CHAPTER 6: Sự Khởi Đầu Của Đôi Ta??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Xin lỗi mina vì mình đã quay trở lại trễ hơn dự kiến nha, chap này hơi 16+ miếng...mong mina đọc truyện vv nha(*^﹏^*) ____

Cô và anh cùng bước chung trên con đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu gì. Cô đi trước, nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh...còn anh, anh dạo bước theo sau, ánh mắt mang theo sự lạnh lạnh, cô đơn luôn hướng về phía trước.

...
...
...

Có vẻ cô là người không thích sự im lặng nên lên tiếng bắt chuyện với anh

• Này!! Về sống chung nhà anh không có được làm gì tui đâu đó, nếu không tui sẽ cho anh biết tay!!- vừa nói cô vừa nắm bàn tay lại thành nắm đắm đưa lên như vẽ đang cảnh cáo anh.

Còn anh, anh vẫn bước đi một cách bình thường cũng chẳng buồn nhìn cô 1 cái, nhưng anh vẫn nghe những gì cô nói và không thèm trả lời

• ...

• Này!! Anh có nghe tôi nói không.

• Cô có gì để mà tôi phải làm!!- hơi khó chịu về việc Sakura cứ nói hoài nên anh đành trả lời cho qua chuyện.

• Có...có sao không có...anh..anh đừng có..có mà..- cô dừng bước, quay lại nhìn anh..cô bực mình lắm, không trả lời thì thôi..mở miệng ra là đâm xiêng đâm xọt người ta hàh.

• Có gì!?- anh vẫn đi tiếp, đi tới ngang bằng cô..anh lại nói tiếp

• Chẳng phải cô nói..tôi đã làm mất cái gì đó của cô rồi mà phải không!!!!?- nói xong anh đi vượt lên cô.

Còn cô đứng đó..vẫn đứng đó. Tức tối, khó chịu, bực bội,..vv.. hắn đã biết là giả rồi mà vẫn nói ra như vậy..thật là bực quá đi.

• Đồ..đồ Biến Thái mà....hừk- lấy lại bình tỉnh cô quay người lên, nhìn hắn quát to.

Đã nghe nhưng hắn vẫn lơ..vẫn đi tiếp.

• Bực...bực quá màk- chưởi hắn xong cô mới phát hiện hắn đã đi xa mất rồi, cô liền chạy nhanh dí theo sau

• Đợi tôi với!!
...

...

...

Đi từ xa cô và anh đã thấy lấp ló cổng làng dành cho gia tộc Uchiha. Anh dừng lại, nhìn cánh cổng có màu gỗ cũ kĩ nhưng kiên cố này một hồi, sau đó mở cánh cổng ra và bước vào, cô cũng theo sau mà bước vào.

Sau khi bước qua cánh cổng đó cô lại nhìn ngó quanh hai bên đường đi vào.. xung quanh là những ngôi nhà cổ bị bỏ hoang, mọi thứ đã tan hoang, sơ sài.

Anh dừng chân lại, cô do mãi mê nhìn ngó xung quanh không biết rằng anh đã dừng lại nên " Bốp" cô đã tung vào lưng anh.

• A..đau quá..sao anh đứng lại mà không nói!!..bộ tới nhà anh rồi àh- đưa tay lên xoa trán mình, cô ngước lên nhìn phía trước.

•Woa!! Tới thật rồi!!- tuy là có hơi đau trán nhưng khi tới nhà của Sasuke rồi cô mừng lắm.

Căn nhà của anh cũng như bao căn nhà khác, cũng xây theo kiểu nhà truyền thống của Nhật, nhưng nó cao to và vững chãi hơn rất nhiều.

Căn nhà của anh đúng chuẩn là căn nhà dành cho người đứng đầu gia tộc, nó được nằm ở cuối vị trí cuối làng cách biệt hơn những căn nhà khác xung quanh, được bao bọc bởi hàng rào gỗ.

Anh đi tới đẩy cánh cổng gỗ đó ra bước vào và nhìn ngó hai bên sân trước của mình thì ngạc nhiên rồi suy nghĩ
"Không ngờ ta làm thật".

• Sao?? Thích chứ...tôi làm đó!. Tuy chưa ra quả, nhưng nếu sau này chúng ta chịu khó chăm sóc thì sẽ có cái mà thu hoạch nhanh thôi- cô vừa nói vừa nở nụ cười hít mắt rất đẹp, nụ cười của sự ngây thơ và trong sáng vô tình đã cuốn hút ai đó.

Anh bất giác nhìn cô một hồi rồi lấy lại vẽ bình tĩnh và đi một mạch vào nhà mình. Cô thấy vậy cũng lật đật chạy theo sau.

Mở cánh cửa nhà anh bước vào đi một mạch vào phòng, trước khi đi anh không quên nói với cô:

• Đối diện- Dứt khoát, ngắn gọn, khó hiểu..câu nói anh dành tặng cho cô gái khi mới bước vào nhà người con trai khác.

•???- Đơ..cô đơ một hồi, suy nghĩ một hồi, rồi tự hỏi rằng:" Anh ta nói cái với mình vậy!?"

Tạm dẹp câu nói ấy đi, cô không quên rằng trước tiên phải đi tham quan cái đã.

Cô nhìn ngắm toàn bộ phòng khách, kế bên nơi cô đứng là bộ bàn ghế được làm từ gỗ quý và được điêu khắc rất tỉ mỉ đặt kế bên lối cửa đi vào, trên bàn đặt một măm trà nhưng mà hình như là không có trà trong đó...cô quan sát phòng khách một hồi:

• Ưmmm..rộng rãi thật, thiết kế tao nhã, thanh lịch, sắp xếp mọi thứ gọn gàng nhưng vẫn thể hiện được sự uy phong của tộc Uchiha-cô ngắm nghía phòng khách xong rồi nhìn sang đường đi bên phía tay trái mình rồi bước đi theo hướng đó.

Đi được 4 bước cô thấy có hai cửa phòng đối diện nhau, dừng lại cô nghĩ:"Phòng ngủ hả? Hay phòng ta?..không chừng chừ cô mở cánh của bên tay phải mình trước.

- Cạch - Tiếng cửa phòng mở ra, cô ngây thơ đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy một dáng người cao cao, hơi gầy, có con mắt một đỏ một tím đang sáng lên  và đang quay sang nhìn cô..vì do người này đang đứng trước cửa sổ, ánh sáng thì chíu vào nên không thể nhìn rõ được là ai.

Nhưng khi cô cảm nhận được luồn chakra quen thuộc cộng thêm một bên mắt đỏ..cô liền nhận ra.....

• Sa..sasuke!!

Dáng người đó bắt đầu di chuyển thẳng đến nơi cô gái đang đứng ngây ngơ không biết gì..

Khi ánh sáng khuất đi cô mới thấy rõ người đó là ai..và đúng như cô đoán là Sasuke đang khỏa thân,khỏa...khỏa thân..

• Ááááá.....biến..thái-cô nhận ra là anh đang trong tình trạng rất là quyến rũ người nhìn.

Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua..cô quay đầu chạy thật nhanh sang phòng đối diện. Cửa đóng "Rầm" thật to và tim cô đập cũng thật "mạnh"...một hồi sau khi bình tĩnh, cô nhớ lại cảnh tượng đó và cũng nhớ rằng Sasuke hình như có quấn khăn ở dưới rồi....

• Xì - nụ cười nửa miệng, ánh mắt khoái chí, gương mặt anh bấy giờ hiện lên một vẽ mặt của sự khoái chí như muốn đạt được thứ gì đó...ở bên kia cánh cửa.

__Mình đã quay trở lại rồi đây__
          
                Mong các bạn vote...cmt nhìu nha. Cho mình nhận xét để mình sữa ở những chap sau nha 😙😙
                               __Thank all__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro