Phần 5: Sẽ luôn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura, mày thôi cướp anh Sasuke của tao đi, tao đã bảo mày là đừng dính dáng tới anh ấy nữa, tao không thể hiểu nổi khi anh ấy lại cho mày ở nhà của anh ấy, các chị em....xử nó đi. Akiko quát

Sakura lùi lại, xung quanh chỉ là màu đen, chỉ có cô và đồng bọn của Akiko, bọn họ đang cầm dao và đang lao đến cô mà đâm

- Ahhhhh

Sakura hoảng sợ bật dậy, mồ hôi chảy nhầy nhụa khắp khuôn mặt, sắc mặt đầy sự sợ hãi vẫn chưa hết

Hành động của Sakura có làm Sasuke thức giấc, thấy cô gái nhỏ ấy ngồi dậy không biết lý do gì, Sasuke ngồi dậy tiến về phía của Sakura, cánh tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, giọng nói đầy lo lắng

- Em ổn chứ, Sakura?

-.....

Sakura vẫn chưa hề bình tĩnh lại, co rúm người trong sự sợ hãi, vài giọt nước mắt đã chảy ra ngoài, điều đó càng khiến anh thêm lo lắng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Sakura nhưng trước tiên anh phải cho cô giảm đi sự hoảng sợ ấy

- Đừng khóc, có chuyện gì thì em cứ nói cho tôi nghe. Sasuke xoa lưng, ôm cô vào lòng an ủi

Tay anh gạt những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má ủng hồng, để Sakura dựa vào thành giường, tay vuốt ve cái đầu nhỏ

- Ngồi yên ở đây, tôi đi lấy một cốc nước

Anh đi xuống nhà lấy một ly nước lọc cho cô uống, đi lên lầu thấy cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đi đến bên cạnh Sakura đưa cốc nước ra trước mặt cô

- Rồi, có chuyện gì đã xảy ra với em?. Sasuke vẫn không bớt đi phần lo lắng

-..Ưm..., thì tôi gặp ác mộng về Akiko. Sakura trả lời

- Tại sao lại về cô ta, chuyện đó có xảy ra nhiều lần không. Sasuke nắm lấy bàn tay nhỏ

- Ờ...bởi vì từ xưa tôi là nạn nhân của bạo lực học đường nhất là Akiko, cô ta hay ăn hiếp tôi, khi cha mẹ tôi biết chuyện này thì cha mẹ tôi chuyển tôi qua trường khác học và cho đến ngày mà tôi học lớp 12 thì bắt gặp lại cô ta....

-....

- Với lại tôi đã gặp ác mộng rất nhiều rồi...

Anh nghe cô nói mà cảm thấy xót xa cho Sakura

- Ừm, từ nay...em hãy ngủ ở đây, có tôi thì sẽ canh cho em

- Ơ nhưng mà...sẽ phiền anh mất

- Không sao, tôi không muốn thấy em buồn và cũng chẳng muốn để em như thế nữa

Sakura nhìn vào ánh mắt của anh, nó trông thật dịu hiền, ấm áp nó khiến cô nhớ lại hình ảnh của người cha của cô, mãi trong suy nghĩ mà cô không hề hay biết nãy giờ đang nhìn thẳng vào mắt anh

- Gì thế? Sasuke thắc mắc

- Ơ..không có gì

Anh leo lên giường, ôm cô vào lòng

- Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra

Anh vẫn không trả lời, xoay cơ thể cô lại về phía mình, khuôn mặt cô đỏ ửng không thể cử động được vì anh đang ôm chặt, bàn tay to lớn di chuyển trên phần lưng nhỏ nhằm dỗ cô ngủ (người ta có phải trẻ con đâu)

Sakura dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, hẳn gục trên bờ vai anh, Sasuke cẩn thận để cô xuống giường, bàn tay nhỏ rúc vào cơ thể tỏ vẻ lạnh, anh nằm xuống kế bên cô, lấy chăn đắp cho cả hai rồi ôm cô ngủ

- Yêu em Sakura.

_____________

Sáng dậy, Sakura trở mình trên chiếc giường lên, đôi mắt xanh ngọc từ từ hé mở vì ánh sáng Mặt Trời, cử động qua lại một chút rồi hẳn dậy mà dụi mắt

Sasuke mở cửa đi vào đã thấy Sakura dậy, tiến tới ngồi bên cạnh giọng nói ấm áp vang lên

- Tỉnh ngủ chưa?

Sakura ngáp dài một hơi, anh kế bên rất muốn cười vì cái sự đáng yêu ấy, Sakura nhận ra mình đang ở phòng của Sasuke, nhăn mặt nhìn anh

- Tại sao anh lại để  tôi ở đây nữa vậy, tại sao không đưa tôi về phòng  tôi chứ

Nhìn ánh mắt hầm hực đang nhìn anh, chỉ biết xoa đầu cô gái nhỏ ấy

- Từ nay em hãy ngủ với tôi

- Nhưng tại sa...

Chưa kịp nói xong thì Sakura đã bị anh ôm chặt lấy

- Chỉ vì tôi không muốn ngủ một mình cho lắm. Sasuke tuy nói vậy nhưng anh từ xưa không hề muốn ai nằm kế bên giường, từ khi có cô anh lại hành động kì lạ, níu kéo Sakura về phía mình bởi vì.................Anh yêu cô

Tình yêu ấy, đã có khi anh còn 5 tuổi cũng là lần đầu tiên anh gặp cô, lúc đó cô rất dễ thương, đôi má hồng hào với cặp mắt ngọc bích trong veo, đặc biệt hơn nữa cả hai đã làm quen với nhau nhưng chỉ có vài ngày thì gia đình Sakura có chuyện đột xuất nên phải chuyển nhà

Lúc đó anh khá nuối tiếc, lúc đó chỉ nhìn cô cách xa chính bản thân mình nhưng trôi qua 14 năm và giờ đây người con gái ấy, tên Haruno Sakura đã xuất hiện trước mặt anh

Điều đó không thể không khiến anh vui thêm được nữa...

Thoát những dòng suy nghĩ trong đầu, bị một bàn tay nhỏ đẩy mạnh khuôn mặt ra

- Anh là trẻ con à, sao phải bắt tôi ngủ chung với anh chứ, với lại nếu anh muốn ngủ với ai thì sao không mời bạn bè của anh ngủ chung đi, sao lại là tôi?

- Không.....tôi chỉ cần em, Haruno Sakura. Anh càng ngày càng ôm chặt cô hơn nữa

- Tại sao lại vậy?

- Lần này tôi chưa có cơ hội nói, lần sau nhé. Hai ngón tay để lên vần trán cao của Sakura

Khi đối diện với anh như vậy lại khiến cô trở nên đỏ mặt, cúi mặt xuống, tim đập loạn nhịp

- Hn, trễ rồi đấy mau làm VSCN rồi xuống ăn sáng

- Ừm

Sakura đi vào phòng vệ sinh, Sasuke đi xuống làm đồ ăn sáng cho Sakura

Cô bước xuống rồi ngồi vào bàn ăn, anh thì ngồi đối diện, anh nhìn thẳng vào Sakura thì khiến co có chút thắc mắc

- Sa..sao vậy?

- Ờ, chiều nay tôi có việc nên một mình tài xế riêng của tôi chở em về trước nhé. Sasuke giọng ấm áp

- Ừm

Ăn xong rồi thì Sasuke đưa cô đi học

.
.
.
.
.
Đến chiều 5:30

Sakura đi đến cổng trường chờ tài xế của Sasuke, chờ chưa được bao lâu thì bất ngờ một bàn tay cầm một chiếc khăn nhỏ che miệng, trong khăn có thuốc mê, mắt Sakura mờ đi rồi chìm bào giấc ngủ, trên cổ cô có mang khăn choàng mà anh đã tặng thì một người nào đó cầm lấy

15 phút trôi qua Sarutobi mới đến nơi nhưng không thấy Sakura đâu , ông nổi lên lòng lo lắng, nãy giờ không thấy Sakura ông liền gọi cho Sasuke

Đầu dây bên kia rung lên, Sasuke lấy điện thoại trong túi, hiện tại anh đang làm việc ở chỗ của cha anh, con số trên điện thoại hiện lên

- Là số của ông ấy à, Chuyện gì ?

Anh nhấc máy lên tai mà nghe, bên kia anh hầu như nghe thấy tiếng củ ông Sarutobi cảm giác lo lắng

- Thiếu gia, tô..i không thấy Tiểu thư đâu cả

Anh nghe xong thì thấy hoảng hốt, bật dậy khỏi chiếc ghế so fa, cha mẹ anh ngồi bên cũng thấy lạ thường

- Ông nói sao, Sakura như thế nào? Anh gằng giọng tỏ vẻ tức giận

- Ti...Tiểu thư, tôi không thấy cô ấy đâu cả, tôi cũng đã gọi cho cô ấy rồi nhưng không nghe cô ấy bắt máy

Sasuke gần như tức sôi máu, mang áo khoác rồi hẳn khẩn trương đi ra ngoài

- Này Sasuke, Sakura con bé bị sao?

- Sakura có vấn đề gì không con?

Cả cha mẹ Sasuke cũng bị cuốn theo, bọn họ đều lo lắng cho Sakura

- Cha mẹ về biệt thự của con rồi hẳn con sẽ nói sau

Anh cấp tốc đi lên xe tìm kiếm cô, anh cũng nhờ đàn em đi theo, anh biết rằng hôm nay cô vẫn học thêm ở trường, bạn bè của Sakura hẳn là đã về trước còn Sakura về sau, Sakura không bao giờ có mâu thuẫn với ai khiến người đó ghét cô hay hãm hại cô, chỉ có nhóm Akiko luôn luôn uy hiếp Sakura, hẳn là cô ta đã làm gì Sakura rồi, muốn hãm hại Sakura thì bọn họ chọn những nơi ít người và không gần trường học, theo như anh được biết thì cách trường 5km thì có một căn nhà nghỉ khá lớn nhưng ít người, anh chắc chắn là bọn họ đã đưa cô đến đó

Anh nhanh chóng chạy đến chỗ đó, cùng Naruto xuống xe, đi đến đây mất 30 phút( bây giờ khoảng 6:15), anh gần như không kiểm soát được, đi hẳn vào trong luôn, tìm các phòng đều không thấy cô, Naruto hỏi quầy lễ tân

- Cô có thấy một nhóm người nào đó có đi vào đây không

- Chúng tôi có thấy thưa quý khách

- Cám ơn cô

_______

- Sakura, mày nghĩ mày ở bên anh Sasuke là được sao, HẢ. Akiko tát mạnh vào má phải của Sakura

- Tao tức lắm rồi đấy, tao đã nói là mày đừng bao giờ dính líu tới anh Sasuke của tao rồi mà, ngày hôm nay mày phải chết

Cả nhóm của Akiko lấy gậy sắt đánh tới tấp cơ thể cô

Nước mắt Sakura ứa ra trong đau đớn

_________
Anh thì đã thấy cô qua cửa sổ phòng liền tức giận không ngừng

Còn Akiko lấy khăn choàng cổ của Sakura, chiếc khăn ấy đã được anh tặng vào ngày hôm qua

Bàn tay tà ác của Akiko đã xé xác nó ra, Sakura thấy nó rách nát thì xót xa, mắt cô yếu ớt nhắm lại

Sasuke thì từ đâu đã đến kịp thời, đẩy đàn em của Akiko ra, ôm lấy thân thể dính đầy vết thương đang rỉ máu, cơ thể nhỏ nhận được hơi ấm quen thuộc liền co rúc người vào anh, di chuyển thì vết thương ngày càng trầm trọng

Anh xót xa cho cô, ôm chặt lấy thân thể nhỏ, còn ánh mắt như muốn xé xác thù hướng về những người đã đánh đập cô và Akiko

- Anh Sasuke, anh tới làm gì vậy, với tại sao anh lại ôm con nhỏ thối tha đó chứ. Akiko nhìn anh không khỏi bàng hoàng

- Cô mau rút lại lời nói của cô ngay, đừng để tôi phải ra tay. Sasuke nhìn bọn họ với ánh mắt đầy căm ghét

- Anh nói gì vậy, Sasuke, cô ta ngốc nghếch, xấu xí lại còn thối nát nữa chứ, vậy mà anh lại làm với em như thế sao, cô ta có gì hơn em chứ

- Cô ấy là của tôi, rất quý với tôi, tôi nói cho cô biết cô không là gì với tôi cả, từ nay về sau cô đừng có động đến Sakura dù chỉ là một sợi tóc.

Anh tiến về phía xe của mình nhẹ nhàng để cô vào bên trong và anh đi vào sau, để lại cả nhóm Akiko ở lại, anh khẩn trương ôm cô vào lòng, cô đã ngất đi, nhìn những vết trên cơ thể nhỏ, cô đang run trong lòng anh, tay anh xoa bờ vai của cô để an ủi , hôn nhẹ lên chóp mũi của Sakura rồi nắm lấy tay trái nho nhỏ mà vuốt ve

Về đến nhà, anh bế cô vào, cha mẹ anh em thấy thì đi đến bên Sasuke

- Sakura, con bé có sao ? Fugaku và Mikoto lo lắng

- Cô ấy ổn, cha mẹ đừng lo.

Sasuke nhanh chân đưa cô lên phòng, để cô nằm yên trên giường anh, Mikoto tiến đến Sakura kiểm tra sức khỏe của Sakura

- Con bé ổn rồi, chỉ cần nghỉ vài ngày để dưỡng sức thôi, những vết thương trên người con bé lấy khăn sạch lâu đi và bôi thuốc là được

- Cảm ơn mẹ. Sasuke đáp

- Sasuke kể cho cha nghe, tại sao con bé lại như thế này. Fugaku thắc mắc

- Tóm tắt lại thì cô ấy là nạn nhân của bạo lực học đường, chuyện này để con giải quyết cho, cha mẹ không cần chú tâm vào đâu.

- Ừm, cha mẹ biết rồi , bây giờ con bé nhờ con chăm sóc nó, cha mẹ cũng không có thời gian thăm nên nhớ phải chăm kĩ đấy. Fugaku nói

- Dạ

Ông bà Uchiha ra khỏi phòng, Sasuke tiến về phía Sakura vuốt ve cái má nhỏ, được một lúc anh đi vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn ướt lau cho Sakura, lau xong anh đi chuẩn bị một tô cháo cho Sakura

_______________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro