Chương 1. Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên, chắc chắn sẽ có một chút sai sót nên mong mọi người thông cảm

______________________________

- Nè, Sakura, giúp tớ giảng lại hóa học với.

Giọng một cô gái, chạy lại bàn của Haruno Sakura, với khuôn mặt khó hiểu hỏi Sakura.

- Được, tớ sẽ giảng

Haruno Sakura, một cô gái được cho là giỏi toàn diện, môn nào cũng giỏi cả khiến mọi người trong lớp phải nể, cô có một cô bạn thân là Yamanaka Ino, cô gái mới đây hỏi bài cô, dù cũng được cho là học sinh giỏi nhưng cô kém hơn Sakura, Sakura cũng không ngại ngùng mà giảng cho bạn

- Này, lát tới giờ trưa hai bọn mình rủ cả Hinata ăn trưa nhé.

- Được đấy..

Tới trưa....

- Hinata...

Giọng Ino vang lên, một cô gái tóc màu tín đen, cô quay ra hướng cửa chính của phòng, thì ra là hai cô bạn Sakura và Ino, bọn họ là bạn cô từ nhỏ, họ học lớp 12A và cô học lớp 12B, họ có hẹn cô trưa nay cùng xuống căn tin ăn.

- Hai cậu chờ tớ một chút

Hinata là một người rất thích ngăn nắp và sạch sẽ, mỗi lần học xong là cô đều để sách vở dưới học bàn rất gọn gàng, xong cô nhanh chóng không để bạn mình phải đợi lâu..

Cả ba cùng nhau đi xuống căn tin, trên đường họ có gặp Akiko, một người không cùng đội trời chung với họ, nhóm Akiko cố tình kéo Sakura lại và nói lớn...

- Chào trán rộng, đã lâu quá không gặp ha...

- Cô muốn gì ở tôi..

Ả ta đẩy tóc sang một bên, cánh tay chạm mạnh đến trán rộng của cô..

- Không có gì, tôi chỉ...khi thấy cô tôi lại ngứa mắt không muốn nhìn mà thôi và một cái nữa là ở trường chúng ta có người đàn ông tên là Uchiha Sasuke(rảnh quá chị êy)...

- Vậy thì sao chứ..

- Tôi không muốn cô động đến anh ấy

- Cô thật là khùng mà, tôi có biết anh ta là ai đâu chứ và tôi cũng chẳng muốn kém chuyện với cô..

Câu chuyện càng ngày càng rắc rối, Hinata và Ino cũng đổ mồ hôi vì ả ta, Ino lay nhẹ vai của cô, khuyên cô dừng lại

- Thôi Sakura, ta đi thôi

Ả ta nở một nụ cười ma mị, nhóm Sakura khuất dần, cả ba đi đến căn tin trên đường đi Sakura có thắc mắc hỏi Ino một câu

- Ino này, cô ta nói...Uchiha Sasuke là ai vậy..

- Anh ta hình như là hot boy của trường Konoha bọn mình, nghe ngóng thì anh ta chính là người con duy nhất của Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Tokyo Uchiha Fugaku...

Nghe đến đây cô một trận ngạc nhiên, Uchiha Fugaku....hình như cô đã nghe từ cha cho, Uchiha Fugaku là bạn thân của cha cô lúc nào ông cũng nói về ông ấy nhưng không nói nhiều về Uchiha Fugaku là Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Tokyo..

Thấp thoáng mấy bước cũng đã tới căn tin, ummm trưa nay cô ăn gì đây ta, chắc là món sandwich phô mai cùng với sữa chocolate nhỉ..

Cả ba đi đến bàn ăn với món ăn mà mình yêu thích, Hinata cô thích ăn súp còn Ino thì sushi, cả ba đều ăn rất ngon đến khi có 3 con người xuất hiện, họ cũng khá ồn ào khiến Sakura có vẻ không vui nhưng cũng không đáng để chú ý vì trong căn tin thấp thoáng chỉ có ba cô gái , họ đến trễ vì Akiko cố tình gây sự kéo dài thời gian nên mới như vậy,bỗng trong đám con trai ấy có một người đầu vàng chuối hỏi

- Này Sai, cô gái tóc hồng ấy có phải là Haruno Sakura không

- Đúng rồi đấy..Sai trả lời

Còn một người bên cạnh tên đầu vàng Naruto chính là Uchiha Sasuke, hắn ta khá lạnh lùng

- Naruto này, cô ta là ai sao cậu phải chú ý đến...Sasuke thắc mắc hỏi

- Bang chủ, ngày ngày vùi đầu vào công việc chắc chắn ngài sẽ không biết..

- ....

- Haruno Sakura là một cô gái khá xinh, học giỏi đứng nhất trường vượt cả ngài hồi xưa đấy..

Oh!!vậy ra Haruno Sakura là một người như thế, cô ta đặc biệt với anh, là người đầu tiên vượt bật học sinh giỏi của anh, cô ta được lắm...

5:45

Tan học Sakura đi ra khỏi lớp học, Hinata và Ino đã về trước còn cô ở lại trực nhật, xong xuôi tiếp đến đi đêm cổng trường, nhìn lên trời cũng thấy nhiều mây đen kéo nhau tới, xui thật hôm nay cô không đem theo ô vậy lại phải đi dầm mưa về sao...đúng như vậy trên trời cũng đã xuất hiện những giọt nước từ từ rơi xuống, cô hối hả chạy ra cổng trường thì bắt gặp một người đàn ông cao trên 1m8, nhìn kĩ thì khá giống với tên Uchiha Sasuke mà Ino nhắc đến, trong lúc ăn cô có tò mò về hình dáng anh ta nên hỏi Ino...um mà cũng không quan trọng mấy cô phải chạy nhanh về nhà chứ không thôi phải ướt như chuột lột, Sasuke anh có mang theo ô đề phòng bỗng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ, đây không phải là Haruno Sakura sao, người này gây ấn tượng đầu tiên chính là mái tóc hồng mượt, hiếm khi anh bắt gặp người có mái tóc như cây anh đào, hoa anh đào loài cây mà anh yêu thích anh rất thích chăm sóc nó, khi thấy bóng dáng Sakura đến gần, anh dường như muốn che ô cho cô không phải vì anh thích mà là muốn đến gần hơn để nhìn mái tóc anh đào ấy( đây không phải ý trời mà là ý của tác giả kkkk)

Đúng là vậy anh tiến gần hơn để nhìn rõ, Sakura cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh ta tự nhiên che ô cho mình, thắc mắc

- Sao lại che ô cho tôi...

- Ơ....chỉ vì từ nhỏ tôi hay mê chơi ngoài công viên, ngày hôm đó trời lại đổ mưa mẹ tôi chỉ đem một chiếc dù nhỏ cho tôi còn mẹ thì không có, hôm sau mẹ tôi bị cảm nặng phải đưa đi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng là mẹ bị nặng nhưng may mắn là đưa đến kịp thời nên...

- May thật nhỉ...

-Hn...

Thật sự thì lúc đó anh rất hối hận vì anh mà mẹ anh phải lâm bệnh nặng, lúc này thấy cô cũng giống như người mẹ ngày xưa của anh, anh thật sự không muốn thấy cảnh tượng đã ám ảnh mình bấy lâu nay nên chủ động chính mình...

- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về..

- Thôi không cần phiền phức như thế đâu

- Tôi không muốn thấy cảnh đau lòng ấy nữa...

- Vậy thì...

- Để tôi chở cô về

- Phiền anh

Chờ một hồi cũng thấy xe của anh đến, một người đàn ông mặt vest đi ra từ trong xe ra, cúi chào Sasuke

- Xin lỗi đã để thiếu gia chờ lâu..

- Nào nói địa chỉ nhà cô để tôi chở về cho

- Umm...nhà tôi là số 28, đường ...

- Được rồi, quản gia đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy nói.

- Dạ được

Anh cùng cô lên chiếc siêu xe nhà anh, cô ngồi được một lúc thì cô cảm thấy lạnh mà run lên vì nhiệt độ trong xe hiện giờ là 25°C, đối với anh thì chưa nhằm nhò gì nhưng với cô thì khác, người của cô khá ốm và sức chịu đựng cũng kém nên..., những hành động đó anh đã chú ý tới, âm thầm vặn nhẹ nút điều chỉnh nhiệt độ bên cạnh mình lên 28°C, dần dần thì cô cũng đã thấy ấm trở lên và không run nữa, anh cũng thở phào nhẹ nhõm....nhưng sao anh lại quan tâm đến cô ấy, cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu mà đã như thế thì không lễ đây là duyên phận( có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay ko)

Đi một đoạn đường thì cũng đã đến được nhà cô, cô dịu dàng mở cửa rồi cúi đầu cảm ơn

- Cảm ơn anh, đã làm phiền thời gian quý báu của anh rồi..

- Hn

Chiếc xe ấy tiếp tục lăn bánh, trời mưa cũng đã ngớt rồi, đi vào nhà thì đã thấy người cha thân yêu của cô, ông đang đọc báo thì thấy con gái yêu về thù gấp lại chạy lại ôm

- Sakura yêu dấu của cha

- Chào cha

- Học hành tốt chứ con gái..

- Dạ vẫn tiến triển tốt thưa cha, mà mẹ đâu rồi??

-Mẹ đang trong phòng đó, mẹ bảo con về thì lên tắm và thai đồ, nhà ta chuẩn bị đến nhà của bạn của cha mẹ

- Vậy à vậy thì con lên tắm nhé cha..

Cô bước đi đến phòng mình chọn cho mình một bộ đồ phù hợp để đi ăn, đây rồi một bộ váy màu đào trong thật đẹp mắt, cô cười tít mắt rồi bước vào phòng vệ sinh

Sau khi tắm xong , bước ra với một bộ váy hồng đào xinh xắn, bộ váy được thiết kế cầu kỳ, dưới cùng có một vải ren bao quanh, ở trên ngực thì có gắn một chiếc nở trắng nhỏ nhắn, trên cánh tay thì từ vai đến cổ tay được phủ bảo lớp vai mỏng đi với bộ váy, đi đến bàn trang điểm của mình lấy ra một chiếc kẹp nơ màu trắng, kẹp sang một bên tóc trong xinh quá a

- Sakura, xong chưa vậy con?? Tiếng của Mebuki vang lên

- Vâng, con xong rồi ạ..

Sakura bước xuống, đi đến cổng cùng cha mẹ cô, từ trong siêu xe có một người mặt vest trong thật lịch lãm mời

- Mời chủ tịch vào..

Cả gia đình bước vào siêu xe của mình, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên con đường tấp nập, Sakura từ trong xe nhìn ra những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn đường cô thường đi thật quen thuộc, thấp thoáng cũng đã tới nhà của bạn của cha cô rồi.

Cũng như thế bên họ cũng có vệ sĩ đứng ngoài cửa canh chừng, họ đến lễ phép mời cả gia đình vào nhà, trong nhà cũng đã xuất hiện một người đàn ông trạc tuổi cha cô, không ai khác chính là Uchiha Fugaku bạn thân của cha cô..

- Haruno Kizashi, Haruno Mebuki, lâu lắm rồi mới gặp lại hai cậu

- Tôi cũng vậy, Uchiha Fugaku

- Chúng ta vào nhà thôi..

Trong nhà cũng đã xuất hiện cô người phụ nữ với mái tóc đen mượt, Uchiha Mikoto là người vợ đáng kính của Uchiha Fugaku, bà đang đợi con trai mình xuống đó khách chung

- Sasuke, con xong chưa bọn họ đến rồi đây này???

- Vâng, con xuống ngay. Anh đáp lại mẹ

Khi xuống thì đã thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc, Haruno Sakura là cô gái anh đã gặp vào chiều hôm nay, vậy ra cô ấy là con của gia Haruno mà cha anh nhắc tới, Sakura cô cũng thấy anh ta rồi cũng không ngạc nhiên mấy vì đã biết anh ta là con của Uchiha Fugaku rồi, Sasuke nhìn lên Sakura, cô mặt một bộ váy màu đào khá trùng với mái tóc của cô, tới đây thì...."thịch" sao vậy, sao con tim của anh lại đập nhanh quá vậy nè, anh quay sang chỗ khác đồng thời cũng đỏ mặt trở lên và trong lòng anh đang thốt lên " Cô ấy...sao lại xinh đến mức thế chứ" đúng chuẩn gu của anh rồi còn gì, không phải Sasuke anh thích màu hoa anh đào sao...

- Vất vả cho gia đình quá, phải tốn sức đi xa như vậy....Giọng Fugaku vang lên

- Không sao cả, được chào đón như vậy thì cũng đủ vui rồi đấy

- Sakura này, con chào hai bác đi. Mebuki vuốt nhẹ tóc Sakura

- Vâng, con chào hai bác

Sakura nhẹ nhàng cuối chào một cách lễ phép, cả hai ông bà gia đình Uchiha cười tít mắt..

- Sasuke, con cũng lễ phép chào lại đi. Mikoto quay sang Sasuke nói

- Cháu chào hai bác..

Gia đình Haruno cười lại, bên Uchiha không chần chừ gì họ dẫn gia đình cô đi lên lầu để bắt đầu bữa tối..

- Được rồi, đến giờ ăn rồi ta đi thôi

.
.
.
.
.
.
.
.

Các món ăn được bày ra gọn gàng, ngon miệng, cả hai gia đình cùng đánh chén bữa ăn tối thịnh soạn này, trôi qua vài phút Sakura và Sasuke hai người cũng chén xong, Fugaku đột ngột cất tiếng

- Sasuke, con dẫn Sakura đi một vòng trong căn nhà ta đi, con bé mới đến lần đầu nên có vẻ lạ lẫm và ba mẹ cũng có một số chuyện muốn nói với Kizashi..

- Vâng, cô đi theo tôi...

- Phiền anh...

Cả hai đi dọc theo con đường đi đến những nơi sang trọng của nhà anh, cô dừng ngay một khu vườn có những bông hoa đầy màu sắc, Sakura cô rất thích hoa cô sáng mắt nhìn Sasuke nói

- Tôi có thể ra ngoài được chứ..

- Được

- Cảm ơn anh...

Cô ra một cái bàn nhỏ màu trắng, cô ngồi xuống đó nhìn lên bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp...

.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một hồi đi vòng quanh căn nhà, cô cũng đã trở về chỗ cũ cùng lúc ấy Fugaku và Kizashi đã nói chuyện xong, Kizashi thấy con gái mình trở về liền nói

- Sakura, tới giờ về rồi chúng ta không nên làm phiền mọi người

- Vâng..

- Cảm ơn cậu vì bữa tối nha. Kizashi vẫy chào ngoài cổng rồi đi vào siêu xe của mình và trở về nhà..

_________________

Um mọi người thấy chap này như thế nào, nếu có gì sai sót cứ nói mình sẽ sẵn lòng sửa chữa lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro