câu hỏi xuất phát từ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rời xa tôi và sống hạnh phúc mãi mãi về sau"

Đó là những gì anh nhắn cho Haruno Sakura. Cuối cùng cô rời đi thật. Dù đã biết trước, nhưng Sasuke đã không khỏi sững sờ khi cô lại rời đi nhanh đến vậy. Cũng từ ấy, Sakura "bốc hơi" khỏi Hokkaido, hòn đảo xinh đẹp bậc nhất đất nước hoa anh đào. Và cũng từ ấy, anh chẳng nghe nổi một tin tức nào của cô nữa.

Dần rồi tâm trạng của Sasuke nhạy cảm hơn, anh sẽ bất chợt nghĩ xem bông hoa anh đào năm xưa đang sống như thế nào? Mỗi lần nhìn thấy những cánh anh đào Sasuke sẽ vô tình nghĩ ngợi như thế, nó không ám ảnh anh nhưng mang lại vị cay nơi đầu mũi?

Và vào mỗi cuối tháng ba, khi mùa hoa nở, đôi khi Sasuke sẽ tự hỏi, liệu bông hoa ấy từ khi rời đi liệu có lưu luyến anh không?

Sau những câu hỏi đó anh sẽ lại đặt câu hỏi cho chính mình.

"Đang luyến tiếc điều gì thế, Sasuke?"

Cũng đã qua sáu mùa mùa hoa nở từ khi cây hoa anh đào sống của anh biệt tăm. Những câu hỏi cũ xuất hiện trong đầu anh ngày một nhiều thêm. Sasuke cảm thấy.

"Đây là sự trừng phạt à?"

_____________________

Năm đôi mươi, Sakura kết thúc một mối tình. Một mối tình không bình thường và rắc rối. Mối tình đầu đá cô qua một dòng tin nhắn.

Haruno Sakura cũng tự hỏi rằng, rốt cuộc cô đã hi sinh đủ tình yêu để đổi lấy một mối quan hệ tốt đẹp hay chưa? Sakura luôn nói với bản thân rằng cô chưa đủ tốt. Còn cho rằng Sasuke là một người xứng đáng có một người bạn gái tốt hơn cô.

Nhưng rồi thôi, cô không nghĩ nữa. Nếu còn có thể cứu vãn, Sasuke chắc chắn đã làm.

Công việc của Sakura là một giáo viên mầm non, cô vừa là giáo viên vừa mở một phòng khám nhỏ vào hai ngày cuối tuần.

Thời tiết buổi chiều ở Fukuoka thực sự mát mẻ, những cơn gió nhẹ thổi, luồn vào mái tóc hồng làm nó bay nhẹ lên không trung, nhìn thực giống một dải hoa anh đào.

Cũng là những con gió ấy, đã cuốn đi hết những muộn phiền từ sáu năm trước, dù cho ngày mai Sakura vẫn sẽ tự hỏi lại bản thân những câu hỏi cũ.

_____________________

Mỗi sáng thứ sáu đối với Sakura, luôn trong lành hơn bao giờ hết. Thức dậy cùng mái tóc có chút rối, làm mọi động tác để bản thân tỉnh táo hơn. Sakura bước xuống phòng bếp, hâm nóng lại hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ tối hôm qua và bắt đầu một ngày với lũ trẻ.

_____________________

Mẹ Sasuke bị ốm gần đây, giọng nói của bà khàn khàn qua điện thoại.

"Nếu cồn việc ổn thỏa, thì về nhà vài hôm, Sasuke nhé."

"Con đang đặt vé rồi, có lẽ giữa trưa mai con sẽ về tới nhà ạ."

Mikoto lộ rõ vẻ mừng rỡ.

"Được rồi, mẹ sẽ báo với cha con và Itachi. Thế nào anh con cũng về. Tối rồi, ngủ sớm đi nhé, Sasuke."

"Vâng, chào mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro