Tình đầu dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi tôi tự hỏi, thanh xuân của tôi liệu đã trọn vẹn hay chưa?!

"Này tóc hồng, cô đang cản trở người khác đấy!" Giọng nói trầm ấm pha lẫn khó chịu vô thức làm tôi quay lại nhìn, bắt gặp hình ảnh một người con trai ưu tú đang cố đứng trên tàu điện ngầm khi mà tôi đang cố chen lấn chui vào.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, người con trai gắn liền với thanh xuân của tôi!

Lần thứ hai tôi gặp anh là khi thấy anh từ chối tình cảm của một cô gái ngay dưới kí túc xá. Hóa ra tôi và anh học cùng trường, lúc đấy tôi lại tò mò tìm hiểu về anh thì biết anh là sinh viên năm hai tài giỏi nhất khoa ngoại ngữ, Uchiha Sasuke. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại ngày càng chú ý đến anh nhiều hơn. Và từ lúc nào không hay mà tôi lại thích anh mất rồi!

Có lẽ tuổi trẻ bồng bột vô tư vô lo khiến tôi mạnh mẽ quyết định làm những việc dù có khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng làm mà không màng hậu quả. Đó là theo đuổi anh!

Những ngày đầu theo đuổi anh thật khó khăn và ngại ngùng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì tôi lại khẽ nhũ thầm trong lòng, rồi sẽ có một ngày anh thích tôi!
Tôi bắt đầu lẽo đẽo theo anh, đến khoa anh học. Đưa cơm đến kí túc xá cho anh hay quấy phá những cô gái muốn theo đuổi anh. Bạn bè tôi thấy vậy có người khinh bỉ có người lại khuyên tôi từ bỏ thì tôi đều bỏ ngoài tai. Dù giờ có nản chí thì đã quá muộn rồi!

Từ ngày này sang tháng khác, tôi như một cái bóng đuổi theo anh trên mọi nẻo đường. Lúc đầu anh còn khó chịu đuổi tôi đi, về sau hình như anh bắt đầu chấp nhận tôi có khi còn lắng nghe và đáp lại đôi câu. Hóa ra anh không lạnh lùng như mọi người đã tưởng!

"Em thích anh"
Tôi nói to rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, dù hôm nay tôi có bị tổn thương như thế nào thì tôi cũng phải nói ra.
Một phút, hai phút, năm phút ... Mà chẳng thấy anh trả lời. Tôi biết mà! Anh lại từ chối tôi rồi! Vốn cứ ngỡ mấy tháng nay gần gũi được với anh hơn thì anh sẽ chấp nhận nhưng mà tôi sai rồi.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi!"

Tôi gượng cười chào anh, xoay người bước đi. Cảm thấy bản thân thật buồn cười, dù biết rõ kết quả mà vẫn đâm đầu vào. Đột nhiên một vòng tay ôm trọn người tôi, hơi thở ấm nóng phả sau cổ :
"Em chạy đi đâu vậy, bạn gái của anh?!"

Tôi bất ngờ hai mắt mở to, những giọt lệ khẽ tuôn rơi. Nhưng đó không phải là giọt lệ đau khổ mà là của sự hạnh phúc ngập tràn. Ngày đông năm ấy tôi vùi đầu trong lồng ngực rắn chắc của anh giữa sân trường rộng lớn.

____________________
Có lẽ những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là ở bên anh, được anh yêu thương và che chở. Cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt, cùng học tập dù rằng tôi toàn lăn đùng ra ngủ khi nghe anh giảng bài. Những lúc đó anh chỉ khẽ cười, bảo: " Sao anh có thể thích một con heo như em được nhỉ?"
Và tôi sẽ véo má anh rồi cười
" Muốn trốn cũng muộn bây giờ anh là của em rồi"

Vào những dịp lễ đặc biệt thì anh luôn dẫn tôi đi dạo phố, hai chúng tôi nắm tay nhau hạnh phúc rảo bước trên đường hay cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn dù rằng anh không thích nhưng vẫn chiều tôi.

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài cho đến khi tôi học năm ba, đồng nghĩa với việc anh sắp ra trường rồi. Thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít dần đi vì phải lo toan cho đề án tốt nghiệp và quan trọng nhất là tương lai của anh. Nhiều lúc tôi nhận ra anh đã thay đổi thật rồi! Anh không còn dành cho tôi những cái ôm ấm áp mỗi khi tôi mè nhèo, cũng không còn hỏi han, quan tâm tôi như trước nhưng lúc đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ anh quá bận rộn mà thôi.

Tôi sẽ mãi nghĩ như thế nếu như không xảy ra ngày hôm ấy!!!

Cầm hộp quà màu đỏ trong tay đầy nâng niu, tôi vừa cười vừa nghĩ trong lòng chắc chắn anh sẽ thích món quà này. Cả ngày hôm nay tôi đã đi khắp các cửa hàng ở Tokio mới tìm ra được nó, vội vàng chạy về đưa cho anh đến mức quên cả tính tiền.

Giờ chắc cũng đã 9h tối, tôi rảo bước đến kí túc xá anh ở thì bắt gặp cảnh tượng không thể nào quên. Người con trai tôi yêu nhất đang hôn người bạn ở cùng phòng với tôi!! Tôi đau khổ, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được gì! Ánh mắt chết trân nhìn hai người họ.

Không biết là đến bao lâu thì hai kẻ kia mới nhận ra sự tồn tại của tôi, cả hai liền hoảng hốt, thanh minh chỉ là hiểu lầm. Hừ! Một đôi cẩu nam nữ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp!

"Tôi bố thí cho cô thứ đồ cũ này đấy!"

Tôi cười lạnh không quên ném cho tên đàn ông ghê tởm ấy câu nói mỉa mai, khinh bỉ. Rồi bỏ đi mặc sự níu kéo van xin của hắn. Hóa ra bấy lâu nay tôi như con ngốc bị lừa dối mà không hay biết gì. Bản thân trở thành trò cười

Tôi chỉ là mạnh miệng nói vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi đau khổ lắm, vẫn yêu anh ta dù mọi chuyện đã vỡ lẽ. Mấy ngày sau tôi chìm trong những cơn say, bỏ học, bỏ luận văn sắp sửa hoàn thành và có lẽ là bỏ cả tương lai chăng?!

Nhưng rồi tôi nghe tin hai kẻ lừa dối ấy sắp sửa qua Mỹ để có một tương lai sáng lạng thì tôi mới nhận ra lâu nay bản thân quá ngu ngốc. Phí phạm thời gian vào chuyện tình này trong khi họ thì đang hạnh phúc. Tôi bắt đầu điên cuồng học tập để chứng tỏ cho họ thấy tôi chả sao cả. Ngày tốt nghiệp đến thật nhanh, là lúc rời xa mái trường và người tôi yêu mãi mãi. Đứng lẽ loi một mình giữa chốn người, người thì tình tứ bên cạnh người yêu kẻ thì khóc lóc khi phải rời xa bạn bè. Tôi chợt cười chua xót và nghĩ có lẽ anh ấy bâu giờ đã lên máy bay đi đến một vùng trời mới và có một tương lai mà không có tôi!

Dạo quanh những nơi chúng tôi từng cùng bên nhau bao tháng ngày lần cuối tôi mới chợt nhận ra thanh xuân của tôi trôi qua thật nhanh. Có những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn dưới nơi đây mà tôi sẽ không thể nào quên. Mai đây tôi sẽ bước chân vào cuộc sống đô hội bon chen nơi mà tình yêu để lại phía sau để thực hiện những hoài bão. Tôi khẽ thì thầm với gió tâm tư lần cuối của mình dành cho thanh xuân
" Cảm ơn mọi thứ tạm biệt anh tình đầu của tôi!
Uchiha Sasuke. "



Chào mọi người ta đã quay trở lại, khá là lâu rồi ta chưa ra truyện vì ta bận rộn với việc học tập. Truyện này ta đã viết lâu rồi nhưng nay mới chỉnh sửa và hoàn thiện. Mong mọi người sẽ đón đọc và góp ý cho ta vì ta viết vẫn còn chưa tốt.
Ta đang băn khoăn không biết nên viết cái kết HE hay SE nữa, mọi người muốn một cái kết như nào ạ?!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro