(Sasusaku) Thấu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy đã kết hôn với nhau đã được 1 năm. Ai cũng nghĩ rằng tôi hạnh phúc khi cưới được người mình yêu, nhưng sự thật không như mọi người nghĩ.
Tôi cảm thấy cô đơn, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân mà tôi luôn luôn mong muốn.

Tôi dường như đã nhận ra rằng chồng của tôi không thề yêu tôi. Sasuke không yêu tôi.

Nhiều lúc tôi thật sự rất muốn hỏi anh ấy nhưng... Tôi sợ. Sợ rằng những gì tôi đang suy nghĩ sẽ trở thành sự thật.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ về một điều vì sao anh ấy lại kết hôn khi không có tình cảm với tôi chứ?

Có lẽ vì anh ấy muốn chịu trách nhiệm với tôi..., vì một đêm say tôi đã trao cho anh ấy lần đầu của mình.

Nhưng cuộc hôn nhân này có lẽ phải kết thúc sớm thôi.

Đêm nay tôi sẽ rời khỏi căn nhà của chúng tôi, giờ đây chỉ có mình tôi ở, Sasuke đã lâu rồi không trở về nhà. Tôi nghe nói anh ấy có nhiệm vụ quan trọng nên đã đi gấp, gấp đến nổi chẳng có thời gian thông báo với tôi.

Tôi luôn gửi thư cho anh, nhưng chẳng khi nào anh gửi một lá thư hồi đáp, tôi cũng hiểu vì tính chất công việc nên anh không muốn bị lộ thông tin vị trí nhiều. Nhưng khi gửi lá thư cuối cùng này tôi mong rằng anh sẽ về bên tôi hoặc ít nhất một lá thư hồi đáp.

Tôi đã gửi cho anh một tờ đơn li hôn. Nhưng những gì tôi luôn suy nghĩ lại không xuất hiện, 1 tháng trôi qua chẳng có lá thư hay tin tức gì về anh cả.

Vì thế, tôi sẽ rời đi. Mong rằng đây sẽ là điều tốt cho cả hai người.

Vừa ra khỏi cửa, trời đã vào Đông nên không khí rất lạnh buốt.

Tôi mỉm cười xoa lấy bụng mình, chiếc bụng hơi nhô nhô này đang mang một sinh linh bé bỏng. Đó là con tôi và Sasuke.

Vừa đi trên con đường vắng vẻ, chỉ có vài ánh đèn rọi xuống con đường trắng xóa đầy tuyết, một mình cô đơn từng bước đi trên đường dẫn ra cổng làng.

Nhìn xuống mặt đường tôi hồi tưởng lại những chuyện một năm qua khi về sống chung với Sasuke.

Những ngày đầu khi tôi về nhà anh, trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi từ bây nay tôi chính thức trở thành một người vợ, một người nội trợ chính trong gia đình của hai người. Tôi luôn nấu những món ăn yêu thích của anh ấy. Vài lần tôi hỏi anh về món ăn như thế nào thì anh chỉ gật đầu " Rất ngon. "

Không nghĩ cũng biết rằng khi ấy tôi vui như thế nào, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh dường như chỉ đang nói làm cho tôi vui.

Tôi và Sasuke rất hiếm khi có thể ngồi chung ăn cơm cùng nhau, anh ấy nói anh rất bận không thể cùng tôi ăn cơm. Tôi biết vì tính chất công việc của anh nên cũng không buồn suy nghĩ nhiều. Nhưng vào một hôm, vài ngày trước khi ngày lễ lớn của làng diễn ra. Tôi hỏi anh ngày hôm ấy anh có bận không?

" Chiều hôm đó anh sẽ về sớm. "

Tôi vui mừng, vì ngày đó cũng là ngày sinh nhật của anh nên tôi muốn tạo một chút bất ngờ.

Tôi thật sự rất hào hứng, mua đủ thứ để làm một bữa ăn thịnh soạn cho hai vợ chồng. Tự tay làm một chiếc bánh kem để chúc mừng anh ấy.

Tầm 4 giờ hơn mọi thứ đều đã xong, tôi sắp xếp hết mọi đĩa thức ăn và chiếc bánh kem lên bàn.

Tôi cũng sửa soạn, mặc một chiếc váy và trang điểm xinh xắn một chút.

Ngồi trên ghế, tôi từng giây từng phút mong chờ cánh cửa kia sẽ mở ra.
Nhưng chờ từ lúc bên ngoài còn nắng chiều đến khi đã chuyển màu tối dần. Tôi suy nghĩ chắc anh ấy có việc đột xuất.

Thấy đồ ăn trên bàn đã nguội, tôi liền đem đồ ăn đi hâm nóng lại.
Và cũng đặt các món lên bàn y như cũ.

Tôi vẫn ngồi trên ghế và chờ anh về, 8 giờ 9 giờ 10 giờ.

Lúc ấy tôi bỗng giật tỉnh, không biết tôi đã ngủ quên từ khi nào. Nhìn xung quanh thì thấy Sasuke vẫn chưa về.

Trong lòng tôi nôn nao, thì nghe thấy chuông cửa.

Tôi đi nhanh lại mở cửa thì bên ngoài có vài bóng người cao lớn xuất hiện, tôi giật mình nhưng rồi cũng nhận ra.

" Naruto, Lee , Shikamaru, Choji, Sasuke- kun!! "

Naruto khuôn mặt có chút đỏ nhìn tôi, cậu ta say lắm rồi nên giọng nói có chút lè nhè.

" Sa..kuraaa- channn, xin lỗi cậuu. Tớ lỡ làm cho cậu ta say quá rồiii. "

Tôi nhìn qua Sasuke, anh ấy đã say đến nổi ngủ mất. Lee và Shikamaru phải đỡ anh về tới nhà.

Tôi lại gần ôm lấy anh, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh chắc đã uống không ít.

" Cảm ơn các cậu đã đưa Sasuke-kun về nhà. "

Chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi đưa anh vào nhà. Nhìn anh ngủ say thế kia tôi thở dài một hơi.
Đặt anh lên chiếc giường, tôi tháo vài chiếc cúc áo và cởi giày anh ra.
Tôi lấy khăn đã nhúng nước ấm lau mặt anh.

" Sasuke-kun, sao hôm nay anh uống say thế? "

Tôi có chút hờn dỗi anh, cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày hai người bồi đắp tình cảm. Ai ngờ, anh lại đi uống đến thế này.

Tôi buồn tủi nên nước mắt bỗng rưng rưng ngay khéo mi, tôi lau ngay không để mình khóc.

Tôi nhìn anh một chút, rồi quay đi xuống bếp. Nhìn bàn ăn đầy những món anh thích và chiếc bánh kem tôi đã chăm chỉ làm kia, ngồi trên sofa tôi khóc thút thít, mọi uất ức trong lòng tôi bây giờ như được bung xõa ra.

Tôi khóc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết là khi tỉnh dậy tôi đã nằm ở trên giường. Nhìn sang thì cũng chẳng thấy Sasuke đâu. Tôi liền đứng dậy và đi ra ngoài xem.

Sasuke, anh ấy đang ngồi ăn những món tôi để trên bàn.
Những món ấy đều đã nguội lạnh, tôi hốt hoảng đi đến gần anh.

" Đừng ăn như thế, để em hâm nóng lại cho anh. "

" Không cần đâu, ăn xong anh phải đi ngay. "

" Anh phải rời làng sao? "

Sasuke nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ.
"Có nhiệm vụ anh sẽ đi vài ngày. "

" Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, với anh vừa mới say rượu. Hãy để trời sáng hẳn đi."

" Không sao, anh không say lắm. Khi trời sáng anh sẽ nghỉ chân một chút. "

" Em làm bento cho anh mang theo nhé! "

" Em nghỉ ngơi đi, anh có mang lương thực theo nên em không cần phải lo đâu. "

Tim tôi lúc ấy nhói lên một con đau, Sasuke cứ luôn như thế chẳng bao giờ anh ấy chịu để tôi chăm sóc cho anh dù chỉ một lần. Cơn giận trong tôi nổi lên liền có nói chút khó nghe.

" Anh có xem em là vợ anh không, Sasuke-kun? Anh có biết vì sao hôm nay trên bàn này lại có nhiều món mà anh thích và cả chiếc bánh kem kia không? "

Lúc đó, lần đầu tôi thấy Sasuke ngạc nhiên vì tôi như thế, và tôi cũng thấy đó là lần đầu tiên tôi nổi giận trước anh ấy.

" Sakura... "

" Chẳng phải anh đã nói rằng chiều nay sẽ về sớm sao? Tại sao anh lại uống đến say mèm đến không tỉnh nổi rồi bây giờ anh lại đi bỏ mặt em một mình, anh nói đi. "

Sasuke đặt đũa xuống, anh có chút bối rối.

" Anh xin lỗi. "

" Hôm qua là sinh nhật anh đó, Sasuke-kun. Em muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng cuối cùng thì... chẳng có gì cả. "

Tôi vừa nói đến đó thì nước mắt đã thi nhau lăn xuống má rồi. Tôi nhìn anh chỉ biết im lặng kia, trong lòng tôi tràn ngập nỗi thất vọng. Liền quay đi vào phòng, tôi đóng cửa và khóa chốt. Nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi của anh, tôi mặc kệ làm như không nghe thấy.

Từ đó mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên nhạt nhòa, mặc dù khi đó Sasuke đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để về với tôi, tôi cũng không còn giận anh nhưng tình cảm bên trong tôi đã có chút rạn nứt.

Tôi và Sasuke về chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn rất bình thường, về khoảng đó Sasuke thật sự rất bền vững, mỗi lần như thế tôi đều phải bại dưới anh ấy.

Khi được hơn nửa năm về chung nhà, chuyện ấy cũng ít đi rất nhiều. Sasuke cũng không còn mặn nồng với những chuyện đó nữa, có thể do anh luôn đi sớm về khuya bận rộn với công việc nên về nhà muốn được nghỉ ngơi hơn, chúng tôi bắt đầu ít trò chuyện với nhau hơn. Tôi lúc ấy đã suy nghĩ rất nhiều rằng liệu hai người chúng tôi sẽ hạnh phúc đến hết đời này không?

Một hôm, Sasuke vẫn như mọi khi anh lại về trễ. Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, mở cửa thì thấy anh đang ngồi trên sofa.

" Sasuke-kun. "

Nghe thấy tôi gọi anh ngước lên nhìn. " Em chưa ngủ sao? "

" Em vừa mới dậy. "

Tôi ngồi xuống kế bên anh, nhìn anh tôi phát hiện trên mặt anh có một vết thương.

Tôi đưa tay lên chạm vào, anh giật mình né tránh.
" Anh bị thương rồi, Sasuke-kun? "

" Chỉ ngoài da thôi không sao cả. "

Tôi lo lắng nhìn anh " Vết thương khá sâu đấy. Để em băng vết thương cho anh "

" Anh có thể tự làm được, em đi ngủ đi. Anh đi tắm đây. "

Nhìn theo bóng lưng anh đi lên phòng, tôi có chút buồn tủi. Tại sao anh không để cho tôi quan tâm anh?

Sasuke đi tắm, tôi ngồi đợi anh ở phòng ngủ. Trong đầu tôi luôn xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

-Cạch-

" Trễ rồi, em không ngủ sao? "

Nghe giọng nói, tôi hướng mắt nhìn về phía anh. Vết thương trên mặt đã được băng lại...
" A..à em muốn nói chuyện với anh một chút. "

" Có chuyện gì sao? " Sasuke vừa xoa tóc ướt vừa ngồi cạnh tôi.

Tôi lúc đó có chút bối rối, nghỉ ngợi hồi lâu mới nói lên câu.

" Anh có đang giấu em chuyện gì không, Sasuke-kun? "

" ...... Không có. Có chuyện gì sao? "

Nhìn nét mặt anh không thay đổi, tôi hình như có chút an tâm, nhưng chắc do tôi tự dối lòng.

" Xin lỗi anh, dạo này em bị căng thẳng nên hay suy nghĩ lung tung. "

Sasuke mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

" Không còn sớm nữa, ngủ thôi. "

Lúc ấy tôi không muốn cho anh ngủ, liền tiến đến đè anh nằm xuống. Tôi cuối người hôn lên đôi môi của anh

" Em không muốn ngủ. "

Sasuke có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng anh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có.

" Em cần phải nghỉ ngơi, Sakura. "

" Em không muốn nghỉ ngơi, em muốn làm. "

Đêm nay tôi là người chủ động, nhìn vào đôi mắt anh tôi nhận ra đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi thật tốt khi trong tâm trí anh ấy vẫn luôn có tôi.

Và sau đêm ấy, một sinh linh nhỏ bé đang âm thầm phát triển trong bụng  tôi.
.........

Không biết từ lúc nào tôi đã đến cổng làng, tôi quay lại nhìn ngắm ngôi làng thân thuộc lần cuối vì tôi biết tôi rời đi lần này có thể sẽ rất lâu mới trở về.

" Tạm biệt. "

Sau khoảng vài ngày đi xa, cuối cùng tôi cũng đã đến một ngôi làng ẩn sâu trong núi, nơi này người dân rất nhiệt tình, vui vẻ. Và tôi quyết định sẽ ở đây sinh sống, tôi thuê một căn nhà nhỏ và xin làm việc ở bệnh viện làng .Cuộc sống bây giờ trôi qua khá êm đềm.

Cứ thế ngày tháng trôi qua, mới đó mà đã hơn 5 năm tôi ở đây. Con gái tôi cũng đã đi học, tôi thì làm bác sĩ trị thương trong bệnh viện.

Con bé Sarada thật sự rất giống Sasuke, con bé chẳng có gì giống với tôi cả từ ngoại hình đến tính cách.

Nhiều lúc Sarada hỏi về baba của nó đâu, tôi có chút chạnh lòng bèn nói dối con bé rằng baba đi làm nhiệm vụ xa chưa về. Tôi nghĩ khi con bé lớn lên thêm chút nữa tôi sẽ nói sự thật cho con biết.

Khi tôi nhận được thông báo rằng Naruto chuẩn bị nhậm chức Hokage. Thật sự rất mừng cho cậu ấy, tôi rất muốn về làng để chúc mừng cho Naruto, nhưng tôi sợ sẽ đối mặt với Sasuke.

Nên tôi chỉ viết một bức thư gửi lời chúc mừng đến cậu ấy và tìm một cái cớ để khó có thể về làng được. Ở làng chỉ có mình Naruto và Ino biết được thông tin tôi đang ở đâu, nên khi có việc nào đó rất quan trọng họ mới báo cho tôi biết và hai người họ cũng đã hứa sẽ không để lộ ra thông tin về tôi với bất cứ ai kể cả đó là Sasuke.

Cuộc sống yên bình ấy thật không thể nào dài lâu được, chỉ sau một năm tôi lại nhận một lá thư khẩn. Naruto mắc một căn bệnh lạ và cần tôi về làng để nghiên cứu chữa trị cho cậu ấy. Khi nhận được tin tôi rất lo lắng, nên nhanh chóng cùng Sarada và một tiền bối làm chung với tôi về làng. Anh Souta là một người tốt bụng, luôn quan tâm và chăm sóc tôi rất nhiêu khi tôi còn đang mang thai. Và anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, anh ấy lần này đến làng Lá vì muốn học hỏi thêm nhiều y thuật trị bệnh.

Chúng tôi đi mất một tuần mới về đến làng, tôi dừng bước ngay trước cổng làng ngắm nhìn mọi thứ có vẻ cũng có chút khang khác. Nhìn về nơi khắc tượng đá Hokage kia, Naruto đã được khắc lên đó nhìn trong thật hùng vĩ. Tôi cảm thấy vừa tự hào vừa vui mừng về người bạn thân này.

Sarada nắm chặt tay tôi.
" Baba ở đây hả mẹ? "
Nhìn con bé, tôi cố gượng cười
" Ừm,  nhưng baba con rất bận nên bây giờ chưa thể gặp con được. "

Tôi thấy được nỗi buồn của con bé, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

Bước vào ngôi làng, nhiều người nhận ra tôi nên rất vui mừng mà đến hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ trò chuyện vài câu rồi xin rời đi. Thu xếp phòng trọ cho anh Souta và gửi Sarada cho anh chăm sóc con bé một đêm xong. Tôi lập tức chạy đến văn phòng Hokage, mở cửa bước vào thì Naruto đang miệt mài làm việc, bên cạnh là Shikamaru.

Hai người họ nhìn lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Naruto lập tức đứng dậy và đi lại gần tôi.

" Sakura-chan lâu quá không gặp cậu. Sao về không báo trước cho tớ biết. "

" Naruto, nhìn cậu trưởng thành ra nhiều đấy. Chào cậu Shikamaru." Tôi mỉm cười nhìn Naruto rồi nhìn Shikamaru.

" Chào cậu Sakura, cậu đã nhận được bức thư mà Ino đã gửi cho cậu rồi đúng không? "

Tôi gật đầu đáp lại, rồi nhìn Naruto
" Cậu cảm thấy trong người bây giờ thế nào? "

Naruto cười qua loa rồi nói " Cơn đau của tớ rất ít khi tái phát nên không sao đâu, có lẽ do tớ làm việc quá sức thôi. "

Nhìn cậu ta như thế tôi có chút lo lắng, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, đôi mắt thì thâm quần cậu ấy cũng đã gầy đi khá nhiều. Tôi cũng chẳng nói nhiều điều chỉ bảo Naruto ăn uống điều độ và nghỉ ngơi. Tôi dặn Shikamaru khi nào cơn đau tái phát thì phải lập tức báo cho tôi biết.

Lúc tôi định rời đi thì từ phía sau, cánh cửa mở ra. Tôi rùng mình, tim tôi đập liên hồi khi nhận biết được Chakra quen thuộc này.

Naruto ngạc nhiên nhìn về phía sau  tôi " Sa... Sasuke. "

"...."

Người đó cứ im lặng, tiếng bước chân đi vào càng ngày gần tôi hơn. Bóng dáng quen thuộc ấy đi lên phía trước tôi, Sasuke còn không thèm nhìn tôi một cái. Anh ấy nhìn Naruto rồi thông báo về nhiệm vụ gì đó, lúc ấy tôi cảm thấy thật đau ở trong tim.

Lẳng lặng quay người rời đi, bên trong căn phòng im lặng một lúc thì Sasuke hỏi

" Tại sao cô ấy lại ở đây? "

Naruto chán nản nhìn Sasuke " Bao nhiêu năm không gặp cậu bây giờ cũng chẳng nhìn lấy Sakura-chan một cái thì hỏi về cậu ấy làm gì? "

.....................

Tôi đến bệnh viện gặp Ino, cậu ấy khi gặp tôi thì vui mừng đến khóc nức nở. Tôi thì chọc cậu ta vài ba câu rồi an ủi.

Hỏi về bệnh tình của Naruto thì được biết cơn đau ấy đã có khoảng hai tháng và đã phát bốn lần. Mỗi lần như thế Naruto đau đến thổ huyết và ngất đi, dù đã kiểm tra tổng quát hết nhưng kết quả chuẩn đoán bình thường.

Cầm hô sơ bệnh Naruto, tôi bắt đầu nghiên cứu về bệnh ấy suốt một đêm dài tra cứu nhưng chẳng có kết quả nào khả quan cả. Dù đã đến gặp cô Tsunade, nhưng kết quả cũng chẳng khả quan mấy. Có lẽ tôi phải đợi đợt tái phát lần tới thôi, tôi cũng bắt đầu điều chế thuốc ức chế cơn đau đó. Mong rằng nó thành công.

Đã một ngày tôi ở trong bệnh viện, trời bên ngoài đã gần chiều tối . Tôi quyết định nghỉ ngơi một ngày và đi đón con.

Trên đường đi tôi mua rất nhiều món ăn, hôm nay tôi sẽ dẫn Sarada đến gặp ba mẹ.
Trên đường đi, tôi lại gặp người mà tôi không muốn gặp nhất.

Sasuke chẳng biểu cảm gì, chỉ đưa ánh mắt vô hồn ấy mà nhìn về tôi.

"Sakura."

" ......... " Tôi nhìn đi hướng khác mà không đáp lại.

" Em và con vẫn khỏe chứ? "

" Bây giờ tôi rất bận, xin phép đi trước. " Tôi nhanh chóng né người anh mà đi qua.

Nhưng cánh tay tôi nhanh chóng bị nắm giữ, bàn tay thật to lớn và khô ráp. Tôi hướng mắt lên nhìn mà không khỏi bất ngờ.

Đôi mày kia hơi nhíu lại, biểu cảm ấy như có gì đó vừa đau khổ vừa khó nói. Tim tôi lại đập nhanh liên tục, tôi né tránh ánh nhìn ấy.

" Sa..."

" Mama. " Tôi nghe thấy giọng nói ấy liền đảo mắt tìm kiếm.

" Sarada " khi thấy con bé, tôi vội vung tay anh ra mà đi đến con gái của mình.

Sasuke đưa ánh mắt nhìn về cô rồi nhìn về cô bé nhỏ kia và cuối cùng là anh chàng đang dắt tay con bé. Anh khó chịu, ba người họ trông rất thân thiết nhìn giống như là một gia đình hạnh phúc.

" Mama đang nói chuyện với ai thế? " Cô bé bốn tuổi ngây ngô hỏi.

Tôi mỉm cười đáp " Chỉ là một chú đang hỏi đường mama thôi. Chúng ta bây giờ đến nhà ông bà nhé. "

" Anh Souta cùng tôi đến dùng một bữa cơm nhé. Anh đã vất vả chăm Sarada một ngày rồi, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. "

Souta nhìn tôi khẽ cười " Không có gì đâu, Sarada rất ngoan nên tôi cũng không có mệt mỏi. "

Ba người nói chuyện một lúc thì tôi quay lại khẽ nhìn thì người ấy đã đi mất từ bao giờ rồi.
.................

Đêm nay, tôi và Sarada sẽ ngủ ở nhà ba mẹ. Nhưng đến khuya tôi cũng không thể nào mà ngủ được, ngồi dậy nhìn về con gái bé bỏng đang ngon giấc kia tôi mỉm cười hạnh phúc. Bước đến cửa sổ, tôi mở cửa ra ban công đứng hóng gió một chút, con phố bây giờ im phăng phắc đường đi được chiếu rọi bởi ánh trăng nên có thể thấy rất rõ cả một khu phố.

Tôi ngắm nhìn ánh trăng kia, có chút thoáng buồn khi nhớ về người đó.

" Ngủ không được sao? "

Giật mình khi nghe giọng nói ấy, tôi quay sang thì Sasuke đang đứng kế bên người anh nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mơ màng kia làm cho tôi lúng túng lùi về sau.

" Anh đến đây làm gì? "

Từ ánh trăng tôi có thể thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng. Anh nhìn tôi rồi chuyển mắt nhìn vào bên trong phòng.

" Sarada... Con bé thật giống em. "
" Anh say rồi, về nhà ngủ đi. "

Sasuke liếc mắt nhìn tôi một cái rồi chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Anh im lặng một lúc rồi nói
" Người đi chung với em lúc nảy,cậu ta là ai? "

Tôi thắc mắc khi anh hỏi như thế, có khi nào...anh...đang ghen sao.
" Anh đến đây chỉ để hỏi người đó là ai thôi à?"

" Nếu em không muốn, thì không cần trả lời. "

Tôi nhìn anh, trong đầu tôi liền nhớ ra một điều. Dù gì Sasuke cũng không yêu tôi, thì nên chấm dứt luôn một lần vậy.

" Anh đã kí vào đơn chưa? "

"...... Tại sao em lại muốn li hôn? "

" Tôi nhận ra, mình chẳng còn tình cảm với anh nữa. Đáng lẽ chúng ta không nên cưới nhau, đó là một sai lầm. "

Sasuke có chút ngạc nhiên nhưng biểu cảm ấy chỉ như thoáng qua, anh liền không hiện lên cảm xúc gì nữa.

" Anh xin lỗi em, Sakura. "

" Anh không có lỗi gì cả. " Tôi lo lắng, liền hít sâu một hơi để bình tĩnh.

" ...... " Sasuke nhìn tôi, dường như anh ấy muốn nói gì đó.

" Tôi mệt rồi. Anh về đi. "

Tôi xoay người đi vào, nhưng đến cửa thì bị anh nắm lấy tay kéo lại. Anh ôm chầm lấy tôi, rất chặt. Cánh tay anh ôm vòng qua người tôi không để tôi thoát ra được. Tôi sững sờ, người anh đang run nhẹ.

" Anh...khóc sao? "

" Tha lỗi cho anh, Sakura. "

Khóe mắt tôi cay cay, tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống má tôi. Tôi dựa vào vai anh mà thúc thít, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã lâu rồi không được ôm ấp.
" Anh đã rời bỏ mẹ con tôi trước."

Anh hình như đang dựa nhẹ đầu lên đầu tôi, bàn tay anh cũng di chuyển ôm nhẹ bên eo tôi. Sasuke vẫn luôn dịu dàng như thế...

" Anh không bỏ rơi mẹ con em, Sakura à. Anh vẫn luôn đến ngôi làng ấy theo dõi em và con..."

Nghe đến đó, tôi lập tức ngước nhìn anh. Dùng ánh mắt, hỏi anh ấy vì sao lại làm như thế.

" Anh biết em đang muốn hỏi gì?
Từ lúc anh đi chu du để chuộc lại lỗi lầm của mình, anh luôn là mục tiêu của những kẻ thèm khát con mắt Rinnegan. "

Anh nhìn tôi vừa nói, vừa lấy tay lau đi nước mắt của tôi.

" Bọn họ luôn tìm kiếm điểm yếu của anh. Khi anh cưới em, anh biết em là một người mạnh mẽ nên khi em ở trong làng anh thật sự rất yên tâm. Nhưng khi nhận tin em có thai, trong lòng anh có chút lo lắng. Anh không thể ở bên cạnh bảo vệ hai mẹ con em thường xuyên được, nên chỉ còn cách để em rời đi. Có như thế sẽ chẳng có ai biết vợ con anh ở đâu cả
"

Sasuke ôm chầm lấy tôi, anh xoa xoa nhè nhẹ lưng tôi. Tôi thì bật khóc nức nỡ, thì ra anh vì muốn bảo vệ cho tôi và con nên mới không quay về lúc đó. Anh muốn tôi hiểu lầm rằng anh là một người lạnh lùng không có tình cảm với tôi.

" Tại sao bây giờ anh mới nói chứ? Tại sao lại không ở bên mẹ con em? "

Sasuke nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tôi, anh cúi người hôn lên đôi môi tôi một cái rồi lộ ra nụ cười hiền dịu.

" Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, giờ đây anh sẽ ở bên bảo vệ cho em và con. Hãy tha lỗi cho anh, Sakura. "

Tôi nhìn anh, gương mặt ấy vẫn thật anh tú có điều anh đã gầy đi đôi chút. Dòng nước mắt vẫn còn đong trên má anh, đây là lần đầu tôi thấy anh khóc thật sự rất bất ngờ.

Vươn cánh tay nhỏ nhắn lên lau nước mắt cho anh, tôi mỉm cười như  lời nói tha thứ cho anh.

Sasuke mừng rỡ ôm lấy tôi, có lẽ bây giờ hai chúng tôi phải ngồi lại tâm sự với nhau nhiều thôi.

..........

" Sakura à, người đi với em lúc nảy là ai thế? "

" Hả, chẳng phải lúc nảy anh không ép em nói ra sao? "

" Nhìn em và cậu ta có vẻ rất thân thiết. "

" Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của em thôi, em luôn xem anh ấy như anh trai của mình vậy.... Anh đang ghen đấy hả? "

" .... K..không có. "

" Hihi mặt anh đỏ lên hết rồi kìa. Em luôn hiểu anh mà, Sasuke-kun. "

- Hết -

Truyện này mình bắt đầu viết từ tháng 1 đến nay lun ấy, đúng là lâu thật. Tại lúc ấy mình hứng nên lâu lâu viết một khúc thế nên giờ mới xong hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku