Chương I: Gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cái tiết trời mùa hạ này đúng là khó chịu mà. Ánh nắng chói chang cứ chiếu thẳng vào mặt
Tôi đang ngồi trên xe, tay cầm quyến tiểu thuyết.
- Đến nơi rồi nè Sasuke-chan. Em xuống xe đi
- Vâng ạ
Tôi gấp quyển sách lại rồi chạy theo Izumi
- Phiền em quá. Lâu lâu Sasuke-chan mới đến chơi mà phải bắt em chịu khổ như thế này
- Không sao đâu chị
- Phiền em quá. Mà thôi, theo chị
Tôi là Uchiha Sasuke, năm nay 11 tuổi. Tôi ghét nhất việc phải ra ngoài kết bạn hoặc chơi với bạn, kiểu loại loại đấy. Năm nay cha mẹ tôi có việc bận nên gửi tôi đến nhà anh trai đến hết kỳ nghỉ hè. Không hiểu sao mà anh cũng phải đi công tác xa nên bây giờ đành phải theo chị dâu đây.
- Đến nơi rồi Sasuke-chan. Đây là vườn của bệnh viện này, chị sẽ làm xong việc sớm thôi. Ngồi đây đợi chị nhá
- Vâng
Tôi ngồi xuống ghế đá, đọc tiếp cuốn tiểu thuyết kia
Bệnh viện nơi chị tôi làm không được lớn lắm. Ở đây hình như cũng ít bệnh nhân nên chị sẽ xong việc sớm thôi
Cái vườn này cũng không lớn lắm, có một cái vòi phun nước ở chính giữa và mấy cái cây lớn. Tôi lại chọn ngồi ở ghế đá nơi có cái cây lớn nhất.
Cái thời tiết này lạ nhỉ. Nãy vừa mới nắng nóng kinh khủng mà bây giờ ở đây lại thấy hơi mát mát
Đang đọc giở sách thì một cơn gió mạnh thổi qua. Nó thổi bay đi một trang bị rách ở cuốn tiểu thuyết của tôi đi vào trong cửa sổ một căn phòng
Tôi nhanh chóng chạy đi ra căn phòng mà theo quán tính của tôi là tờ giấy kia bay vào
Cốc cốc cốc
- Có ai không ạ
Cửa phòng này hình như lại không khóa
Cốc cốc cốc
- Xin lỗi đã làm phiền
Quả thật, trong căn phòng này chả có ai cả, tôi chỉ thấy có một chiếc rèm trắng che đi cái giường ở giữa phòng.
Chắc tờ giấy kia bay ra chỗ cái giường kia rồi. Tôi từ từ tiến lại
Một cơn gió nữa lại thổi qua lúc tôi đang đứng gần chiếc giường kia. Nó thổi làm chiếc rèm kia bay, lộ ra một cô gái ở đấy. Cô gái đó có một mái tóc hồng dài, được bện và cài hoa; đôi mắt màu xanh lục; trên tay đang cầm cuốn sách. Cô hình như tầm 14 hay 15 tuổi gì đấy
Bỗng chợt, cô ấy nhìn sang phía tôi làm tôi giật mình
- Em là ai vậy? Sao lại ở đây?
- Xin lỗi đã làm phiền chị. Em không biết chị ở trong này. Em chỉ đi nhặt tờ giấy thôi
- Đây hả
Chị ấy dơ tờ giấy nên. Chính là nó, tờ giấy bị rách ở trong cuốn tiểu thuyết kia mà tôi đang tìm
Cộc cộc cộc
- Chị vào nhá Sakura
Cánh cửa phòng mở ra, đằng sau đó là chị dâu tôi. Chị đang từ từ tiến lại chiếc giường
- Sasuke? Em đang làm gì ở đây vậy?
- Ê tou...ờm thì...ờ
Tôi có rất ít bạn. Nguyên do lớn là tôi khó giao tiếp. Tôi còn chả thể diễn đạt được điều tôi muốn nói...
- Chuyện dài lắm. Hôm nào em kể cho chị Izumi
Chị ta nói giúp tôi
- Vậy ư, phiền em trông thằng nhóc hộ chị rồi
- Không sao đâu mà
Chị Izumi tiến lại gần. Chị nói nhỏ với tôi
- Em đừng có phá phách gì ở đây nữa
- Thằng bé không có phá gì đâu chị
Chị ấy hình như nghe thấy những lời nói đó nên nói vậy để giải nguy cho tôi
- Em ở đây một mình cũng buồn nên có thằng bé ở đây cũng vui mà
- Vậy phiền em trông nó hộ chị nhá
Rồi chị Izumi ra khỏi phòng, để lại tôi với chị
.
.
.
- Chị là Haruno Sakura. Em tên là gì
- Uchiha Sasuke ạ
- Em bao nhiêu tuổi
- Mười một ạ
- Còn chị 14. Rất vui được gặp em
- Em cũng vậy
- Đây. Thứ em cần này
Chị Sakura đưa tôi tờ giấy. Chắc chị không đưa thì tôi cũng quên mất
Lúc tay tôi chạm vào tay chị...nó thật ấm áp
- Em cũng thích quyển này à
- Không hẳn là thích ạ
Ờ thì nó là cuốn sách khoa học viễn tưởng nhưng mà lại hơi hướng hướng về phía tình cảm chút
Tôi nói nhưng có vẻ chị không để í lắm, chị quay ra phía cái bàn cạnh giường
- Tèn ten
Đó là phần hai của cuốn sách tôi đang đọc. Quyển sách đó hình như là bản giới hạn và đã ngừng in rồi thì phải
- Chắc Sasuke-chan không thích đâu nhể
Vừa lỡ mồm nói không, giờ thấy tiếc kinh...chả lẽ lại nói lại à
Thấy vẻ mặt tôi trông cứ ban khoan rồi lâu lâu lại lắc đầu mấy cài làm chị bật cười
Đang đấu tranh giữa con tim và lý trí thì
Tap
Chị búng trán tôi một cái
- Thu phí đã xong. Cho em mượn đó
- Thật ư
Mặt tôi trông sáng hẳn lên
Cứ vậy, tôi ngồi cùng chị và nghe chị kể về mấy cuốn sách khác kiểu kiểu như thế đến hết buổi
Đã năm giờ chiều rồi
Ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt chị. Bỗng chợt một cơn gió bay qua thổi bay đi chiếc rèm. Trông chị lúc đấy mới đẹp biết bao. Tim tôi lúc đó đã lỡ một nhịp rồi
- Mai em lại tới đây nhé
Chị nhìn tôi, tay dơ ra ngón út
- Cũng được nhưng mà
- Chị sẽ luôn ở đây để đợi em
- Vâng
Tôi dơ ngón út của tôi ra, ngoắc tay hứa với chị
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro