Chap 14: Kẻ thù nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, tất cả các thành viên đội 7 đều thức dậy từ rất sớm. 1 phần cho nhiệm vụ, 1 phần cho việc...........THAM QUAN THỦY CUNG.. à..lộn, là giúp Sakura.

Ngay lúc mặt trời còn chưa ló dạng, họ đã bắt đầu di chuyển ra vùng biển phía Bắc, vùng biển phía Bắc,  Sakura kể thì lúc đến được đây thì cô đã xuyên qua một luồng sáng màu trắng tại đó, theo như những gì cô biết, để loài người không biết được sự tồn tại của người cá nên ông đã dùng sức mạnh của mình phong ấn chỗ ở của cô lại. Dù cho có Bayakgan hay Rinegan cũng không thể nhìn xuyên qua lớp phong ấn đó được.

- Rất có thể cha tớ đã mất khá nhiều sức trong lần tớ bị tráo đổi nên mới có lỗ hổng đó. - Sakura vừa bay vừa nói với team 7.

- Sakura-chan vậy giờ lỗ đó còn không. - Naruto hỏi..

- Cũng không biết được. - Cô nàng nhún vai. - Cái phong ấn đó không chỉ là sức của một mình cha tớ, nó còn là của tất cả người dân của thuỷ cung chung sức mà được dựng nên. - Sakura giải thích.

- Ồ. - Cậu bạn tóc vàng ngạc nhiên.

- Vậy có khi nào nó đóng lại rồi không. - Harako đi bên cạnh không dấu nổi tò mò.

.............. - Im lặng

- Nếu là sức của những người dân ở đó dựng nên thì Sakura cũng có một chút đóng góp đúng không. - Sasuke, người im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Ừ, lúc trẻ con ở đó 12 tuổi cũng phải đóng góp.... dù là một chút cũng không sao.

- Vậy....-

- A tớ biết rồi.... ý của Teme là Sakura sẽ rút lại sức mà cậu đóng góp nhằm tạo ra một lỗ hổng nhỏ đúng không. - Tên tóc vàng reo lên ngắt lời của Sasuke.

- Hn. - Sasuke gật đầu.

- Icha. - Harako tiến đến rồi đập một cú thật mạnh vào đầu Naruto.- Dạo này thông minh ra phết hen.- Harako khen đểu

- Ui da, đau tớ. - Naruto ôm đầu khóc ròng.

- Cũng được nhưng nếu hôm đó có trăng tròn thì có thể sẽ mở rộng hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi họ đến được biển thì mặt trời cũng đã lặn,  là một bờ biển hoang, xung quanh đều là cây cối rậm rạp bao trùm.

- Chúng ta sẽ đợi đến lúc trăng lên . -  Sasuke dõng dạc.

-Oki, mà ăn gì được nhỉ.. tớ đói quá dattebayoooo. - Naruto than vãn

- Mồ. suốt ngày đói.- Harako cằn nhắn.

..

Cả nhóm loay hoay ăn uống, nghiên cứu các kiểu này nọ cho đến tối.

.

Mặt trăng đã lên, chỉ là không được tròn cho lắm.

Sakura cố gắn tập trung tất cả sức lực của mình lại. Mong sao cho có thể mở được dù chỉ là một chút..

.

.

.

.

Từ lòng bàn tay của cô phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt, nó từ từ tách nước biển ra làm đôi, để lại một con đường bằng cát trắng phau ở dưới biển...

- Sakura-chan, như vậy cũng được sao.- Naruto ngu ngơ hỏi.

- Đâ mới chỉ là bước đầu thôi, muốn đến được chỗ kết giới phải mất tầm 30 phút. - Sakura đáp lại.

..

.

.

.

.

Họ chỉ chăm chú làm theo Sakura, không nói gì. 

Tệ thật, ở đây không có cây để nhảy cho nhanh, cũng chẳng thể nào dùng chakra để chạy cho nhanh được, chán quá đi mất.

- Oi Oi nhìn tớ này yaa  huu. - Naruto hiếu động dùng chakra để đi trên mặt nước, thi thoảng còn té nước xuống để trêu mấy người ở dưới kia.

- Dừng lại ngay nếu cậu còn muốn sống. - Sakura cảnh cáo Naruto.

- Sao lại thế. - Naruto hỏi vẫn chưa chịu xuống.

- Ở đây là con đường gần nhất để đến được thủy cung, nên nó thuộc quyển cai trị của Endo. - Sakura nói.

- Endo là gì. - Naruto ngồi xổm xuống nói.

- Endo là cánh tay phải của cha tớ. Vì tin tưởng nên người đã giao nó cho Endo quản lý. - Sakura ngưng lại.

- Thì có sao đâu. - Naruto vẫn tiếp tục đi trên mặt nước.

- MAU XUỐNG KHÔNG THÌ CẬU ĂN ĐÒN ĐẤY. - Harako gầm gừ đe dọa.

Naruto sợ tái xanh mặt liền vội vàng nhảy xuống.

- Kể tiếp đi.  - Sasuke lạnh giọng.

- Tớ có nghe cha tớ nói rằng bất kì ninja hay ai tự ý dấn thân đến bờ biển này gần như đều không được yên thân. Tớ còn nghe nhũ mẫu nói rằng vào năm XXXX một người ngư dân vì thấy nơi này nước trong cá quẫy thành đàn lớn, ông ta không nghe cảnh cáo tùy ý xuống biển đánh bắt. Một ngày sau làng chài đó đã phải gánh một trận đại hồng thủy lớn, làm cả làng gần như không ai sống sót.

- À hình như cũng vào năm đó team 8 cũng được cử đến một ngôi làng chài để ngăn lũ đó nhưng họ nói nước lũ quá to nên chỉ cứu được 4 người thôi còn lại đều mất xác. - Harako như nhớ ra được gì đó liền kể lại.

- Ực đáng sợ quá - Naruto sợ đến xây xẩm mặt mày

- Vậy thì đây không phải là do thiên nhiên rồi. - Sasuke trầm giọng.

- Lợi dụng được quyền thế đó nên càng ngày Endo càng ngông cuồng không biết giết hại mất bao nhiêu người đất liền. Tớ cũng đã thử nói chuyện với cha nhưng ông cho rằng Endo làm như vậy là đúng. Các tàu bè đều chìm xuống biển. mà người trên đất liền thì lại cho rằng thần linh đã làm điều này, nhưng thật ra ông ta LÀ MỘT TÊN ÔN THẦN GIẾT NGƯỜI KHÔNG CHỚP MẮT. - Nói đến đây khóe mắt Sakura bỗng dưng ngấn nước.

- Sakura-chan.......

- Có chuyện gì sao. - Harako lo lắng hỏi.

- Hắn ta không buông tha một ai, dù là người cá hắn ta cũng không buông tha, Bạn thân của tớ là Amaya một lần sơ ý chạm vào tảng đá ngăn cách ranh giới mà ông ta cũng giết không tha.

- Đúng là quá đáng. - Naruto bực dọc lên tiếng.

- Cậu thân phận là công chúa mà không cầu xin cho Amaya được hay sao. - Harako gặng hỏi.

- Tớ đã cầu xin cha, ông không đồng ý, tớ dai dẳng cầu xin, nhưng kết quả là bị tên ôn thần kia tống vào ngục, không cho ăn uống 2 ngày.... Tớ...đúng là đồ..vô dụng.......

- Tên ôn thần này đúng là làm bao nhiêu người chết oan mà, đúng là quá đáng.- Naruto siết chặt tay thành nắm đấm.

Khuôn mặt Sakura giờ đã đẫm lệ, mọi người rơi vào trầm mặc.

.

.

.

.

..

.

.

Bỗng..

Một bàn tay to lớn, nâng mặt Sakura lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Là Sasuke - kun. Bỗng dưng anh cất tiếng nói:

-  Hắn cũng là một kẻ thù nguy hiểm thuộc cấp S rồi.


--------------------------------------

Hị Hị Amaya xin nỗi vì đã bơ m.n, chap đền bù đây, về việc cái bn Khánh Nguyễn trên facebook kia thì Amaya mặc kệ, ns j cx đc. Tùy. Block là xog. m.n thấy Amaya thông mih hôg. Đấy là có một số reader an ủi đẩy, Lạc quan lên nào





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro