lại một vài dấu hôn quanh rốn rồi lại rê xuống dưới nữa. Anh dùng răng cởi khóa quần short jeans, hai tay anh kéo quần cô xuống. Chiếc quần ren nhỏ che đi cô bé nhưng dịch lại làm ướt đẫm một phần của chiếc quần.

-hư quá đi, em làm bẩn hết quần rồi này-anh cười ma mị, giọng nói pha chút giễu cợt. Anh cúi xuống liếm nhẹ phần đã ướt do dịch nhờn, cô khẽ run. Anh liếm mép, thưởng thức rượu ngọt ở quần của cô không chừa một giọt. Anh cắn xé chiếc quần ra, phả nhẹ hơi ấm vào cô bé hồng hồng, áp đôi môi bạc lên cô bé, trườn chiếc lưỡi vào sâu bên trong, mạnh mẽ khuấy đảo không gian trong đó, cô oằn người, hai cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy phần xương chậu để dễ dàng thưởng thức cô hơn.

-ưm...aaaaaa~ cô rên lên tiếng kêu ma mị quyến rũ cậu bé dần thức giấc. Anh nhanh chóng cởi quần ra, giải thoát cho cậu bé kia cương cứng lên, anh đâm mạnh vào cô bé mềm yếu.

-AAAAAAAA!!!....-cô hét lên, một dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt cô.

-anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn-anh hôn lên trán cô, ngón tay nhẹ lướt lau đi giọt nước ở khóe mắt.

-anh không cần phải vậy đâu-cô áp bàn tay vào má.

-hn-anh nhấp hông nhẹ nhàng.

~aaaaaa~ cô rên lên. Anh càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ. Cô ưỡn người ra đằng sau, hai bàn tay ngọc ngà vuốt từng múi cơ bụng săn chắc, hai chân quấn chặt lấy hông anh.

-haaaa....aaaaaa~ anh khẽ rên rỉ, đôi tay xoa nắn cặp ngực trắng mọng sữa tươi, phần dưới vẫn đang tăng tốc ra vào. Anh cúi xuống ôm lấy cô ép cậu bé vào hết cỡ trong cô bé, bốn phía bao chặt lấy cậu bé.

~aaaaaaaaaaa~ cô bấm móng cào vào lưng anh.

-haaaaaa....aaaaaa~ anh rên rỉ trong sung sướng. Cảm thấy quá giới hạn chịu đựng, anh gầm nhẹ một tiếng. Dòng tinh dịch ấm nóng được tiết vào sâu bên trong cô.

-sasuke-kun, em ra đây ~aaaaaaaaaaa~ cô mệt nhọc nói. Anh cúi xuống mút hết dịch mà phần dưới cô tiết ra dành cho anh. Anh không nhanh không chậm hạ người mình xuống nằm đè lên người cô.

-nếu...mệt thì......em nghỉ đi-anh xoay người sang bên cạnh ôm cô vào lòng.

-anh....l.....là đồ.......cuồng dâm.....ch-chính hạng-cô thở mệt.

-thôi, ngủ đi-anh ôm cô, đôi mắt diu diu đi.

-uk-cô dụi vào ngực anh ngủ.

End chap 17

________________________________________________

{Góc nhỏ sau hậu trường}

Au: sao chị ác thế.

Say: sao mà ác.

Au: dọa anh sat bằng con nhện.

Say: có gì đâu mà ác, em viết sao thì chị như thế.

Au:...*khóa miệng*

Sat: em biết anh sợ nhện mà sao cứ dọa anh thế.

Say: ai kêu anh lơ em đi.

Au: sat, làm như mình anh sợ nhện ấy, em nữa thì sao.

Sat: mi thì ta cho vô bồn nhện luôn.

Au: aaaa! Đừng thả em vô đấy! Chị say cứu em.

Say: tối nay ngủ ngoài với chú này nhá.

Sat: anh biết lỗi rồi mờ, cho anh ngủ với em đi nha~ đừng bắt anh ngủ với nó.

Say: anh mà trêu au nữa lafcoi chừng em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro