to hold you more than hold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nghĩ là cậu đã chết."

Sakura nói trong hơi thở gấp gáp, khi cô ôm chầm lấy người con trai trước mặt và cố gắng ngăn lại những âm thanh nức nở đứt quãng nơi cuống họng. Ở thế giới nào đó, cô thấy đồng đội mình ngã xuống, từng người một. Họ hi sinh trên chiến trường, trở thành những xác chết nằm la liệt giữa máu, xương và vũ khí. Chiến tranh qua đi, cô được tung hô như một người hùng, nhưng trái tim cô đã bị ai khoét mất. Cô để mặc nỗi trống rỗng nuốt chửng bản thân, bởi vì mọi thứ khi ấy đều vô nghĩa - cô biết mình chẳng thể mang những người thương yêu nhất quay trở về.

"Tớ thực sự rất sợ. Khi cậu không ở quanh đây."

Sakura bật khóc, run rẩy trong chiếc ôm của cậu bạn. Sasuke vỗ nhẹ vào lưng cô, trước khi đôi tay dịu dàng vuốt lại mái tóc lòa xòa trước vầng trán rộng. Thời gian im lặng trôi qua, Sakura vẫn ôm chặt cậu. Cô sợ rằng, nếu như mình buông tay, giấc mơ kia sẽ thành hiện thực. Viễn cảnh trong kí ức khiến cô rùng mình. Tại sao con người phải làm khổ nhau như vậy? Có đáng không khi hạnh phúc đánh đổi bằng mạng người, còn hòa bình đánh đổi bằng chiến tranh? Thế giới này tàn nhẫn chưa đủ ư?

"Đừng lo lắng. Sakura. Nhìn tôi đi."

Giọng nói thì thầm của Sasuke kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đau thương. Ánh mắt cậu dịu dàng quá đỗi, như thể đang cố gắng trấn an cô rằng, tôi sẽ không bao giờ rời đi. Sakura đón nhận sự yên tĩnh lạ thường này với cảm giác dễ chịu chưa từng có. Thân thể cô thả lỏng đôi chút, nhịp thở đã ổn định lại, đầu óc dường như bớt căng thẳng đi phần nào. Sasuke buông ra một tiếng thở khẽ đầy nhẹ nhõm. Chứng kiến Sakura bất an và lo sợ luôn khiến lồng ngực trái của cậu nhức nhối và xao động không thôi. Cảm tạ trời đất, cuối cùng thì cô ấy cũng không sao.

"Có ổn không nếu tớ ôm cậu thế này thêm một lúc?"

"..."

"Ừ."

Năm họ mười hai tuổi, cô nhận ra đánh mất cậu là điều đáng sợ nhất.

/

Họ gặp lại nhau năm mười bảy, với tư cách là kẻ thù, là đồng đội cũ. Kusanagi của cậu kề trên cổ cô, mặt đối mặt. Thanh kiếm đó từng một lần suýt giết chết cô, nhưng bàn tay cậu đã xuyên qua lồng ngực để siết chặt và phá hủy trái tim cô cả ngàn vạn lần. Bi ai đến nỗi không thể cất thành lời, nước mắt không được phép rơi. Đớn đau cỡ nào cũng hóa thành câm lặng.

Cô bình thản nhìn người con trai sắp kết liễu mạng sống của mình. Chỉ một phút nữa thôi, cô sẽ chết dưới tay người mình yêu. Khoảnh khắc đó, cô thảng thốt nhận ra, cậu thay đổi nhiều quá. Cậu không còn là Sasuke của ngày xưa cũ. Ánh mắt trong trẻo kia đã nhuốm màu thù hận, và tâm hồn cậu đã bị tội lỗi vấy bẩn chẳng thể gột rửa hết. Suốt những tháng năm tuổi trẻ đằng đẵng, cậu phải vật lộn với những gì, và bị những gì bủa vây? Cậu đã tuyệt vọng và cô đơn tới nhường nào, mà sao cô chẳng thấy nụ cười lóe lên nơi đáy mắt cậu. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một cảnh tượng tang thương, tiêu điều, hệt như cơn ác mộng năm nào. Nhưng cô của quá khứ có Sasuke bên cạnh dỗ dành, còn cô của bây giờ chẳng có gì ngoài chút sức lực ít ỏi và một linh hồn rệu rã.

Có lẽ mình sẽ hôn cậu rồi chết.

Sakura mơ màng khép mắt. Cô bật cười trong suy nghĩ của bản thân, cuộc sống kết thúc bằng một nụ hôn phớt cũng không quá tệ. Cô không còn gì để mất. Naruto có thầy Kakashi - và giờ thêm cả Hinata - chăm sóc. Cô không cần quan tâm tới tên ngốc đó nữa. Cha mẹ cô vừa qua đời trong thế chiến, cô không còn nơi nào để trở về. Vậy nên, cô chết được rồi.

Đến đây thôi. Cuộc đời này chẳng còn gì nuối tiếc.

Cánh tay cậu vung lên, rồi hạ xuống. Sasuke cúi đầu, đẩy cô ra. Cô bàng hoàng tỉnh dậy, ngỡ ngàng trước hành động đột ngột đó. Cô tưởng cậu định giết cô.

"Vì sao chứ?"

Sakura khó hiểu nhìn cậu.

"Vì sao chứ, Sakura? Vì sao lúc nào cậu cũng như vậy? Cậu lúc nào cũng tha thứ, không bao giờ mở một lời kêu đau khổ. Vì sao chứ, Sakura, vì sao cậu không hận tôi? Cậu có thể ghét tôi được không? Nhiều như cái cách thế giới này đã đối xử với tôi? Làm ơn đấy, Sakura, hận tôi đi."

Sasuke gào lên với tất cả oán giận và tan vỡ. Cậu như phát điên với sự bình thản của cô, với ánh nhìn cam chịu - và bằng cách nào đó - vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu. Sasuke run rẩy trong đau khổ, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng. Cậu không hiểu, vĩnh viễn không hiểu, Sakura, cô ấy cố chấp tới vậy để làm gì? Cậu không xứng đáng với tình yêu của cô, cậu chỉ muốn van nài cô rằng, đừng yêu tôi nữa, cầu xin cậu đừng chờ đợi tôi nữa. Một mình tôi chịu đựng sự trừng phạt này là quá đủ rồi, cậu có thể nào buông tay được không? Không có tôi thì cậu vẫn sống tốt, tôi biết điều đó. Nhưng tại sao, tại sao, nhất định phải yêu tôi?

Sasuke thở khó nhọc, giây tiếp theo, cậu gần như đã ngã quỵ xuống. Ngày hôm ấy, Sakura chứng kiến một Uchiha Sasuke lãnh đạm gào thét với vẻ điên loạn và tức giận, rồi liên tục cầu xin cô đừng yêu cậu nữa. Đâu đó ở khóe mắt, cô thấy cậu đã khóc, sau biết bao cố gắng kìm nén và che giấu cảm xúc. Chắc hẳn cậu đã chịu đựng nhiều lắm. Đau khổ nhiều lắm. Đến mức cậu không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa rồi. Nhưng lần này, cô sẽ không chạy trốn. Một lần đánh mất cậu là đã quá đủ rồi.

"Cậu biết gì không, Sasuke-kun. Tớ ước gì tớ hận được cậu. Nhưng làm sao tớ có thể hận cậu đây, khi những suy nghĩ về cậu làm tớ hoài đau đáu mỗi ngày? Khi những nỗi đau của cậu làm tớ không khỏi thổn thức và xót xa?"

Và Sasuke ngẩng mặt lên, chỉ để bắt gặp gương mặt nhòe lệ của cô cùng nụ cười nhàn nhạt. Màu tóc hồng rực rỡ đập vào mắt cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy nhẹ nhõm như thế này?

"Nên ừ đấy, tớ đã yêu cậu đến mức trái tim này không chịu được nữa rồi. Cậu vẫn còn muốn đẩy tớ ra xa sao? Tớ phải làm gì nữa đây Sasuke-kun? Phải yêu cậu nhiều tới mức nào thì cậu mới hiểu?"

"Tớ trở nên mạnh mẽ và dũng cảm rồi, tớ không còn là đứa con gái yếu đuối của tuổi mười hai nữa. Tớ muốn dùng toàn bộ dũng khí và quãng đời còn lại chở che, bảo vệ cậu."

"Nên Sasuke-kun, đừng đẩy tớ ra xa nữa nhé. Tớ muốn cùng cậu gánh vác những đớn đau. Cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu, cho dù ngày mai nắng khuất trăng tàn. Tớ vẫn sẽ ở đây."

Tớ vẫn sẽ ở đây. Cùng cậu mắc kẹt ở thực tại. Cùng cậu đi qua tháng ngày.

Chỉ cần cậu đừng rời xa.

///

bối cảnh lấy từ chương 693 của manga, khi Sasuke đưa Sakura vào trong ảo thuật. thuật lại những gì đã diễn ra trong ảo thuật đó.

viết cho SasuSaku's month 2020, day 1: stuck with you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro