Chap 1: Kế hoạch dự phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke."

Anh biết vị Hokage kia sẽ làm như thế này mà. Hoặc là bà ấy không tin vào ý định của anh hay chỉ đơn giản là đang trong tâm trạng không tốt, anh không chắc lắm. Dù sao đi nữa, việc nhìn thấy người thầy cũ khiến anh khó chịu hơn mình tưởng.

"Kakashi," anh nói gật nhẹ đầu ra hiệu.

Có lẽ, Sasuke nghĩ khi Kakashi mỉm cười và dẫn anh tới tòa tháp Hokage, mình nên biết ơn vì bà ta không cho Naruto tới.

Anh không để đôi mắt của mình rời khỏi con đường phía trước mặt. Việc nhớ lại những kí ức cũ không phải là điều vui vẻ gì với Sasuke. Thay vào đó, anh tập trung vào vấn đề sắp tới và hi vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ trong cuộc họp này.

Sasuke cũng cảm ơn vì sự im lặng của Kakashi khi họ đi qua dãy hành lang uốn lượn để tới văn phòng của Tsunade. Anh thấy cái liếc nhìn của thầy và mặc dù nó khiến anh khó chịu nhưng anh không thể trách thầy được- lần cuối cùng anh gặp Kakashi là khi anh nói rằng mình sẽ tạo nên sai lầm lớn nhất của cuộc đời.

Bước vào văn phòng của Tsunade ngay sau Kakakshi, Sasuke cảm nhận được những dòng chakra mờ nhạt ở khu vực xung quanh tòa tháp Hokage. Ngồi trước bàn làm việc của Tsunade- ngạc nhiên là không có một giấy tờ công việc nào ở đấy cả- anh bắt được ánh mắt rà soát và thờ ơ.

"Bà không tin tôi."

Khi Tsunade cười, Sasuke không nhịn được mà nâng một bên mày khó hiểu- đấy không phải là phản ứng cậu mong đợi.

"Và mi là một thằng nhãi kiêu ngạo, mi biết chứ?" Tựa người vào chiếc ghế, nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt, Tsunade nói, "Cậu gửi tới một lá thư mà không thèm ghi tên người nhận, đừng tưởng ta không chú ý, và rồi cậu dám có gan tới gặp ta và hi vọng ta sẽ kí một hiệp ước không thương lượng giữa Konoha và làng Âm Thanh? Sau những việc đó, ta không những không tin cậu, mà thật ra, ta muốn đấm vào mặt cậu hơn."

"Cũng được thôi." Đặt cả một chồng giấy dày cộp lên bàn của Tsunade, Sasuke nói với một chút chế giễu, "đây là hiệp ước không thương lượng."

"Cậu thật sự hi vọng rằng ta sẽ đọc hết đống đó ngay bây giờ?"

"Không," Sasuke nói. "Phía sau là biên bản tóm tắt. Tôi hi vọng bà sẽ đọc nó."

"Và cậu lừa ta kí để cho đi cả ngôi làng? Ta không phải là người ngu ngốc nhóc con," Tsunade nói, tự hỏi tên nhóc Uchiha đang chơi trò gì.

Sasuke thở dài. "Tôi biết. Tôi chỉ tự hỏi, là nếu sau bao thứ rắc rối chết tiệt và việc gặp mặt trực tiếp này, nó sẽ giúp nói lên quan điểm của tôi, và bà sẽ đồng ý."

Tsunade nhìn chằm chằm vào anh thêm một vài phút. Không một chút nao núng. Đảo mắt, Tsunade chộp lấy tập giấy dày như cuốn bách khoa toàn thư và lật tới trang cuối cùng rồi bắt đầu đọc. Sau khi đọc được một nửa, biểu hiện trên khuôn mặt của bà chuyển từ kích thích sang khó hiểu .

Bà nói khi nhìn lên Sasuke, "Điều này sẽ giúp cho Konoha nhiều hơn Oto. Cậu muốn nhận lại cái gì từ việc này?"

"Không gì cả, tôi chỉ đơn giản muốn sự hòa bình giữa Oto và Konoha. Và nếu bà có thể thương lượng điều tương tự giữa Oto và Làng Cát, tôi sẽ rất cảm kích. Kazekage và tôi có quá khứ không mấy làm tốt đẹp."

"Konoha và cậu cũng không có quá khứ tốt đẹp gì cả," Tsunade nói. Sasuke không trả lời.

Bà thở dài. "Được rồi. Ta sẽ tin cậu. Nếu tất cả những thứ này là sự thật thì ta sẽ kí, và sẽ xem xem có thể làm gì để giúp cậu có được sự đồng ý của Gaara. Bây giờ, ta nghĩ đó là tất cả?"

"Không," Sasuke nói lần đầu tiên từ khi anh ngồi xuống, anh trở nên cẩn thận với sự hiện diện của Kakashi ở trong phòng. "Tôi còn một yêu cầu. Một điều mà nếu bà tè chối, nó sẽ khiến tất cả cái thỏa thuận kia vô hiệu."

Bây giờ thì Tsunade lườm anh. "Và tôi đã bắt đầu tin vào cái đám vớ vẩn mà cậu vừa phun ra. Nói, điều kiện là gì?"

"Nó không phải là cái gì to tát cả, nhưng tôi thấy mình nên hỏi bà trực tiếp," Sasuke nói trước khi bị Tsunade ngắt lời."

"Nói thẳng ra là cậu muốn gì đi, Uchiha, trước khi tôi ném cậu ra khỏi cái ngôi làng này."

Không hề có bất cứ biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, Sasuke nói :"Haruno Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro