One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào ngày hôm đó, anh là một đứa trẻ lạnh lùng, đôi mắt chứa những điều xa xăm. Tôi không hiểu làm đôi mắt đó, tàn độc?... Không... Là cô đơn...

.

Tôi gặp em vào ngày hôm đó, em là cô bé hiền lành nhưng không kém phần lém lỉnh, em thích tôi như những người con gái khác, tôi chỉ biết nhếch môi mà nghĩ thầm:''Thật phiền phức!''

.

Tôi vẫn ngồi đó, chờ đợi và gọi anh, mong cùng anh sánh bước đến trường học, nhưng anh lại phớt lờ như không hề nhìn thấy... Tại sao chứ...? Tôi không có giá trị nào trong mắt anh sao...?

.

Em vẫn đợi tôi tại nơi đó, em vẫy tay gọi tôi, gương mặt xinh xắn lóe lên những tia nhìn mong đợi, nhưng tôi NGHĨ RẰNG, em cũng giống như bọn con gái kia thôi...

.

Thầy Iruka thông báo chúng ta về cùng đội!! Anh có biết tôi mừng thế nào không?! Vì tôi... là người con gái duy nhất trong đám con gái... được cùng đội với anh...

.

Một đội có ba người, hừm, chỉ để ngáng chân tôi mà thôi. Tôi muốn mình phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, không muốn mình dính phải kì tình cảm nào, bởi "hắn" mới chính là mục tiêu của tôi!

.

Không phải anh ghét tôi sao? Không phải anh cho tôi là người con gái phiền phức sao? Vậy tại sao trong trận chiến với Gaara, dù bị thương nhưng anh lại dùng hết sức để lao đến bên tôi. Sasuke... Có phải anh đang dối lòng không?

.

Sakura, đừng hi vọng nữa, tôi bây giờ chỉ có Itachi, tôi phải giết hắn, sau đó phục hưng lại gia tộc mình, càng yêu tôi em lại càng đau khổ, đừng vướng bận đến tôi nữa... Sakura!

.

Tại sao? Không phải anh đã rất mạnh sao? Chẳng phải thầy Kakashi và tôi đã công nhận anh rồi sao? Vậy tại sao anh lại còn bỏ theo Orochimaru?? Tại sao chứ??

.

Xin lỗi Sakura, tôi không cần sự công nhận từ hai người, cái tôi cần là sự công nhận từ hắn, Itachi.

.

Trong những ngày này tôi chỉ biết mang theo bên mình nỗi nhớ da diết khó quên, Sasuke... đồ độc ác!

.

Những ngày qua tôi chỉ biết mỗi luyện tập... nhớ lắm! Nhớ cô bé anh đào ngày đó, nhớ chiếc môi khép mở dịu dàng khi gọi tên tôi, nhưng biết làm sao được, tôi đành cất nó vào ngăn kéo tận sâu trong trái tim mình, khóa kín lại, và cầu mong bản thân đừng vì nó mà lung lay.

.

Chúng ta lại gặp nhau rồi... Sasuke! Anh cao lắm, anh mạnh hơn trước nhiều rồi! Đắng cay sao... anh lại cố gắng giết tôi! Người con gái chờ đợi anh suốt 3 năm qua! Tôi đúng là kẻ ngốc... khi gìn giữ tình yêu ngốc nghếch chẳng bao giờ nhận được sự đáp trả... Nhưng tôi không hối hận, vì tình yêu... tôi chấp nhận!

.

Qua 3 năm cuối cùng đã gặp lại em, em đẹp hơn lúc trước nhiều rồi... và mạnh nữa..! Sakura... Em nghĩ tôi vui lắm sao khi xuống tay với người con gái mình nhung nhớ? Lòng tôi như thắt lại, bàn tay gần như chùng xuống nhưng ý chí cứ kéo tôi lên, trái tim và lí trí... tôi phải chọn cái nào đây?

.

Sasuke, tớ không hối hận khi đã yêu cậu, tớ không bao giờ hối hận cho dù cuối đời không được cậu đáp trả. Nhưng làm ơn hãy để tớ ở bên cậu Sasuke... tớ sẽ không để cậu chịu đau khổ một mình nữa, tớ sẽ biến những giọt nước mắt của cậu... thành của tớ...!

.

Cảm ơn em đã yêu tôi gần hết cuộc đời, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội xây dựng lại hạnh phúc của mình, tôi yêu em Sakura!

___End___

One short đầu tiên của mình về SasuSaku 😘 Cảm ơn đã ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro