có những người chẳng bao giờ (yêu nhau được) (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Sasuke là một ác quỷ.

Một ác quỷ thực sự.

Bàn tay hắn đã nhuốm đủ máu của hàng trăm hàng ngàn sinh mạng vô tội, và đôi mắt kia đã chứng kiến tất cả những cái xác đáng thương ấy ngã xuống sau khi hắn rút thanh katana ra.

Nhưng như thế thì sao?

Hắn chẳng mảy may quan tâm tới điều đó.

Bởi vì Sasuke biết rằng, họ chỉ là những công cụ giúp hắn giải tỏa cơn thèm khát hận thù và ước muốn được chém giết đang sôi sục trong tâm trí.

Thanh kiếm trong tay hắn lao đi vun vút, lập tức đâm phập vào ngực của một chunin đứng gần đấy.

Chỉ sau khi tên đó mở to mắt vì sững sờ khoảng vài giây, anh ta liền gục ngã.

Uchiha Sasuke đã kết thúc cuộc đời của một shinobi đơn giản và nhanh chóng như vậy.

"Sasuke-kun." Em khẽ thì thầm, giọng nói nhàn nhạt nhẹ như gió thoảng, tựa hồ có mà như không.

Và Sasuke đã quay lại.

Nhưng hắn không nhìn em.

Khoảnh khắc đó, có thứ gì đã ghì chặt lên trái tim em, Sakura bỗng cảm thấy cơ thể trở nên thật nặng nề. Em chỉ biết đứng bất động nhìn người con trai mình yêu thương trước mặt mà chẳng thể thốt lên bất cứ lời gì.

Sasuke vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đẹp một cách lạnh lẽo và cô độc như năm hắn mười ba, cái vẻ đẹp em yêu đến say đắm, cái vẻ đẹp mà em khao khát chạm vào.

Ngực trái của em đột nhiên nhói buốt và co thắt mạnh mẽ từng hồi. Sakura cảm nhận được nơi cổ họng mình đắng dã, khô khốc, và nghèn nghẹn, hệt như cái ngày em thu hết can đảm ngăn không cho Sasuke rời làng.

Em mỉm cười, thật đau, thật bất lực.

Chidori trên tay hắn xuyên thẳng qua ngực em. Một giây trước đó, Sasuke đã không hề do dự, không hề xót thương, không hề nhìn em.

Và em thấy hắn cười. Máu của em nhòe nhoẹt khắp nơi, cái chất lỏng nhầy nhụa đó dính bết vào tay hắn, tanh tưởi đến mức khó chịu.

"Tớ nhớ cậu, rất rất nhớ cậu." Sakura chầm chậm nói, từng câu chữ như run lên theo hơi thở em yếu ớt và bé nhỏ. Em nhớ hắn của những ngày xưa đã xa, của những tháng năm đã từng rất đáng yêu, của một quá khứ đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Nhớ hắn đến phát điên.

Sasuke nắm chặt lấy bả vai em và đẩy mạnh. Trên nền đất băng giá, em nằm yên, đôi mắt dịu dàng từ từ khép lại, rất mực thanh thản và bình an.

Hắn im lặng ngước nhìn bầu trời, rồi đột ngột khuỵu xuống ôm chầm lấy em, vùi đầu vào bờ vai mảnh khảnh.

Nước mắt bao giờ cũng có vị mặn.

///

(*) thơ Zelda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro